Day 5: "Bake together"
Hơn hai mươi hai giờ đêm, Bác sĩ Kim mệt mỏi từ bệnh viện trở về, đến cái hẹn hôm nay cùng với Jimin cũng quên béng mất.
Về đến nơi, thấy đèn vẫn sáng. Chắc là Jimin vẫn còn thức đợi hắn.
Hắn nói không sai mà, bảo bối của hắn lại đang cày phim để lấy cớ đợi hắn. Kim Taehyung nhẹ nhàng đến ôm eo cậu.
"Bảo bối!"
"Anh về rồi đấy à?"
Hắn vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của cậu.
"Muộn rồi, sao em còn chưa ngủ?"
"Anh còn nhớ hôm nay là ngày gì không?"
Hắn giật mình, trong đầu hiện ra bao nhiêu ngày quan trọng. Kỷ niệm ngày cưới không phải, sinh nhật cậu không phải, sinh nhật hắn cũng không phải. Dạo gần đây bận ngập đầu, nên ngoài ba ngày này ra, hắn cũng chẳng nhớ nổi ngày nào nữa.
Hắn hôn lên má cậu trước khi nói không nhớ sẽ làm Jimin giận.
"Bảo bối à, dạo này anh thực sự rất bận, nên nhất thời quên mất. Đừng giận có được không?"
Jimin gật đầu nói không giận, nhưng vẻ mặt buồn bã. Kim Taehyung vội vã ôm lấy thân thể nhỏ nhắn đang định rời đi kia, cọ mũi vào cổ Jimin, hắn mè nheo.
"Thôi mà đừng giận, bây giờ em gợi ý cho anh, có được không?
"Cũng được thôi. Đây là một ngày vào ba năm trước, liên quan đến tiệm bánh của em."
Hắn nghe đến đây liền vỡ lẽ, hắn nhớ ra là ngày gì rồi. Mà hắn quên ngày này cũng đúng thôi, đáng xấu hổ như thế nhớ làm gì chứ!
Ngày này là ngày mà từ khi bắt được Jimin về làm người yêu rồi làm vợ, hôm nào hắn cũng cùng với cậu nướng bánh. Tuy rằng, lần đầu hắn làm cháy khét lẹt làm Jimin nổi điên. Nhưng mà sau hôm đó, hắn về nhà chăm chú học cách làm bánh để "cua" ông chủ tiệm bánh, nên tay nghề có khá khẩm hơn đôi chút.
So với Jimin vẫn thua xa...
"Anh nhớ rồi! Bảo bối đợi anh tắm xong, chúng ta cùng nướng bánh nhé!"
"Lần này tha cho anh đấy!"
Trong lúc hắn đi tắm, để Jimin kể cho mọi người nghe câu chuyện Bác sĩ Kim giở trò tán tỉnh con trai nhà lành, mà còn làm hỏng cả mẻ bánh của cậu.
Hôm đó là một chủ nhật mưa khá lớn, nên mọi người không ai đến tiệm bánh cả. Jimin buồn chán ngắm những giọt nước mưa tí tách rơi xuống mái nhà cửa tiệm hoa đối diện. Chợt thấy trong lòng bình yên, nhẹ nhõm. Cậu định đóng cửa tiệm để đi nghỉ ngơi chút, thì Bác sĩ Kim từ đâu chui tọt vào tiệm bánh của Jimin, trên môi còn nở nụ cười lấy lòng.
Tóc hắn hơi ướt do nước mưa, từng hạt rơi xuống trán. Kim Taehyung đưa tay vẩy mớ tóc ướt của mình, bỗng nhiên tim cậu đập nhanh đến lạ. Cậu thấy hắn rất đẹp trai luôn!
Không biết có phải do mê trai không mà sau đó, hắn nói đã thích cậu và bánh cậu làm từ lâu rồi, muốn Jimin dành một buổi cùng hắn nướng bánh. Và cậu đồng ý rất nhanh. Ai ngờ, hắn đẹp trai thì có thừa, nhưng tài nghệ lại như đứa trẻ con chẳng bao giờ đụng bếp núc. Mà đúng là hắn không nấu ăn bao giờ thật, làm bác sĩ vất vả nên cứ đúng giờ, quản gia họ Kim lại đưa đồ ăn cho hắn. Thực ra, hắn có thể ăn ngoài hàng, nhưng hắn không thích. Lý do là gì thì nói từ tập trước rồi!
Ma xui, quỷ khiến thế nào, hắn đang đi mua bánh của Jimin thì trời đổ mưa. Mà Bác sĩ Kim hôm nay có hứng thú đạp xe đi mua bánh, nên hắn tránh mưa không kịp, vội vàng chạy vào cửa hàng của Jimin lúc thấy cậu định treo biển "close".
Những bước làm bánh phức tạp thì Jimin đã làm rồi, vừa làm vừa cẩn thận nói chầm chậm cho hắn hiểu, Kim Taehyung còn đầu tư hẳn quyển sổ để ghi chép. Lúc ấy cậu còn tưởng hắn muốn học thật nên ghi chép đầy đủ lắm. Sau này, cậu mới phát hiện ra, hắn muốn làm giáo sư nghiên cứu khuôn mặt Jimin hay sao mà toàn thấy ghi mắt, mũi, môi như thế nào, ra làm sao!
Đến công đoạn cuối, chỉ cần hắn cho bánh vào lò nướng nữa thôi là hoàn thành, thế mà Kim Taehyung vẫn làm cháy có tức cậu không chứ! Jimin vừa đi rửa tay, uống hụm nước ra đã thấy bánh đen thui.
"Yah! Kim Taehyung, anh có biết làm không vậy hả?"
"Xin lỗi em, nhưng mà tôi chưa học cách cứu sống mấy cái bánh cháy này."
Hắn ngơ ngác nói, xong còn trầm tư suy nghĩ một lượt, kết luận bánh của cậu đã tử vong.
"Anh... thích chết không hả?"
Cạch,
Kim Taehyung bước ra từ phòng tắm, Jimin thu lại dòng hồi tưởng, chạy tới lau tóc cho hắn.
"Ăn tối rồi phải không?"
"Cơm em làm hôm nay ngon lắm!"
"Em biết mà. Chúng ta tới làm bánh thôi, sắp muộn rồi!"
Hắn ôm eo cậu.
"Nếu em thấy mệt thì để mai cũng được, dù sao cũng khuya rồi."
"Không được, để ngày mai thì đâu còn ý nghĩa nữa. Có ai lại muốn sinh nhật tổ chức không đúng ngày chứ, bánh cũng thế thôi."
Hai vợ chồng trẻ bắt tay vào làm bánh cupcake. Ánh đèn vàng nhạt nơi căn bếp, chiếu lên hình bóng Jimin đang rây bột còn hắn đứng sau ôm cậu, còn như trẻ con mà làm nũng.
Jimin quay lại bôi bột bánh lên má hắn, Kim Taehyung giật mình, chọc eo cậu.
"Bây giờ đến đoạn nướng bánh rồi đấy, anh yêu!"
"Để anh làm cho."
"Cháy thì đừng hòng bước chân vào phòng ngủ."
Jimin nháy mắt đe dọa hắn, làm Kim Taehyung chưa gì đã muốn chùn bước. Nhưng mà hắn là bác sĩ cơ mà, không để bánh tử vong lần nữa đâu.
Cuối cùng, lò nướng cũng vang lên âm thanh hắn mong chờ. "Ting".
Hắn đeo bao tay lấy khay bánh còn nóng hổi, vô cùng thơm ngon để ra bàn, Jimin cười vui vẻ rồi hôn vào môi Taehyung.
"Anh làm tốt lắm!"
Kim Taehyung vênh váo.
"Anh là chồng em mà, hôn cái nữa được không?"
"Hôn vào đâu?"
"Hôn môi nữa đi!"
Và kết quả vẫn như mọi lần.
"Không!"
Kim Taehyung cười đau khổ. Jimin muốn hôn thì sẽ hôn còn đòi cậu hôn thì còn lâu mới được.
Sống với cậu hơn ba năm, hắn liền rút ra được bài học chân lý này!
end
P/s: @lilstarpues nghĩ ra cái idea tiệm bánh :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top