Day 26: "Ugly sweaters"


Jimin muốn tự tay may cho Taehyung một chiếc áo, nhưng nó thật là ... xấu xí! Cậu chán nản vuốt mặt, rõ ràng bản thân đã rất cố gắng, rất rất rất cố gắng luôn mà!

Tại sao, cậu lại vô dụng như vậy chứ?

Sinh nhật Taehyung vào ngày mai, cậu làm sao có thể đưa nó cho anh chứ? Jimin cảm thấy hối hận khi đã không giữ bí mật với Taehyung về chuyện này. Cậu thực sự không tả nổi sự xấu xí của nó ra làm sao, màu của nó không xấu, là màu xanh, mang lại cảm giác tươi mát. Nhưng mà, hình dáng của nó, không biết...

Jimin vò tóc tai đến bù xù, buồn chán ngoác dài mồm ra kêu gào thảm thiết.

"Ơ... huhuuuu!"

Hay là, cậu sẽ mua một cái khác thế vào? Không được, anh sẽ phát hiện ra mất, anh sẽ giận vì cậu nói dối anh. 

Hay là, cứ đưa nó cho anh, dù sao đây cũng là tấm huyết của cậu thức trắng mấy đêm để may cho kịp, làm sao anh nỡ chê nó chứ. Nhưng mà cậu xấu hổ lắm!

Cái này cũng không ổn, cái kia cũng không được, chưa bao giờ Jimin cảm thấy cuộc đời đi vào bế tắc như vậy, sao mà rối rắm.

Cậu quyết định thử một lần, hỏi ý kiến anh em thân thiết. Jimin nhấc máy gọi Jungkook đến nhà.

[Gì đấy, em đang ngủ mà?]

"Có chuyện rất quan trọng, liên quan đến tính mạng anh, mày mau đến đây!"

[Nghe mùi nguy hiểm nha! Oke, cho năm phút.]

"Oke!"

Rất nhanh sau đó, Jeon Jungkook bước hai bước chân từ ngôi nhà sát cạnh bên sang nhà Jimin. Vừa vào đã thấy ông anh ngồi thẫn thờ, tay ôm một cái áo nào đấy, mà nó theo cảm nhận của nó thì ... hmm, xấu vãi nồi!

"Hề lâu, Jimin- ssi!"

"Đến rồi đấy à?"

"Anh làm gì ngệt hết mặt ra, em trai đến được năm phút rồi còn không biết. Dỗi!"

Jimin thở dài thườn thượt, giơ cái áo trong tay lên. Jungkook khó hiểu nhướn mày.

"Mày xem, nó cái xấu không?"

Nó thật thà gật đầu.

"Có, hyung mua ở đâu đấy, để em đến ném vào mặt đứa bán hàng."

"Ném vào mặt tao này!"

"Là sao?"

"Chuyện là, tao muốn tự may áo tặng cho Taehyung, nhưng mà lúc may xong thấy nó xấu kinh khủng, cho nên không dám đưa cho anh ấy! Bây giờ, mày bảo anh phải làm sao?"

Jungkook đứng nãy giờ, bây giờ mới ngồi xuống ghế, đối diện với Jimin. Làm một ngụm nước cho bon mồm rồi nói tiếp.

"À, nếu thế, thì hyung lo cái gì?"

"Sao không?"

Jeon Jungkook cười nhe nhởn, bắt đầu vào chuyên mục phân tích tâm lý, tình cảm của con người. Tư vấn cho người khác thì rất tâm lý, nhưng vẫn bị Yoongi anh yêu giận mỗi ngày!!!

"Đây nhá, Taehyung hyung yêu anh mà, đúng không? Bây giờ được người yêu tự may áo tặng, chả sướng chết đi sống lại ấy chứ, làm quái gì dám chê xấu. Em thề luôn, chê xấu thì không phải là Kim Taehyung!"

Nghe nó nói cũng có lý, cậu đã yên tâm phần nào, nhưng mà vẫn rất lo lắng. 

Bây giờ cậu đang đứng trước mặt anh, tim đập rất nhanh luôn ấy. Không khéo chưa kịp đưa áo đã ngất vì nhịp tim tăng đột ngột. Đùa thôi, nhưng mà cậu hồi hộp thật sự.

Giọng Kim Taehyung lại còn trầm ấm, quyến rũ nữa chứ, cậu cảm thấy tim sắp rơi xuống chân đến nơi.

"Quà của em đâu nào, Jiminie?"

Jimin hai tay nhỏ cầm hộp quà màu xanh trên tay, vừa ngại, vừa hồi hộp đưa cho anh. Cậu như muốn nín thở nhìn phản ứng của anh. 

Taehyung yêu chiều xoa đầu cậu rồi mở hộp quà được gói bọc cẩn thận ra. Ồ, là chiếc áo giống màu cái hộp này, đặc biệt đó!

Thấy anh trầm ngâm nhìn cái áo một lâu rất lâu, Jimin tay đã sớm vò nát góc áo, đầu hơi cúi xuống, nhìn chân anh.

Kim Taehyung cười.

"Ngẩng mặt lên anh xem!"

"Anh thấy nó xấu lắm phải không?"

"Đợi anh một chút!"

Anh xoay lưng đi về phía phòng ngủ, Jimin hơi buồn, có lẽ anh không thích nó. Năm phút sau, cậu vẫn đứng im ở đó buồn đến sắp khóc, thì anh bước ra, trên người mặc chiếc áo cậu tự tay may. Kim Taehyung xoay một vòng, rồi tấm tắc khen.

"Đẹp lắm, rất vừa với anh luôn này!"

"Anh đừng an ủi em!"

Anh giang tay ôm cậu vào lòng, rút trong túi áo ra chiếc vòng cổ, đeo lên cho Jimin. Anh nói.

"Đối với người khác có thể nó không đẹp, nhưng là anh yêu em mà, nên mọi thứ liên quan đến em anh đều thích hết, anh đều thấy đẹp. Là em vất vả may nó cho anh, làm sao lại xấu được chứ? Jiminie, anh yêu em!"

"Vòng cổ đẹp quá! Em..."

"Đừng có mà khóc đấy!"

"Không có,... em yêu anh!"

Xấu cũng nhìn ra đẹp, phải chăng là tình yêu? Oh, tôi chưa yêu nên không biết, mà hai người yêu nhau thấy vậy đó!

end




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top