Day 28: "Death"


Có cái chết nào là đẹp đẽ, là cao quý?

Có chứ!

Chính là chết đi để người mình yêu thương nhất, người mà mình muốn bù đắp nhất được sống hạnh phúc và vui vẻ.

Hắn đã khiến cậu tổn thương quá nhiều, Jimin đã hy sinh cho hắn quá nhiều, trả lại cho cậu mạng sống thì có là gì chứ? Mạng của hắn là do cậu cứu về, từ lúc ấy mạng sống của hắn đã nằm trong tay Jimin,...

Khi hắn phát hiện ra bản thân bị ung thư dạ dày sau những trận nôn khan khổ sở, Jimin dường như còn đau khổ hơn cả hắn. Kim Taehyung thẫn thờ khi thấy những giọt nước mắt cậu rơi lã chã khi nói chuyện với bác sĩ.

Hắn đã sụp đổ như thế nào, cậu giống như sắp ngã quỵ nhưng vẫn chạy về phía hắn. Kim Taehyung hất mạnh tay Jimin rồi bỏ đi.

"Taehyung à! Em xin lỗi!"

Cậu quỳ xuống vỉa hè, đau đớn khóc nấc lên, nhìn bóng lưng hắn khuất dần rồi mờ nhạt sau tầng nước mắt dày đặc.

Mây đen thu lại đặc quánh, trên trời nổi trận sớm chớp rất lớn, cậu thấy tim mình rất đau. Giọt nước mưa nhẹ nhàng rơi xuống lưng áo cậu, rồi mạnh dần. Jimin ngửa mặt lên trời, những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống cảm giác hơi đau, nước mắt và nước mưa hòa quyện với nhau vừa nóng bỏng vừa lạnh buốt thấu tận tâm can.

Từ khi biết bản thân mình chẳng còn sống được bao lâu, Kim Taehyung chẳng hiểu sao lại trở nên ngang ngược đến vô tình, vô tâm. Bao nhiêu lần hắn khiến cậu đau lòng, hắn nhẫn tâm đuổi cậu đi nhưng Jimin một mực ở bên hắn. 

"Đi đi, không cần quan tâm đến tôi!"

"Không, em không thể đi được."

"Em thương hại tôi chứ gì?"

Jimin không nói lời nào, chỉ lặng lẽ ngồi bên hắn. Đêm nào hắn cũng giấu cậu uống thuốc giảm đau với liều lượng lớn, nhưng cậu đều biết. Cậu biết, chỉ là không thể làm được gì, cũng chỉ biết nhìn rồi khóc! Thật vô dụng nhỉ? Mỗi lần hắn đau, Jimin chỉ muốn ôm hắn thật chặt, nhưng vẫn là hắn không muốn cậu. Kim Taehyung chỉ muốn đuổi cậu đi!

Rồi những lần xạ trị khiến tóc hắn dần rụng bớt, hắn gầy đến nỗi Jimin cảm thấy tim mình quặn lại, đau đến không thể thở được. Ánh mắt hắn nhìn cậu là gì đây, ý nói đừng thương hại tôi nữa? Jimin muốn nói cậu yêu hắn, cậu thương hắn rất nhiều, nhưng hắn nhất quyết không chịu tin?

Không phải, là vì hắn không muốn Jimin nhìn thấy hắn những lúc thế này. Hắn chỉ muốn dùng cả đời này để bảo vệ cậu nhưng sao, ông trời đối xử với hắn tồi tệ như vậy? Để Jimin mỗi ngày đều phải ra sức lo lắng cho hắn, để Jimin mỗi khi sợ hãi đều khóc một mình, mỗi lần đau đến nỗi thở khó khăn. Không phải hắn vô tâm, hắn quá yêu cậu...

Hắn biết cậu bị bệnh tim bẩm sinh, dù đã phẫu thuật nhưng trái tim không khỏe, hắn không muốn Jimin đau khổ thêm nữa. Không phải cứ bị bệnh là điều quyền làm khổ người khác, hắn chỉ muốn cậu rời xa đau thương, hắn muốn cậu hạnh phúc.

Nhưng rõ ràng, hạnh phúc của Jimin là hắn, Kim Taehyung bảo cậu phải đến đâu để tìm hạnh phúc đây?

Rồi đến một ngày, Jimin hỏi bác sĩ sau khi hắn cảm thấy yếu đi.

"Anh ấy, nếu phẫu thuật tỷ lệ sống sẽ là bao nhiêu?"

"Rất thấp, chưa tới 5%!"

Hai mắt cậu mở lớn, nước mắt ồ ạt trào ra, Jimin cảm thấy tim mình đau buốt. Cậu khụy xuống sàn, tay đặt trên ngực trái, cơn đau thắt lại khiến cho cậu không thở được, hơi thở yếu dần. Bác sĩ đỡ cậu, đưa Jimin vào phòng cấp cứu.

Kim Taehyung nghe tin vô cùng hoảng sợ, Jimin có thể sẽ mất mạng nếu không được ghép tim kịp thời. 

Hắn nhìn cậu với gương mặt nhợt nhạt, cuối cùng ngày này cũng đến, ngày cậu vì hắn mà đau đến như vậy! Có lẽ số phận hắn sinh ra đã định đoạt để gắn liền với Jimin, là Jimin cứu mạng hắn và đến lúc hắn phải trả cho cậu ân tình này!

Bầu trời lại kéo theo mây đen những đợt sấm chớp lớn đến đáng sợ một lần nữa,...

Ca phẫu thuật ghép tim cho Jimin được diễn ra ngay sau đó và hắn cũng được vào chung với cậu, được cùng Jimin trải qua nỗi đau đớn thấu tận xương tủy nhưng cũng chẳng cảm nhận được gì. Vì tình yêu này cao hơn tất cả mọi thứ! Vì hắn yêu cậu hơn cả tính mạng của bản thân.

Một đường rạch sâu trên ngực trái, nơi ấy anh và em có thể đồng điệu cả về hơi thở, suy nghĩ và cùng hợp thành một. Trái tim hỏng có thể ngừng đập mỗi lúc của Jimin được thay thế bằng trái tim khỏe mạnh và bằng cả hơi thở, bằng cả tình yêu của hắn. Cuộc đời cậu sau này không cần nhìn thấy hắn vẫn có thể cảm nhận được hắn đang sống trong tim mình, cảm nhận này sẽ thật mạnh liệt, sâu sắc. Chôn sâu hắn cả đời trong tìm, nhịp đập này sẽ hóa đau thương thành niềm hy vọng. Xóa tan đi giọt nước mắt, biến thành nụ cười.

Jiminie,

Anh yêu em, chỉ mong sau này có thể yêu một khác tốt hơn anh và sống cuộc sống vui vẻ. Anh không muốn nhìn em đau đâu nhé, em mà đau là anh cũng đau lắm đó!

Cảm ơn vì năm năm chúng ta bên nhau, em đã yêu anh nhiều như thế, cảm ơn vì em cho anh sống thêm một chút, được nhìn ánh mặt trời  thêm một chút. Jiminie, anh biết anh sai với em rất nhiều, anh biết mình đã để em khóc rất nhiều, đã để em đau rất nhiều. Cái gì anh cũng thể làm tốt, kể cả bảo vệ anh, cái gì anh cũng xấu xa, anh vô tâm, anh không nghĩ cho em. Anh chỉ có thể cho em một chút như vậy, để em sống thật tốt cuộc đời sau này. Đừng thấy có lỗi, vì anh chỉ là kẻ sắp chết, anh chỉ muốn người anh yêu được sống. Cũng đừng thấy áy náy, vì đó chẳng là gì so với những gì em đã cho anh.

Hạnh phúc thật nhiều nhé,

Taehyung!

Hoa cỏ xanh tươi được tỉa tót đẹp đẽ, hai bên trồng hoa hồng, đỏ rực và nồng nhiệt như tình yêu này.

Jimin đặt xuống một bó hoa, trên môi nở nụ cười.

Anh à, cảm ơn rất nhiều!

Anh có vui không? Hay nói là có nhé, em mong là anh cũng đang vui vẻ và hạnh phúc.

end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top