Day 30: "Do what you want"


P/s: cái tiêu đề nghe như đang đùa tôi các bác ạ, muốn làm gì thì làm à??? 

Oke, nếu như đó là đìu anh mún :))

_____

Hôm nay là kỷ niệm một năm kết hôn của Taehyung và Jimin. Anh ôm cậu nằm trên giường cùng nhau ôn lại những câu chuyện cũ, có vui, có buồn và có cả chuyện đặc biệt mất mặt.

Taehyung thì thầm nhỏ vào tai Jimin.

"Em yêu, có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"

Jimin bỗng chốc cười không ngậm được mồm, còn quay sang cắn vào má anh một cái. Kim Taehyung gian xảo nhéo eo cậu.

"Sao nào?"

"Anh nói ra xem, em cắn cái mỏ anh."

Kim Taehyung hớn hở chìa môi ra trước mặt cậu, Jimin không nhịn được cười, lấy tay bẹo bẹo cái mỏ đang cong lên kia. Anh cầm lấy tay cậu đút vào trong chăn rồi nói tiếp.

"Anh vẫn còn nhớ, hôm đấy anh chạy hộc mặt để lấy ví tiền cho em đấy."

"Thì thế, anh mới phát hiện ra trong ví em có ảnh anh, xong anh còn trêu em."

Câu chuyện dở khóc dở cười này là lúc anh gặp cậu trong cửa hàng tiện lợi, thấy Jimin cứ mãi lén lút nhìn anh, lại còn che miệng cười rất ý nhị. Kim Taehyung anh không chịu nổi ánh mắt ngọt ngào của cậu bèn vội vã rời khỏi đó, ai mà ngờ đầu, Park Jimin kia cũng đi theo anh luôn. Đúng là bám dai hơn đỉa mà!

Kim Taehyung lầm bầm.

"Cậu ta thích mình sao?"

Anh đoán không sai mà, Jimin mải mê nhìn anh đến nỗi bị kẻ xấu móc túi cướp mất ví tiền còn không biết. Sau đó, Kim Taehyung thấy bất bình liền đuổi theo kẻ áo đen, bịt mặt kín mít kia. Park Jimin vậy mà chạy theo anh luôn. Kim Taehyung cau có ném cho cậu một câu.

"Này cậu bị sao vậy, hắn ta vừa cướp ví tiền của cậu đó."

"Hả?"

"Cậu giả ngu đấy à, còn không mau chạy đường kia chặn hắn lại."

Jimin chậm rãi load từng câu, từng chữ anh nói ra. Một lúc sau mới hiểu sự tình hiện tại, là anh đang cật lực chạy theo tên móc túi lấy ví tiền về cho cậu. Hình như là Jimin lại thích anh nhiều thêm rồi hay sao ấy. Cậu theo lời anh, chạy qua ngã rẽ, dốc toàn bộ sức lực mà chạy thật nhanh. Cuối cùng cũng đến nơi hai con đường giao nhau, Jimin nhảy ra chặn một đầu, hắn ta gầm nhẹ một tiếng định quay người chạy hướng người lại.

Chưa kịp di chuyển đã bị Kim Taehyung tóm lấy, ăn trọn một cú đấm bao nhiêu uy lực của anh dồn vào miệng. Hắn ngã chỏng chơ dưới đường, khóe môi bật máu. Giương ánh mắt căm thù lên lườm Kim Taehyung một trận như muốn đục khoét lỗ trên mặt anh. Hắn ta bao nhiêu lâu nay làm việc ăn cướp này cứ phải gọi là đỉnh của chóp, không một dấu vết, không ai phát hiện. Thế mà, hôm nay gặp được cao nhân, mắt anh còn tinh hơn cả diều hâu. Mới liếc qua đã phát giác việc làm xấu của hắn.

Kim Taehyung đứng trước mặt hắn, rút trong túi áo ra tấm thẻ cảnh sát muốn thiêu mù mắt hắn. Thảo nào thân thủ nhanh nhẹn như vậy.

"Đưa cái ví đó đây."

Hắn không đường trốn, buộc phải trả lại ví tiền cho cậu.

Park Jimin từ đầu đến cuối nhìn anh không dời mắt, trong tim đập liên hồi. Anh đúng là hình mẫu người yêu lý tưởng của cậu rồi. Jimin hai tay chắp trước ngực, ánh mắt mơ màng, trong đầu đã tưởng tượng ra không biết bao nhiêu là khung cảnh tương lai hạnh phúc của hai người.

Uwu, đúng là không đáng, nhưng cậu cũng nên cảm ơn tên trộm kia đi!

Anh cầm lấy ví tiền đưa trả cho cậu, nhưng mà Jimin ngơ ngơ ngác ngác nhìn anh muốn rớt liêm sỉ, không kịp đỡ lấy làm nó rơi xuống đất. Bên trong ví rơi ra một bức ảnh với gương mặt đầy quen thuộc.

Kim Taehyung nhíu mày, nhặt lên. Jimin hoảng hốt, đơ ra nhìn vẻ mặt khó coi của anh.

"Đến đồn cảnh sát nói sau!"

"Tại sao tôi cũng phải đi chứ?"

"Cậu là nạn nhân."

Jimin nằm trong ngực anh cười phá lên.

"Đoạn đấy, anh biết mặt anh ngu thế nào không?"

"Em đang nói ông chồng cảnh sát của em ngu đấy à?"

Jimin cười, hôn vào môi anh, nói.

"Anh kể nốt đoạn cao trào xem nào!"

Kim Taehyung tiếp tục đi vào dòng hồi tưởng. Sau khi tên móc túi bị giam, chờ người bảo lãnh đến, anh lại dùng giọng điệu hỏi cung để chất vấn cậu.

"Sao cậu có ảnh tôi? Thế này là xâm phạm quyền riêng tư, hiểu không?"

"Anh cảnh sát bắt nhốt tôi đi!"

"Gì?"

"Hắn ta móc ví tôi, còn anh móc mất tim tôi rồi. Bây giờ anh mau nhốt tôi lại vào tim anh đi."

Kim Taehyung bị cậu thả thính, một phen liền đơ hết cả chân tay, mặt mũi cũng nhăn nhó.

"Cậu..."

"Tôi thích anh thật đấy, anh là cảnh sát cũng hiểu rằng làm người khác đau, cũng là phạm tội đúng không?"

"Tôi làm gì cậu?"

"Bây giờ anh mà từ chối, tim tôi đau, tôi kiện anh!"

Kim Taehyung kể xong liền không nhịn nổi cười, quay lại rúc đầu vào hõm cổ Jimin, cắn một cái.

"Đau!"

"Trình thả thính của em kém lắm!"

"Kém đầu anh, kém mà anh lại lấy em à!"

Kim Taehyung hôn lên đôi môi chu ra tỏ vẻ giận dỗi của Jimin.

"Tại vì em đáng yêu, xinh đẹp đó bảo bối! Này bây giờ tim anh đập nhanh vì em nên đau lắm, anh kiện Jimin được không?"

Park Jimin cười khúc khích, xấu xa nhéo một cái vào ngực anh.

"Kiện đi, kẻ móc trái tim."

end

Hello.

ba mươi ngày trôi qua nhanh thật ý, mới hôm nào mới viết chap 1, mới hôm nào còn ở nhà rảnh rỗi.

bây giờ bắt đầu đi học, bận kinh khủng á. nên tui có hôm không viết được, nên mọi người bỏ qua cho tui nha!!!

Chúc các cậu có một học kỳ vui vẻ và tốt đẹp nhé!

iuuu.

Tạm biệt,...

À có cặp nào mà các cậu muốn có một fic riêng kể về họ không, ví dụ như bác sĩ Kim và Jimin chẳng hạn???


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top