[NKCT, VKST] Cảnh H Chương 7
Dành cho các cậu không theo dõi longfic: vì một số lí do, tớ sẽ không chèn cảnh H vào chính văn mà sẽ bê sang đây. Các cậu có thể ăn tự nhiênnn hoặc đọc longfic của tớ để hiểu rõ hơn màn xôi thịt này.
Đa tạ~
_____________________
Chí Mẫn tinh nghịch hôn lên má hắn, liền khiến Tại Hưởng sung sướng trong lòng, vui vẻ đồng ý cho y cùng hắn phê duyệt tấu chương tiền triều, chen chân vào chính sự. Có điều, hắn có chút không đành lòng, hôm nay còn có rất nhiều việc chờ hắn giải quyết. Tại Hưởng nhẹ gỡ tay mỹ nhân đang choàng trên cổ mình, dịu dàng hôn vào tay y. Chí Mẫn đã cởi một lớp ngoại bào, ngơ ngác nhìn hắn. Trong lòng nghi hoặc Quân chủ đã chán ghét mình, sợ rằng bản thân vừa đòi hỏi quá độ. Mặt Tại Hưởng thoáng chốc đanh lại, nhỏ giọng như áy náy với tâm can.
"Mẫn nhi...trẫm còn một chút việc. Có thể đợi hay không?"
Phác Chí Mẫn chau mày, quả là bậc minh vương, mỹ nhân trước mắt còn nghĩ đến việc nước. Y khó chịu buông tay, trách móc Tại Hưởng.
"Hoàng thượng...người ta cũng đã cởi ngoại bào rồi, người còn không mau làm, người là chán ghét Chí Mẫn hay sao?"
Tại Hưởng chạnh lòng, vội vàng giải thích. Tấu chương của hắn còn nhiều, không thể lơ là thêm được. Thấy Chí Mẫn hụt hẫng, hắn cũng biết bản thân mình có lỗi rất nhiều. Hay là như vầy đi, hắn thuyết phục y hầu mực cho hắn, cùng hắn xem qua việc trị quốc. Bảo bối nằm bên cạnh hắn, hắn sẽ vỗ về cho y an giấc, không còn lạnh lẽo trên long sàn một mình. Tại Hưởng vì chiều lòng mỹ nhân, còn hứa cho y tự mình quyết định một số tấu chương không mấy quan trọng. Chí Mẫn nghe cũng hợp tình hợp lí, giúp đỡ phu quân là chuyện nên làm, vả lại y cũng không muốn ngủ một mình. Nói đi nói lại, vẫn là ở bên hắn vui vẻ hơn. Cuối cùng mỹ nhân cũng đồng ý.
Chí Mẫn trên người chỉ còn độc một lớp vải voan trắng mỏng manh, vốn dĩ không che chắn được gì, cổ áo cũng đã trễ xuống ngang vai, lộ ra tấm lưng nõn nà trắng mịn. Tại Hưởng vuốt vuốt lưng y, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào bản đồ trên bàn không rời, hắn cất giọng trầm ấm.
"Mẫn nhi, đến tủ gỗ lấy cho trẫm cuốn Binh thư. Ngoan...giúp trẫm"
Tiểu khả ái mệt mỏi nhấc người đứng dậy, áo lụa mỏng manh cũng không chịu chấn chỉnh, cứ thế bước đi. Y kéo từng ngăn tủ gỗ, trên tay cầm còn có mạ vàng, tìm kiếm Binh thư. Vẫn không có, y khom người xuống lục lọi. Trùng hợp, Kim Tại Hưởng vừa đưa mắt nhìn sang, cảnh xuân phơi bày trước mắt hắn. Cơ thể mỹ nhân xinh đẹp tuyệt đối, đôi chân nuột nà cùng đùi trong non mơn mởn. Hai cánh mông như có như không đập vào mắt hắn, cứ đung đưa qua lại, căng mọng nộn thịt, thấp thoáng còn thấy cả huyệt đạo hồng hào ướt át, óng ánh một mảng dưới lớp vải mỏng, mấp máy mời gọi. Tại Hưởng không kìm được, hắn đứng dậy đến bên Chí Mẫn, hai tay bắt lấy cặp mông to tròn dâm đãng, xoa nắn không ngừng. Hậu huyệt bị thịt mông ép đến chảy nước, thấm ướt một mảng y phục. Chí Mẫn dựa vào tủ gỗ, từ ngỡ ngàng chuyển sang yêu thích. Hoàng thượng lưu manh rõ ràng đang lo chính sự lại chạy đến gian dâm người ta. Y rên rỉ nỉ non, phía dưới đẩy mông hưởng thụ. Tại Hưởng càng bóp càng hăng, trách mông y quá nhiều thịt, tay lớn bao nhiêu cũng không bọc được hết, làm hắn yêu thích không rời. Mạnh tay làm loạn trên cơ thể mỹ nhân. Ánh nến mờ ảo lấp loè hắt lên từng tấm tranh lớn hoạ dung nhan bậc đế vương Đại Kim qua từng triều đại. Các vị tiên đế mặc triều phục uy nghiêm, dung nhan bất phàm, ánh mắt hiên ngang như đang nhìn chằm chằm vào tân đế bạo loạn.
"Hoàng thượng...đừng mà...a...ở đây là Thư phòng đó. Ưm...người làm Chí Mẫn ở đây,...a...nhất định liệt tổ liệt tông sẽ trách phạt"
Tại Hưởng bây giờ đã mê mệt y đến nghiện, không còn quan tâm bất cứ điều gì nữa. Hắn lộ ra bản chất bạo ngược hung tàn như mãnh hổ, tham lam chọc phá hậu huyệt mỹ nhân, lại còn mạnh tay xé rách y phục của Chí Mẫn. Tiểu khả ái "a" lên một tiếng, đã bị hắn tách mông ra mà liếm mút, dùng miệng hút hết dâm thuỷ trong lỗ huyệt xinh đẹp câu dẫn. Nhưng hắn càng hút, nước dâm lại càng chảy, rỉ xuống đùi y, phóng đãng không thôi. Tại Hưởng dứt môi, hai ngón tay đút vào huyệt dâm, ra ra vào vào khiến Chí Mẫn sướng đến tê dại, hoàn toàn bất lực dựa vào tủ gỗ, phía sau vô thức đưa đẩy theo nhịp, còn tham lam lắc mông tìm vật lớn hơn.
Hoàng thượng nhìn cặp mông căng mẩy đến đỏ mắt, hắn rút tay ra, thay thế vào đó là cự long thô to, gân guốc, chà xát lên xuống cửa huyệt. Hắn còn buông giọng trách mắng.
"Mẫn nhi...trẫm làm ở Thư Phòng là muốn cho liệt tổ liệt tông biết, trẫm bằng cách nào mà dạy dỗ tiểu lẳng lơ như ngươi, dám phơi mông mị hoặc Quân thượng, ngươi là đáng tội gì. Hôm nay chịch chết tiểu tao hoá, cho ngươi bị tổ tiên ngàn đời của Đại Kim nhìn thấy."
Kim Tại Hưởng bị điên, phải, hắn thật sự điên rồi. Càng ngày càng dâm loạn, càng mất trí. Có điều, với sự điên dại, không coi ai ra gì này của Tại Hưởng, y vừa hay lại rất thích. Có ý chọc ghẹo hắn phát tiết nhanh hơn. Chí Mẫn lắc đầu uỷ khuất, trên mắt đã ngấn lệ, y đã gấp muốn chết nhưng giả vờ thanh tao, né tránh dương vật Hoàng đế.
"Hoàng thượng...không được...không được đâu a...Người tha cho Chí Mẫn, Chí Mẫn không dám...a..."
Tại Hưởng ôm gọn Chí Mẫn vào lòng, không cho y làm loạn, một phát nhắm thẳng hậu huyệt mà đút vào lút cán. Mỹ thiếu niên hai mắt trắng dã, phủ một màng đục ngầu của sắc dục, tiếng rên vang hoà cùng tiếng thở gấp, Chí Mẫn bị hắn làm đến trời đất quay cuồng. Hai tay bạo chúa bóp chặt hai bên thịt vú đến đau nhức, hắn tham lam hôn hít cái cổ trắng ngần của y, còn háo sắc liếm láp cái má hồng lên vì dục vọng của tiểu khả ái. Phía dưới đưa đẩy không ngừng, dập vào mông y những tiếng "phạch, phạch" cuồng loạn.
"A...a...Hoàng thượng...nhanh quá...a...đừng...đừng bóp vú tiểu tao hoá, tao hoá không chịu nổi..."
"Ưmmm...hức...lưỡi người thật hư...a liếm Chí Mẫn muốn khóc...a...a...chịch nhanh quá...a...người đừng đỉnh chỗ đó...đừng đỉnh chỗ đó..."
Hắn chạm đến tao điểm của Chí Mẫn, liền nắm chặt lấy eo y. Chí Mẫn không có hắn ôm ấp làm điểm tựa, cả người bất lực nằm bò xuống sàn. Tại Hưởng phía sau vẫn không khắc nào dừng lại, lí trí bây giờ chỉ còn mách bảo hắn phải chơi mỹ nhân đến dục tiên dục tử, đâm vào cái động này đến nát. Huyệt đạo hồng hào đã trở nên đỏ au, Chí Mẫn bị hắn liên tục đỉnh vào chỗ sướng, lập tức cao trào bắn tinh.
"A...Chí Mẫn...Chí Mẫn bắn...người chịch Chí Mẫn đến cao trào a..."
Tại Hưởng vẫn luân động liên hồi, không hề có ý dừng lại, hắn hơi cúi người, ngậm chặt lấy đầu vú của y mà bú mút. Hắn hút thật mạnh bạo, làm Chí Mẫn râm ran cả người, chỉ biết ưỡn ngực cho hắn chiếm tiện nghi. Khuôn mặt mỹ thiếu niên nước mắt giàn giụa, khẽ liếc nhìn cơ thể bị nam nhân độc chiếm khi dễ, y trong lòng lại thấy thoải mái đến lạ.
Chí Mẫn xoay người, chủ động hôn môi. Lưỡi hắn tựa như rắn, luồn lách hút lấy lưỡi y, khiến y vừa sướng vì lực động bên dưới, vừa tham lam tìm kiếm lưỡi hắn mà vươn ra. Đến lúc y bắn một lần nữa, hắn mới hài lòng xuất tinh, phun vào trong y một đoá bạch dịch nóng hổi, cả bụng cũng to lên một chút. Chí Mẫn sung sướng cắn chặt cả cây, hứng trọn tinh hoa của Hoàng đế. Y ăn thật no, cơ thể cũng trở nên phóng đãng.
"Hoàng thượng...Hoàng thượng bắn đầy quá...a...Chí Mẫn sướng muốn chết a"
"Dâm đãng...còn muốn ăn nữa không?"
"A muốn...vẫn còn muốn...Chí Mẫn muốn ăn nữa...muốn lấy hậu huyệt làm bồn chứa long tinh cho Hoàng thượng."
Hắn nhếch môi, mỉm cười vỗ mông y một cái, năm dấu tay đỏ chói mắt lập tức hằn lên mông thịt trắng nõn. Một lần nữa bắt y ngồi lên bụng mình, tự động thân dưới.
"Mẫn nhi...hầu hạ trẫm."
Tiểu mỹ nhân ngoan ngoãn nghe lời, thân thể mảnh khảnh ngồi lên người Đế vương, hậu huyệt dâm chậm rãi nuốt long căn làm tinh dịch còn vương ở huyệt đạo bị tràn ra ngoài một ít, vương vãi đầy chỗ giao hợp. Chí Mẫn nhấp mông, từ từ nhún xuống, đến khi thành thạo, mông vừa nhún vừa hôn môi cùng Hoàng đế, tao hoá còn nắm lấy tay Đế vương, dụ dỗ hắn xoa vú cho mình. Môi Chí Mẫn khép hờ, ngậm lấy cánh môi dưới của Tại Hưởng, lại nỉ non rên dâm, bộc lộ bao nhiêu dâm tính ở yêu hồ. Dâm hồ từ xưa đến nay luôn ham mê sắc dục, quyến rũ nam nhân, Chí Mẫn tất nhiên trong lòng tường tận. Đây cũng không phải lần đầu y phóng đãng trước mặt Hoàng đế, nhưng Tại Hưởng đã sớm yêu chiều, không những chê bai, lại còn rất thích y bày ra dáng vẻ gợi dục.
"A...to quá...cặc của phu quân thật to...chịch thật sướng. A...a...mông của Chí Mẫn không rời được...đâm giỏi quá...a..."
"Mẫn nhi...ngươi là đang phát dâm ở trước mặt liệt tổ liệt tông Đại Kim sao? Khi nãy là ai tỏ ra đàng hoàng đoan chính, bây giờ không rời cự long của trẫm được?"
Chí Mẫn vốn dĩ đã không còn nghe thấy gì, không còn coi trọng cái gì là lễ nghi tiền triều. Hắn bắn vào trong y quá nhiều, dương tính dần phát tán, nhấn chìm tiểu hồ ly vào trong bể tình ái, không một khắc nào rời xa được cự vật đang chịch mình.
"A....ưm...hông của Chí Mẫn muốn gãy...nhưng không rời được...a..."
Tại Hưởng lúc này lại rất biết trêu chọc, nắm chặt eo thon của mỹ nhân nhấc lên, thuận lợi rút dương vật ra khỏi chỗ ẩm ướt. Chí Mẫn như oà khóc, ôm chặt lấy Tại Hưởng không buông, cảm giác trống trải bên dưới xâm chiếm hồ ly đang hứng tình. Từng giọt dâm thuỷ của bạch dịch hoà vào nhau chảy xuống tí tách đầy dâm mỹ. Y ngậm lấy yết hầu nam nhân, tay nhỏ mềm mịn bắt lấy dương vật thô to sẫm màu, nhẹ nhàng vuốt ve rồi lại cầm đầu khấc hồng tím ma sát với lỗ huyệt đã sớm sưng đỏ ướt nhẹp của mình. Y phóng đãng ti tiện cầu xin Tại Hưởng đút vào, dùng vật lớn đụ chết tao hoá là y.
Hoàng đế bế y lên, mỹ nhân ôm chặt cổ Tại Hưởng, cúi đầu nhìn hắn, mạnh dạn đút lưỡi cho hắn ăn. Cự vật cương cứng dưới háng hướng lên cao, đâm chọt huyệt dâm, Chí Mẫn thành công nuốt vào.
Hắn động ngày càng mạnh, cả người yêu hồ như sốc nảy, y ôm chặt Tại Hưởng làm điểm tựa, nhấc mông lên không được, xuống đất cũng không xong, cả người bị dương vật chống đỡ. Chí Mẫn đầu óc mụ mị, khóc thét.
"Hoàng thượng...Hoàng thượng giết chết Mẫn nhi a...a...sâu quá...đã nứng quá...ư hư...người...dập nhanh nữa a...chịch chết tiểu dâm đãng đi a..."
"Gọi tên trẫm, phu quân cho phép ngươi."
"A...Tại Hưởng...Hưởng...phu quân tốt đừng cắn vú...Chí Mẫn không tránh được a...a...mỏi quá...không xuống được...a...cặc bự đâm chết rồi a..."
Đâm rút liên hồi, Chí Mẫn cảm giác như cả người muốn gãy ra. Tiếng "nhóp nhép" phát ra từ nơi giao hợp ngày càng lớn, thôi miên Chí Mẫn cùng Tại Hưởng. Hoàng đế cũng sướng đến râm ran, từng thớ thịt ướt át hút lấy hắn không buông, mỹ nhân trong lòng bám chặt lấy hắn, lúc thì dâng lưỡi cho hắn mút, lúc lại ưỡn ngực cho hắn chơi. Triền miên đến điên dại. Bỗng Chí Mẫn đẩy ngực hắn, mắt mở to như bừng tỉnh, thanh âm gấp gáp không thôi.
"Hoàng thượng...Hoàng thượng...người thả Chí Mẫn xuống...Chí Mẫn muốn tiểu, Chí Mẫn bị người làm đến mức muốn bắn ra nước tiểu rồi a..."
"Mẫn nhi, vậy thì cứ tự nhiên phóng đãng lên người trẫm. Để trẫm chiêm ngưỡng mỹ nhân bị đụ đến thần trí bay bổng. Chậc, nếu trẫm vừa đụ vào mỹ nhân vừa tiểu ra thì sao nhỉ. Ti tiện hết mức!"
Chí Mẫn lắc đầu nguầy nguậy, cả cơ thể như chịu không nổi nữa. Cự căn cứ như vậy dập vào điểm dâm, tiểu yêu nghiệt cũng chịu không nổi mà ngửa cổ bắn ra một cỗ chất lỏng nhạt màu ấm nóng, y đã khóc đến mặt mũi đỏ gay. Dòng dịch ấy cư nhiên lại dính lên bụng y và chảy dần xuống đùi non, tí tách men theo chỗ giao hợp mà chảy xuống thành một vũng nước dâm dục dưới chân hắn. Hắn giã mạnh vài cái vào lỗ huyệt dâm, nhanh chóng rút ra, bắn lên bụng y, vương vãi lên cả đầu vú và miệng. Khuôn mặt lấm lem tinh dịch và nước mắt đầy lẳng lơ ti tiện, cả cơ thể bị đụ đến nổi chín rục, ấm nóng tư vị tình dục. Hắn rút ra, thả y xuống vũng nước thành quả của bản thân khiến Chí Mẫn lúng túng xấu hổ muốn rời đi nhưng giữa chân nhớp nháp, cả người ngoài mồ hôi còn có nước tiểu và tinh dịch. Mỹ nhân khóc đến không ra hơi, thút thít cúi đầu. Tại Hưởng lại ngồi xuống trước mặt y, một tay ôm y vào lòng, không chê mỹ nhân dơ bẩn. Hắn ôm em đi tắm rửa, trong mắt không giấu được ôn nhu.
"Tao hoá, hôm nay đã biết sợ chưa? Lần sau còn dám mặc y phục mỏng manh quyến rũ trẫm?"
"Hức...không có...không có quyến rũ mà."
"Được rồi được rồi, ngoan! Tắm rửa xong trẫm ôm Mẫn nhi ngủ thật ngon. Thú thật, nhìn Mẫn nhi dâm đãng ti tiện như hôm nay...trẫm rất thích!"
Chí Mẫn dụi dụi vào ngực hắn, vậy là tấu chương cũng không được giải quyết gì mấy. Y lén lút nở nụ cười vui vẻ, ánh mắt còn vươn chút ướt át gợi tình yêu chiều nhìn Hoàng đế.
"Nếu Hoàng thượng thích, Chí Mẫn cũng rất thích. Chí Mẫn là của người, người muốn dùng ra sao đều tuỳ ý. Chí Mẫn nguyện làm phu quân vui lòng."
Thật lòng thì, được gần gũi nam nhân mà mình yêu, Chí Mẫn đã mãn nguyện vô cùng. Vả lại hôm nay để lộ dâm tính, hắn không chê trách y dơ bẩn, lẳng lơ mà còn thêm mê đắm, y cũng thấy rộn ràng trong lòng. Còn nói, làm tình trước mặt các thiên tử Đại Kim, Chí Mẫn có chút kích tình, khó trách phóng đãng như vậy. Đâu trách y được chứ, là Tại Hưởng chủ động đến gian dâm y. Chắc là...liệt tổ liệt tông ở dưới cửu tuyền tức đến hộc máu rồi, vạn lần muốn đem Chí Mẫn đi lăng trì. Nhưng y nào quan tâm chứ, chỉ cần ở bên Tại Hưởng, nhất định phu quân sẽ che chở cho y.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top