Day 9: "Under an umberella"


Ai cũng có những kỷ niệm dưới mưa, đúng không?

Tôi cũng vậy. Kỷ niệm dưới mưa của tôi không phải lãng mạn như trong phim truyền hình, cũng không phải đẹp đẽ giống như những cặp tình nhân...

Chúng tôi chia tay nhau vào một chiều mưa tầm tã, giống như một cơn bão tố cuốn trôi tình yêu tôi đã dùng cả trái tim để gây dựng. Anh quay lưng bước đi lạnh lùng, tàn nhẫn như vậy. Chỉ ban cho tôi một ân huệ nhỏ cuối cùng. 

Anh nhường chiếc ô cho tôi!

Tôi nắm chặt chiếc ô của anh trong tay, trời vẫn mưa lớn như trút nước. Bóng lưng anh bình thản bước đi, mờ dần trong làn mưa dày đặc.

Tôi nhất quyết không rơi một giọt lệ, kiêu ngạo quay lưng bước đi, ngược đường với anh. Tôi đã từng nghe có một câu nói ở đâu đó "kiêu ngạo là vỏ bọc cho sự yếu đuối". Tôi nghĩ rằng mình không phải như vậy, mối tình nào lại không có kết thúc chứ?

Nhưng bây giờ tôi không thể kiềm chế nổi bản thân mình nữa, rõ ràng đã từng mạnh mẽ như thế, đến giờ phút này lại chẳng thể ngăn cản trái tim từng chút vỡ vụn. Tôi khụy xuống làn đường ướt đẫm, chiếc ô của anh cũng bay đi theo làn gió, chỉ còn một mình tôi ở đó hứng từng hạt mưa, thấm đẫm trái tim đầy máu.

Tôi đã từng không thích mưa, hiện tại lại khác. Nước mưa hòa với nước mắt, sẽ chẳng ai nhận ra tôi đang yếu lòng đến như thế nào!

Nhớ lại ngày đó nắng đẹp, anh đào nở rộ hai bên đường. Vẫn là anh cầm chiếc ô ấy che nắng cho tôi, cùng một nụ hôn ngọt ngào. Chúng tôi ôm nhau thật lâu, không cần quan tâm đến thời gian trôi, chỉ cảm thấy thật ấm áp.

Em không cần anh phải quay đầu nhìn lại quãng thời gian bên nhau của chúng ta, không cần anh phải thương hại, chỉ cần anh nhớ rằng sẽ chẳng yêu anh được như em.

Tôi không hỏi anh lý do tại sao lại chia tay tôi, chỉ cần anh không muốn nắm tay tôi nữa, Jimin tôi sẽ không phiền phức, trả lại tự do cho anh. Tôi không muốn níu giữ người không còn yêu tôi.

Người ta nói nếu muốn sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do. Cho dù anh kể ra hàng ngàn, hàng vạn nguyên nhân chúng ta không thể cùng nhau bước tiếp trên cùng một con đường, thì cũng chỉ là vì hết yêu. Là anh không muốn tìm cách để tiếp tục yêu thương tôi như ban đầu.

Tình yêu cũng giống như trò chơi bập bênh, muốn chơi thật vui vẻ thì nhất định phải có hai người. Nếu một trong hai đứng lên, không muốn tiếp tục, trò chơi này sẽ không thể chơi được nữa. 

Người ở lại càng cố gắng, chỉ càng thêm đau.

Rất lâu sau đó, khi vết thương lòng của tôi đang được thời gian từ từ chữa lành. Những ngày trời mưa thật lớn, tôi cầm ô đứng giữa những giọt mưa nặng hạt đang rơi, mường tượng khung cảnh hạnh phúc như trong phim truyền hình.

Phim tình cảm được chiếu trên tivi lúc tám giờ tối, sẽ có cảnh nữ chính một mình đứng dưới mưa như vậy. Sau đó sẽ gặp được nam chính, tiếp theo... một nụ hôn ướt át dưới mưa cũng thú vị chứ?

Tôi cười nhạt, nụ hôn ấy có lẽ chỉ có trong phim thôi, áp dụng lên thực tế thì thật là... dở hơi!

Tôi xoay lưng lại định đi vào nhà, không ngờ, lại thấy anh cũng cầm ô giống tôi đứng ở bên kia đường, đối diện với ánh mắt của tôi.

Tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh, cuộc gặp gỡ như thế này còn gấp gáp, bất ngờ hơn cả trong phim. Trong dòng nước mưa trắng xóa, mơ hồ, tôi nhìn thấy nụ cười của anh. Vẫn ấm áp như thế, dịu dàng, ôn nhu như thế.

Tôi bước về phía trước, anh cũng bước về phía tôi. Một cơn gió thật mạnh thổi về hướng tôi, chiếc ô trong tay liền vụt bay mất, tôi cảm nhận được bước chân của anh đột ngột nhanh dần. Bàn tay anh ôm lấy eo tôi, kéo thân thể đã sớm ướt nhẹp của tôi vào lồng ngực anh. Chiếc ô cầm anh cầm chỉ che cho tôi.

"Taehyung!"

"Jimin!"

Tôi không hỏi vì sao anh lại ôm tôi, không hỏi vì sao anh quay lại. Chỉ tận hưởng nụ hôn của anh. Có lẽ anh đã tìm ra cách để tiếp tục bên cạnh tôi?

Tôi không nhớ mình đã nói nụ hôn kiểu này là dở hơi đâu, nên mọi người quên nó đi nhé!

Nhưng dường như việc anh quay về tìm tôi với một nụ hôn như vậy, chưa đủ để chữa lành vết thương lòng của tôi...

Dưới chiếc ô ấy là tình yêu của tôi dành cho anh, dưới chiếc ô ấy là nụ hôn anh bù đắp cho tôi.

Sau này anh sẽ yêu thương tôi, cũng không chắc nữa?

Nhưng vẫn phải hy vọng chứ, nhỉ?

end

[Sorry mọi người, chứ hôm nay tui học vật lý xong trôi hết cả văn, lại viết ra một chap chẳng ra đâu vào đâu như thế này :3]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top