Day 3: "Grumpy morning heads"
"Ding dong..."
Tiếng chuông cửa cứ hai giây lại vang lên một lần, Jimin tức tối trùm kín chăn lên đầu. Bây giờ mới hơn năm giờ sáng, dù có chuyện gì long trời lở đất đi chăng nữa, cậu nhất quyết không dậy.
"Ding dong, dinh dong, ding dong"
Tiếng chuông càng lúc càng dồn dập, đánh vào tai cậu như đang đứng gần dàn loa với âm lượng lớn vậy. Jimin cựa người, cái quái gì thế nhỉ?
Cậu lò mò ra mở cửa, để Jimin thấy được tên đang bấm chuông inh ỏi kia sẽ nghiền nát hắn như một món súp cậu yêu thích.
Jimin nheo mắt nhìn, trong cơn ngái ngủ mơ màng, cậu nhận ra người trước mắt đầy quen thuộc. Cậu dụi mắt. Hóa ra là Kim Taehyung, Jimin nổi cáu muốn đem cánh cửa đóng lại nhưng hắn đã nhanh chóng cản hành động của cậu. Kim Taehyung lách vào trong điệu nghệ, đóng cửa giúp Jimin rồi kéo cậu vào trong lòng.
Park Jimin ngúng nguẩy muốn thoát ra nhưng lực ôm của hắn quá mạnh khiến cậu không làm gì được. Vừa nghiến răng, vừa nói.
"Anh đến đây làm cái gì hả? Nhà tôi đâu phải nơi để anh mỗi lần chán nản lại vác mặt đến!"
"Em làm gì gắt gỏng như vậy, thôi nào!"
"Buông ra đi!"
Jimin tức giận lườm hắn, Kim Taehyung cứ khiến cậu nổi điên lên. Từ lúc nào mà hắn đã coi cậu như một món đồ để xả giận. Mỗi lần hắn và người yêu có xích mích hay giận nhau đều tìm đến cậu, ôm ấp cậu nói mấy lời yêu thương nhảm nhí. Rồi khi hắn và người yêu làm hòa, cả một tháng hoặc nhiều hơn thế, chẳng đến thăm hỏi cậu lấy một lần.
Mặc dù, cậu chẳng đòi hỏi ở hắn điều gì, nhưng cậu không phải chỉ là một con robot. Cậu không phải cứ lúc nào hắn cần liền phục vụ thành thục như một trách nhiệm. Cậu cũng là con người, cũng muốn được yêu thương, muốn được bảo vệ.
Ừ, cậu yêu hắn đấy. Nhưng không đồng nghĩa với việc hắn muốn làm gì cậu cũng được.
Hắn không buông tay khỏi vòng eo nhỏ nhắn của Jimin, tới tấp hôn lấy đôi môi đỏ mọng rồi đến cổ và ngực cậu. Hắn làm cậu thấy ghê tởm.
Nụ hôn của hắn đã dành cho bao nhiêu người chứ, bây giờ lại hôn lên cơ thể của cậu. Jimin nổi giận cho hắn một bạt tai đau rát. Kim Taehyung nhíu mày nhìn cậu, cái ôm xiết chặt hơn.
"Em đang làm gì vậy?"
"Làm gì? Anh tự hỏi bản thân mình đi? Anh coi tôi là gì?"
Nước mắt Jimin bỗng rơi xuống mu bàn tay hắn. Ngày hôm nay thực sự đạt đến giới hạn của Jimin rồi. Kim Taehyung hơi hoảng sợ, bởi cậu chưa bao giờ trước mặt hắn mà khóc cả. Hắn xoay người Jimin lại, đối diện với mình, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu nụ hôn đầy ấm áp. Một nụ hôn thật khác biệt, nụ hôn này hắn chưa từng dành cho cậu.
"Anh xin lỗi!"
"Anh có lỗi gì?"
Bây giờ hắn mới nới lỏng vòng tay, Jimin liền nhanh chóng đứng dậy, muốn đi vào phòng ngủ tiếp. Cậu không muốn thấy hắn nữa.
"Anh về đi!"
"Jimin, anh có thể cho em một danh phận."
Cậu thở dài, hắn nghĩ thứ cậu muốn là một danh phận ư? Kim Taehyung hắn muốn cho cậu danh phận gì đây? Tình nhân nhỏ? Hay bạn tình?
"Anh muốn cho tôi trở thành bạn tình của anh chắc? Tôi không cần!"
Cậu nhanh chóng vào phòng, khóa cửa lại, nằm sấp trên giường. Nước mắt chẳng hiểu vì sao cứ trào ra, thật nhiều, thật nhiều. Hắn đúng là đáng ghét, làm mất giấc ngủ của Jimin cũng ăn cắp trái tim của cậu.
Kim Taehyung thẫn thờ ngồi bên ngoài, hôm nay hắn muốn đến đây để tỏ tình với Jimin. Hôm nay hắn muốn nói rằng, hắn sai rồi, hắn hiểu ra bên cạnh cậu mới ấm áp, mới hạnh phúc nhất. Hắn muốn nói yêu Jimin.
Không ngờ lần này cậu nổi giận thật rồi! Jimin đã không còn chịu được hắn nữa rồi!
Jimin ở trong phòng đến bảy giờ sáng thì cũng phải dậy để chuẩn bị đến công ty, cậu không biết hắn đã về chưa hay vẫn còn mặt dày ở đây nữa. Dù không muốn bước ra ngoài vì có thể sẽ đụng mặt hắn nhưng công việc cũng không thể bỏ được, sẽ mất rất nhiều tiền đấy.
Mặc kệ cho hắn có nói gì đi nữa, Jimin sẽ nhất quyết không quan tâm. Tại vì hắn mà buổi sáng sớm của cậu trở nên thật tệ, cáu gắt, nóng nảy.
Vừa bước chân ra ngoài đã thấy hương thơm thức ăn ngào ngạt, hắn bày la liệt trên bàn bao nhiêu là món cậu thích, còn nở nụ cười như chưa xảy ra chuyện gì.
Jimin nhớ từng nói với hắn cách nhanh nhất để xin lỗi cậu là bày ra một bàn ăn ngon, nhưng lúc ấy hắn không để tâm. Bây giờ hắn mới áp dụng thì xem ra quá muộn rồi.
"Anh đang làm cái quái gì vậy?"
"Em vẫn chưa hết gắt gỏng sao em yêu, như này không xinh nữa đâu!"
"Ai khiến anh quan tâm chứ?"
Hắn bước đến ôm lấy cậu, vẫn là tiếp theo sẽ hôn lên má cậu, rồi nói một câu ngon ngọt. Giả dụ như đừng giận anh biết sai rồi hay anh sẽ đưa em đi chơi nhé,...
Jimin chẳng quan tâm hắn sẽ nói gì, bởi lời nói nào của hắn cũng đều là lời đường mật không thật lòng.
Không ngờ hắn lại nói...
"Anh yêu em!"
Jimin ngạc nhiên nhìn hắn. Kim Taehyung ngả đầu lên vai cậu.
"Anh biết là anh sai, anh tồi tệ. Nhưng mong em chấp nhận tình cảm của anh, dù có hơi muộn. Anh thực sự nhận ra rằng, bản thân đã yêu em rất nhiều rồi!"
end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top