Just bestfriend

" Này, an ủi tớ đi chứ!"
Giọng Jimin bắt đầu lè nhè vì đã nốc quá nhiều soju. Taehyung cười trừ rồi gắp một miếng bánh gạo nhai nhồm nhoàm cho bõ ghét.
Đã 11 giờ rưỡi tối nhưng cậu phải bỏ dở cả núi bài tập chỉ vì cuộc gọi của Jiminie.
"Này, đang buồn, quán cũ, một mình!"
"Lại gì nữa đâyyyy?"
"Nhanh nhé, chờ đó!"
Cuộc nói chuyện nhanh chóng bị cắt đứt vì Jimin không muốn Taehyung tìm cách từ chối mình. Một chút khó chịu thoáng qua nhưng trong tích tắc cậu vội vàng đứng dậy, thay đồ và hớt hải chạy đến chỗ cậu bạn thân của mình. Taehyung tới nơi, người kia thì vẫn đang ngồi chỗ cả hai thường hay tụ tập. Quẳng chiếc balo lên ghế, cậu muốn ngay lập tức gào vào mặt con sâu rượu kia nhưng kịp nghĩ lại giờ có la lối thế nào thì mèo vẫn hoàn mèo, vẫn chẳng tiếp thu được gì. Ngay cả lúc bình thường đã chẳng tỉnh táo được thì bây giờ lấy đâu ra lí trí?
Chuyện là Jimin và Jungkook chính thức công khai bên nhau được nửa năm. Tuy bên nhau đã được một thời gian nhưng với bản tính cứng nhắc, bảo thủ của Jungkook cùng sự ương ngạnh, khó bảo của Jimin thì chuyện tranh cãi xảy ra khá là thường xuyên. Và như mọi lần, Jimin lại gọi Taehyung đi làm vài li giải sầu.
Taehyung và Jimin là bạn thân từ cấp một. Taehyung thầm mến cậu bạn thân của mình. Nhưng lí do cho việc chỉ dừng lại ở thầm mến vì cậu lo sợ lời tỏ tình sẽ đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện. Cậu cảm thấy yên phận với vị trí sidekick của mình.
Hằng đêm Taehyung vẫn hay ngồi ngắm những vì sao cùng vầng trăng từ ban công nhỏ nơi nhà mình. Cậu luôn tự cảm thấy Jimin của cậu hệt như vầng trăng toả sáng, còn mình lại là ngôi sao nhỏ bé đang lấp lánh bên cạnh. Thật, cả hai người xoay vòng bên nhau, đi cạnh nhau nhưng mãi mãi sẽ chẳng thể là của nhau. Để miêu tả mối quan hệ giữa họ thì một trong hai người chính là kẻ ngốc, không ai chịu rời đi mà cũng chẳng ai chủ động tiến lại gần. Jimin là mặt trăng dịu ngọt thì cậu chính là ngôi sao hôm lặng lẽ dõi theo. Cậu hướng tâm trí về phía Jimin, Jimin lại toàn tâm toàn ý dành tình cảm cho Jungkook. Lắm lúc Taehyung vẫn tự cảm thấy bản thân thật đáng thương, nhưng lòng can đảm thì vẫn chẳng cách nào được nuôi lớn.
"Bởi với mình thì cậu quá đỗi xinh đẹp, nhưng cuối cùng thì giữa chúng ta vẫn chỉ là bạn thôi Jimin nhỉ?."
Đối với cậu, nếu Jimin là một giấc mơ thì giấc mơ này vừa đẹp đẽ lại vừa bi thương. Trong giấc mộng ngọt ngào đó cậu ở có thể cạnh bên chăm lo cho người mình yêu thương nhất nhưng tình cảm lại phải luôn được giấu kín ở một chốn chơi vơi.
Jimin từng nói:
"Taetae, phải mãi mãi là bạn thân của nhau nhé, hứa đi nào!"
Lời nói gián tiếp tạo ra một rào cản vô hình, ngăn không cho Taehyung sự can đảm tiến thêm một bước. Giá mà có thể nghe theo lí trí của mình thì cậu đã không phải ôm ấp một chút hy vọng nhỏ nhoi như đám lửa lụi tàn này. Mỗi lần Taehyung quyết định vứt bỏ tất cả để nói ra, cậu lại thấy được hình ảnh tình yêu của mình đang mỉm cười với hạnh phúc riêng của cậu ấy. Ước gì Jimin không đẹp dịu ngọt như vầng trăng kia để cậu không phải dằn vặt mỗi lúc say mê ngắm nhìn hằng đêm. Cậu đã nghĩ rằng nếu yêu bạn thân được quy thành tội lỗi thì bản thân tự nguyện trở thành tù nhân. Taehyung tự dỗ dành bản thân mình có thể kiểm soát được tất cả nhưng mọi chuyện ngày một trở nên rối rắm phức tạp hơn so với suy nghĩ của cậu.
Còn Jimin vẫn luôn cho rằng cậu bạn thân chính là chỗ dựa vững chắc nhất của riêng mình. Jimin luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho cậu ấy, nhưng lại không hề hay biết điều đó lại trở thành sự cám dỗ ngọt ngào đối với Taehyung.
"Này chàng trai, cậu biết tớ thích cậu rất nhiều mà!".
Đó là câu nói mà có lẽ đến mãi sau này Jimin sẽ chẳng thể nào được nghe thấy. Jimin chỉ biết trước khi nở một nụ cười hình hộp, Taehyung luôn nói: 

"Đừng buồn nữa. Tớ sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất mỗi khi cậu cần mà. Sẽ luôn là bạn thân nhất của cậu."

—————————————
Peachyi J

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top