Day 7: "Wedding day"
"Anh nghĩ là anh có thể lấy được tôi hay sao? Anh nghĩ anh có thể cướp tôi từ anh ta và cho tôi một cuộc sống hạnh phúc? Anh chỉ là một thằng bảo kê, còn anh ta, anh ta là phó chủ tịch của JG. Anh ta chỉ cần một cuộc gọi cũng có thể tống anh vào tù ngồi đấy. Tỉnh lại đi!"
Câu nói của Jimin văng vẳng bên tai gã, Kim Taehyung tức giận siết chặt bàn tay. Gã có thể không có nhẫn kim cương, không có siêu xe để rước dâu, không có biệt thự để Jimin ở. Nhưng gã có trái tim này thật sự yêu thương cậu. Gã có thể hứa thay đổi, sẽ làm ăn tử tế, chỉ cần Jimin đồng ý ở bên cạnh gã.
"Đại ca, hai ngày nữa, Jimin và tay phó chủ tịch gì gì đó ấy sẽ cử hành hôn lễ vào chín giờ tại khách sạn JG."
"Tốt lắm. Chuẩn bị cho cẩn thận, đừng để anh dâu của chúng mày không hài lòng. Rõ chưa?"
"Rồi ạ, đại ca yên tâm!"
Trời thu xanh trong, áng mây trắng lững lờ trôi. Từng cơn gió mang hương vị hoa cỏ thoang thoảng bay qua cánh mũi cậu. Jimin ngửa cổ nhìn trời. Đứng trước cửa hàng đồ cưới lại chần chừ không muốn bước vào. Nhẫn đính hôn trên tay là chiếc nhẫn kim cương màu xanh thẫm, được hắn đeo vào tay một tuần trước trong chuyến du lịch L.A. Nó đẹp thật, nhưng trong tim cậu lại không cảm nhận được tình yêu.
Jimin nhớ đến chiếc nhẫn cỏ của gã. Lúc gã đeo vào ngón áp út, trên môi cậu đã nở một nụ cười thật tươi. Cậu đã hứa với gã sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận. Không ngờ, Jimin lại nhẫn tâm giật đứt, cho sợi cỏ xanh ấy bay đi theo cơn gió. Gã tức giận là hôn thật mạnh đến nỗi khóe môi Jimin bật máu. Lúc ấy, hắn đến đánh nhau với gã một trận rồi ôm Jimin bỏ đi.
Cậu không quay đầu nhìn lại, chỉ sợ nước mắt sẽ rơi.
Sau đó, thay thế cho chiếc nhẫn cỏ ấy là viên kim cương đắt giá sáng lấp lánh trên ngón tay trắng ngần của cậu.
Ông chủ cửa tiệm đồ cưới thấy cậu không vào, liền mang đồ ra cho Jimin.
"Cậu Park!"
Jimin quay lại hơi mỉm cười.
"Đây là thiết kế được phó chủ tịch đặt hàng riêng cho cậu. Cậu qua lấy phải không?"
"Dạ, vâng!"
"Chúc hai người hạnh phúc nhé! Phó chủ tịch là một chàng trai ấm áp."
"Vâng, cháu cảm ơn."
Đúng là hắn là một chàng trai ấm áp, nhưng trong lòng cậu lại chỉ có hình bóng gã.
Gã chỉ là bảo kê khu phố nhỏ, là một tên xã hội đen, xoay quanh cuộc sống chỉ có đánh chém, đòi nợ thuê. Ấy thế mà đem lòng yêu Jimin tha thiết, cậu không hiểu bởi vì sao cũng yêu hắn nhiều đến vậy.
Cậu thực lòng không muốn quan tâm cái gì gọi là môn đăng hộ đối!
Đại sảnh khách sạn JG trải thảm đỏ rực rỡ, ánh đèn pha lê sáng lấp lánh. Xung quanh trưng bày rất nhiều hoa của các tập đoàn lớn gửi đến.
Hộp đựng nhẫn cưới bằng nhung đen, hắn nắm trong tay, cong môi cười.
Ly cưới được xếp cao bảy tầng, bên cạnh đặt chai rượu bằng thủy tinh trong suốt.
Jimin khoác lên nhìn bộ vest xanh nhạt được hắn đặt thiết kế riêng. Cúc áo không ngờ được làm bằng đá quý. Tuy áo cài khuy bằng vàng, khắc dòng chữ "JM & HS". Hoa cưới cũng là loài hoa hồng nhập khẩu có tên là "tình yêu của anh". Cậu khẽ mỉm cười, lại nhớ đến bó hoa cỏ dại gã tặng.
Dòng xe hơi đắt đỏ mà Jimin luôn yêu thích Veneno Roadster được hắn chọn làm xe rước dâu, bây giờ đang dựng trước cửa dinh thự Park gia. Jimin mang giày rồi cầm hoa bước ra ngoài sảnh, đợi hắn vào đón.
Trong lòng cậu không rõ có muốn hủy hôn ngay lúc này hay không, những giờ phút sắp lên xe hoa này cậu lại mong gã có thể chạy đến đây cướp cậu đi. Jimin hít sâu một hơi, đặt tay nhỏ vào lòng bàn tay hắn, bước lên siêu xe được trang trí đầy hoa tươi.
...
"Chú rể Jung bước vào lễ đường."
Jung Hoseok trong bộ vest xám bạc, tay áo hai bên đều được cài khuy khảm ngọc, cũng được khắc dòng chữ "HS & JM".
"Mời cậu Park bước vào lễ đường."
Jimin không cười, nắm lấy tay bố từng bước, từng bước đến gần Jung Hoseok. Lễ cưới này đúng thật là được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, thảm nhung đỏ dưới chân mềm mại, bước đi không phát ra tiếng. Hai bên lễ đường dựng cánh cửa nhỏ làm bằng thủy tinh trong suốt, xung quanh cửa được chạm khắc hình ảnh nụ cười của Jimin và hắn.
Mỗi bước đi của cậu đều được tung hoa hồng nhung rực rỡ trước tầm mắt. Nhưng Jimin lại không thấy vui, trong lòng lại chỉ nghĩ bây giờ gã đang làm gì, ở đâu.
Bố cậu trao tay cậu cho hắn nắm lấy, dặn dò.
"Con nhớ chăm sóc Jimin của ta thật tốt!"
Cánh cửa bên ngoài được khép lại, Jimin hơi thất vọng cúi đầu xuống. Không rõ nước mắt từ bao giờ đã rơi đầy khuôn mặt xinh đẹp, hắn ôm cậu rồi nói.
"Đừng xúc động quá, Jiminie!"
...
"Jung Hoseok, anh có đồng ý yêu thương, chăm sóc, che chở Jimin cả đời hay không?"
"Tôi đồng ý."
"Park Jimin, cậu có đồng ý yêu thương, chăm sóc, ở bên cạnh Hoseok cả đời hay không?"
"Tôi... đồng ý."
Hắn mỉm cười, mở hộp nhẫn đôi làm bằng kim cương trắng De Beers Centenary long lanh, giống như phát sáng dưới ánh đèn chùm, chói cả mắt cậu.
Cánh cửa bên ngoài bỗng nhiên bật mở, làn khói phòng vệ ở hai bên phun ra. Thân ảnh gã hiện lên trong đám khói trắng mờ ảo giống như nằm mơ. Jimin sửng sốt, đánh rơi bó hoa trên tay. Vệ sĩ của JG vây quanh gã, chía súng về phía Taehyung.
Gã hét lên.
"Park Jimin, em có đồng ý tháo chiếc nhẫn trên tay, đi theo anh hay không?"
"Taehyung!"
"Em đã từng nói không cần đeo nhẫn kim cương, không cần Lamborghini, chỉ cần có anh. Nhớ không?"
Jung Hoseok giữ chặt hai vai Jimin, ôm vào lòng, hướng gã nói.
"Kim Taehyung, mày nghĩ có thể cho em ấy được những gì?"
"Không liên quan đến mày!"
"Park Jimin, em có đồng ý từ bỏ lễ cưới chỉ toàn kim cương, đá quý để đi cùng anh đến lễ cưới nhỏ của chúng ta không?"
Jung Hoseok gắt lên.
"Còn đứng đấy làm gì, bắt hắn ta mang ra ngoài."
Quan khách tại lễ đường dường như nín thở với diễn biến đột ngột ở đây, mọi ánh mắt hướng về Jimin để xem phản ứng của cậu.
Nước mắt cậu lã chã rơi xuống, khẽ đẩy Jung Hoseok ra.
"Em xin lỗi, Hoseok!"
"Jimin..."
Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay bị cậu nhẫn tâm tháo ra, rơi xuống sàn vang lên tiếng "coong" chói tai.
Cậu chạy về phía gã.
Bố mẹ cậu và bố mẹ hắn tức giận đến nỗi không nói được câu nào. Lúc sau mới lên tiếng.
"Bắt Kim Taehyung lại."
Đột nhiên tiếng chuông báo cháy vang lên, khiến cả lễ đường trở nên hỗn loạn. Hệ thống phòng cháy hoạt động nhanh chóng, nước được phun ra từ trần nhà và hai bên tường. Khiến cả không gian chỉ là một mảng trắng xóa, mù mịt không nhìn thấy gì.
Kim Taehyung nắm lấy bàn tay nhỏ của Jimin lôi cậu chạy đi.
...
"Jimin, anh không có nhẫn kim cương."
"Em không cần!"
"Jimin, anh không có siêu xe."
"Em không thích siêu xe!"
"Jimin, anh không có biệt thự."
"Em không muốn ở biệt thự nữa!"
"Lấy anh nhé!"
"Vâng."
Đàn em của hắn vỗ tay rồi bắn pháo giấy chúc mừng đại ca và anh dâu.
Trong khu rừng nhỏ, chỉ có một chiếc nhẫn bình thường.
Gã ôm cậu trong lòng, sau đó đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu ngọt.
Đám cưới của em không cần xa hoa, không cần long trọng, chỉ cần chú rể là anh thôi.
end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top