Chap 4

Jimin cũng đã trở thành ông chủ của một công ty lớn do ba mẹ anh để lại... Trong thời gian cậu đi du học ba cậu đã bệnh và nằm bất tỉnh trên giường, mẹ cậu bận chăm sóc nên công ty của ba gặp nhiều khó khăn. Cậu đã quay về và tiếp tục điều hành công ty thay ba.
Đồng thời khi cậu về thì là lúc đám cưới của Taehuyng và Jungkook được tổ chức. Jungkook gửi thiệp cho cậu mong cậu đến.
Trứơc lúc Jimin du học gia đình Jungkook bị phá sản ,nợ nần chồng chất và Kook cũng không còn như xưa.
Lí do Kook muốn tổ chức tiệc đám cưới linh đình này là vì gia tài họ Kim để giúp ba mẹ lấy lại địa vị trong xã hội.
Vì vừa về quê nhà, Jimin dạo một vòng thành phố Seoul dứoi bầu trời lạnh buốt, ở đây để tìm được một quán cà phê không khó nhưng một nơi yên tỉnh như " Capuchino" thì có vẻ khó khăn :). Capuchino là nơi mà cậu đã viết tình cảm chôn dấu của mình vào những mảnh giấy nhỏ sao đó bỏ và hộp và khoá lại nên đó là nên cậu hay đến nhâm nhi cà phê một mình và bắt đầu tâm sự của mình
Bước vào quán nơi đây vẫn ấm cúng và tĩnh lặng như trước. Và Jimin vẫn vậy vẫn theo thói quen mà kêu cà phê đen ít đường, vốn dĩ Jimin sợ đắng nhưng đã vì ai đó mà chịu nhiều đắng cay , cậu đã tập quen dần với nó, cậu ngồi nơi mà cậu và Taehyung ngồi cùng nhau nhớ lại khoẳnh khắc mình yêu đuối mà nhoẽ miệng cười.
Từ xa một người đàn ông cao ráo chững chạc tiến lại gần và ngồi xuống: " Về nước rồi à?"
"Giọng nói này, hơi ấm này, là anh ta sao" Jimin nghĩ và ngước lên
——————Phải chính là anh, Kim Taehyung————
Nhưng Jimin bây giờ đã không yếu đuối, rung động khi nhìn thấy anh hay anh đứng trước mặt cả . Tất cả chỉ là quá khứ— Một quá khứ buồn.
"Phải." Jimin nhìn thẳng vào đôi mắt Tae mạnh mẽ và đáp.
Cảm thấy có gì đó khác , chẳng phải cậu nhóc này rất yếu đuối hay sao, vẫn không đổi nét mạnh lạnh lùng hỏi:
" Cậu sẽ đến chứ, Jungkook rất nhớ cậu."
Jimin hiểu rõ nơi Taehyung nói là đâu, cậu chỉ đáp:
"Không."🙂
Taehyung không nói gì và bước ra cửa nói thầm:"Đúng như tôi nghĩ em đã khác "
Trở lại quán cà phê, chiếc chìa khoá năm ấy cậu vẫn giữ, mở chiếc hộp  ra viết vài chữ vào mảnh giấy nhỏ:
"Em chủ động tìm anh là bởi vì em quá thích anh. Em đã không còn chủ động tìm anh nữa là do mỗi lời anh đáp lại đều qua loa đến mức nghe không lọt tai nữa rồi. Không phải em không thích anh nữa, mà em không dám thích anh như vậy nữa. Và tất cả tình cảm em dành cho anh từ nay sẽ trở thành quá khứ  và chôn vùi trong chiếc hộp này"



😝😝😝 sorry vì viết truyện trể nha vì mình kẹt lịch đi học quá chời hic hic 😝😝
Đón xem chap sau nha 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top