hướng dương vốn dĩ sinh ra đã áp ấm tựa như em vậy.

" nè em ơi, gửi đến anh vài bó hướng dương nơi em cho lòng anh ấm áp hơn đi.
seoul dạo đây lạnh lắm em ạ, thế còn ở nơi có nắng vàng ươm đó, em sống thế nào ?

anh nhớ ngày em và anh gặp nhau trên đồi cỏ xanh non nơi thị trấn nhỏ xinh đó.
em nhớ không người ơi ? mái tóc màu nâu hạt dẻ được tôn lên vẻ đẹp hơn cùng đôi mắt cười của em.
ngày gặp em, lòng anh chộn rộn bao rung động thương nhớ.
để rồi giờ anh và em ôm ấp tình cảm yêu xa ở hai nơi xa tít tận chân trời.

tokyo như thế nào rồi em ? vẫn xanh mươn mướt như ngày đầu hạ chứ ? có còn nắng dịu êm như ngày đó không em ?
anh còn nhớ chiếc vòng lá liễu em đan bằng những dây cỏ non cùng vài bông hướng dương còn nhỏ bé chỉ mới vừa bằng lòng bàn tay em.

em có còn hay đứng trước hiên vườn đối diện căn hộ cũ của anh không ? có còn đứng đó chống cằm nhìn phong cảnh hữu tình kèm theo nụ cười tươi rói được em thả trong gió chiều lồng lộng không ? như những ngày anh vẫn còn ở đó đấy em.

nhớ ngày hôm đó, chiếc áo sơ mi sọc xanh biếc được em cho thả hồn vào dáng vẻ gầy gò, nho nhỏ ấy. em dang hai tay ra rộng hết mức để có thể đón gió chiều cùng anh. cũng kì lạ bên cạnh em đã có hướng dương sánh đôi, ấy vậy mà còn có cả bồ công anh với ý muốn khao khát được ở cùng em cũng đã được bay khắp nơi trên bầu trời ở đồi xanh tươi ấy.

hôm nay anh xem thời tiết nơi em có nắng vàng ươm lắm đấy, cơ mà chẳng dịu dàng đâu em. nhớ lời anh nhé, đừng đi dạo dọc cánh đồng xanh ở ngõ phải nơi có chậu xương rồng, vì ở đấy nắng to và gắt lắm. cẩn thận lại bị cảm nắng của buổi chập trưa chiều. đừng đi ra ngoài lung tung để rồi coi chừng ai gạt đấy, và nếu bị gạt rồi thì em không còn được cảm nắng anh nữa đâu.

anh đội chiếc mũ nồi nâu sọc trắng, nhìn ngắm chậu bông hướng dương đã chết khô ở phía góc bàn. cũng là đầu đông rồi, nó không thể sống được nữa. từ khi phải mang tình yêu của em đi xa tokyo mà dời đến seoul, anh đã luôn chăm sóc chậu hướng dương này coi như là được chăm sóc em, vì em thích loài hoa này mà.
ấy vậy mà đông đến thật tàn nhẫn, đầu đông mang đi ánh hy vọng của anh, mang đi hoa mặt trời của anh đi.

hôm nay anh như kẻ khờ cứ thờ thẫn tương tư về em. rồi chợt ngộ nhận ra đó giờ yêu em, những thứ xoay quanh anh chỉ toàn nào là: hoa hướng dương, ánh sáng của buổi sớm mai, cánh đồng màu xanh biếc à ? và cậu nhóc anh yêu có mái tóc màu nâu hạt dẻ, có đôi mắt cười, kèm theo là nụ cười làm con tim anh xao xuyến, theo đó là bờ vai không rộng, vòng tay nhỏ nhắn hay ôm anh của ngày xưa đó à ? lần đầu tiên anh nhận ra điều này.

sáng sớm đã rất nhớ em rồi thì đêm nay anh không ngủ đâu, anh bẽn lẽn lục lại cuốn album cũ toàn là hình em. ừ nhỉ còn thiếu một điều, chính là còn chiếc máy ảnh để lưu giữ những khoảnh khắc xinh đẹp của em nữa. sợ em sẽ vụt mất khỏi vòng tay anh, nên anh đã âm thầm lưu giữ em bằng cách này. chụp lén em mỗi ngày cũng là một loại thú vị đó.

vẫn biết là có thể liên lạc với nhau bằng chiếc điện thoại di động, nhưng cớ nào em chỉ là một cậu nhóc từ bé đến lớn được sống bao bọc bởi một thị trấn nhỏ toàn là những hàng cây xanh um, toàn là những con đường có vô số các chậu hoa khác nhau được đặt xen kẽ.
em chỉ là một cậu bé chờ đến ngày được gặp anh thôi, trước khi gặp anh thì em ở bên hoa và nắng, có cả gió nữa.

anh và em yêu nhau thật đặc biệt, người ta yêu nhau thì suốt ngày hẹn hò tỉnh tò với nhau, còn không thì chỉ có những ngày tháng cùng gọi nhau qua chiếc điện thoại nói bao lời đường mật cho nhau nghe. người ta thường bảo đấy là những thứ hạnh phúc giản đơn nhất.
huống hồ gì anh và em yêu xa nhỉ ? mọi năm chỉ có thể gửi cho nhau một vài bức thư dài liên miên, mà nội dung chính chỉ chủ yếu muốn nói là người này yêu người kia rất nhiều, còn người kia thì nhớ người này rất nhiều.

em còn nhớ không ? lúc anh chuẩn bị đi, anh còn định mua cho em chiếc điện thoại nhỏ vừa tay em nhất để lúc nhớ nhau thì có thể lấy ra và bày tỏ cho nhau nghe, nên anh ngỏ ý hỏi em, nhưng em lại xua tay từ chối. em bảo em chỉ thích viết thư tay gửi anh thôi, yêu như vậy mới đơn giản, mới dễ thương nhất, rồi em bồi cho anh nụ cười tươi rói khiến anh hờ hững không đáp lại được câu nào.

đây là bức thư thứ tư anh viết gửi em trong năm nay rồi, xuân hạ thu đông đến là mỗi một mùa anh đều gửi em một lá thư. đặc trưng của anh đều vậy, mỗi lần gửi thư đến em chính là anh đều kèm theo một chiếc bông hình hoa hướng dương bằng giấy anh tự tay làm tặng em. có lẽ đây là bức thư dài nhất trong năm nay, em còn nợ anh tận hai bức nữa đấy nhé bé con.
đợi đến lúc nơi em sang đầu thu, anh sẽ viết note kèm theo một lá thư nhỏ nữa để đòi em trả hết nợ.

bao nhiêu tâm tình anh gửi em đã đủ chưa ? đối với anh như này chưa đủ đâu em ơi. nè em, chờ tới mùa xuân em tặng anh một cái ôm được không ? một cái ôm lấp đầy những tháng ngày xa nhau, cái ôm để anh cảm nhận được da thịt em, để anh cảm nhận được tình yêu của em.

ngày y, tháng x, năm 20xy - chờ anh ở sân ga thành phố, trạm dừng 3012, số xe tàu 1310, không thấy em thì anh không về đâu. "

- thư gửi cho em: chí mẫn bé nhỏ, anh yêu em
- từ người yêu em: kim tại hưởng lòng em

continue.
10-11-2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top