9
Taehyung vòng tay ra phía sau gỡ từng ngón tay một của Jimin đang bám chặt vào eo anh, dù trong lòng không nỡ chút nào.
"Jimin! Đừng như vậy có được không? Mau buông tay!"
Jimin lắc đầu: "Không, em không buông"
"Anh sợ rồi, trước đây từng nghĩ rằng, đợi vết thương lành rồi, sẽ tiếp tục yêu em. Nhưng cứ dằn vặt như vậy mãi sẽ làm đau cho cả hai"
"Em nói là em yêu anh mà" Jimin ngửa mặt lên nói.
Taehyung yên lặng một chút, nhìn người đang vùi mặt vào phía dưới ngực mình khóc nức nở, anh cũng không đành lòng. Bàn tay vô thức vuốt nhẹ lên tóc cậu, anh dịu dàng nói: "Jimin! Anh sau này vẫn sẽ thương em, anh cũng không biết em vì sao lại nói yêu anh. Em bình tĩnh lại trước đã".
Chuyện này quả thật khiến cho Taehyung quá bất ngờ. Khi cái lúc anh khát khao, chờ đợi ngày này bấy lâu, thất vọng bấy lâu, đột nhiên có được lại khó lòng chấp nhận. Giống như đã mất lòng tin khá nhiều, bây giờ không dám tin nữa.
Jimin biết mình nên chờ đợi thêm, không thể ép anh phải một lần nghe mình nói yêu, liền chấp nhận mình. Nên cậu ổn định tâm trạng mình lại, hết dụi mặt mình qua bên trái rồi dụi qua phải. Cuối cùng hít mũi nói: "Cho em chút thời gian để chứng minh điều em nói có được không?"
Taehyung không trả lời, trong lòng anh rối loạn. Anh không chắc chắn được những gì đang diễn ra có phải là thật hay không, nên không có câu trả lời.
Đứng yên cho Jimin ôm một lúc, liếc thoáng nhiều ánh mắt của những người trong tiệm đang hướng về hai người. Taehyung có chút ngại ngùng đành nói khẽ. "Hôm nay nói tới đây thôi. Em về trước đi!"
Taehyung không quá thẳng thắn có ý định xua đuổi Jimin, cậu đã cảm thấy vui rồi. Jimin ngước mặt lên nhìn anh, bộ dạng trông rất đáng thương trả lời: "Được". Rời khỏi người anh, cậu đưa tay quẹt nước mắt. " Em về đây, mai em lại tới". Nói rồi có chút xấu hổ trước mặt nhiều người, liền nhanh chóng bỏ đi mất.
Taehyung nhìn theo chưa kịp nói thêm gì. Vì bên ngoài trời đang mưa, anh đâu có bảo cậu phải đi ngay. Nhưng người nhỏ nhắn nhanh nhẹn khuất bóng, chỉ đành nuốt trọn niềm xót thương vào trong lòng.
Tyeong đến gần hất cù chỏ vào cánh tay Taehyung cười cười: "Wow, từ một ông chủ bây giờ chẳng còn gì. Nhưng lại có tình yêu, cũng đáng mà. Tôi nghĩ mình cũng có công lớn đấy!"
Taehyung liếc mắt một cái: " Cậu thôi đi! Ngay cả cậu cũng muốn đuổi tôi ra đường. Điên thiệt mà". Taehyung tức mình, chửi bậy một tiếng, đi đến gần cửa kính nhìn theo bóng dáng của người kia. Lại không muốn đuổi theo.
Sáng hôm sau, Jimin thật sự đến làm việc. Cậu học hỏi rất nhanh, hòa nhập, thân thiện với mọi người làm ở đây, giao tiếp rất tốt. Nhưng cả buổi sáng tìm kiếm, nhìn tới nhìn lui không thấy Taehyung đâu. Trong lúc rảnh rỗi nhìn Manggae Tteok mới đến, Jimin gọi nó lại hỏi chuyện.
"Sao em đến một mình? Mẹ em đâu?"
Thằng nhóc thành thật trả lời: " Anh Taehyung đưa mẹ đi bác sĩ rồi"
"Sao? Mẹ em bệnh gì sao?" Jimin nhìn nó hỏi.
Hôm qua thấy chị ấy bình thường mà. Cậu mới là người có bệnh. Ngu ngốc dầm mưa về, cả đêm nóng sốt rồi chuyển lạnh, hiện tại cứ nhảy mũi liên tục.
Thằng bé gảy gảy đầu, trả lời "Chưa biết ạ, lát về mới biết được. Mẹ cũng thường như vậy lắm!"
Hôm đó Taehyung kể, lần trước cũng đã giúp, lần này cũng vậy... Còn ủy thác tiệm trà lại cho họ.
"Taehyung thân với mẹ em lắm sao?". Jimin bức xúc, dò hỏi.
Không biết nó đang nghĩ cái gì mà ậm ờ một lúc mới gật đầu trả lời. "Thân ạ!"
Taehyung trước giờ luôn dịu dàng như thế, anh chăm sóc cho mình từng chút. Có khi nào anh cũng chăm sóc mẹ thằng nhóc giống như vậy không? Ba thằng nhóc cũng đã mất mấy năm rồi.
Jimin nghĩ vậy mà tâm trạng trở nên buồn bã, cậu thất thần ngồi bệch xuống ghế.
Bước sang buổi chiều, Taehyung một mình về đến tiệm. Anh liếc nhìn Jimin một cái rồi dửng dưng đi làm công việc của mình. Jimin nghĩ là: Anh đã đưa chị ấy về tận nhà, còn nấu ăn, dọn dẹp. Hổng chừng nhún khăn, đắp thuốc, thay quần áo dùm luôn cho chị ấy...hay còn...
Taehyung thấy nét mặt của cậu trông rất khó coi, anh cũng không biết cậu đã xảy ra chuyện gì. Nhưng khi nghe cậu liên tục hắt xì, gương mặt thì đỏ bừng, chắc là bệnh rồi.
Jimin đang lau bàn, Taehyung cảm thấy lo lắng, mượn cớ đến gần cậu nói chuyện: "Anh có nói là nhận em vào làm đâu".
Jimin ngừng tay, bực dọc trả lời: "Ai cần anh trả tiền"
Thật sự yêu mình sao? Từ khi nào? Thật sự vì yêu mà tới?
Thấy Taehyung ngồi xuống ghế, Jimin mạnh tay lau lau trước mặt chỗ anh ngồi. Taehyung chợt nhìn thấy có vết trầy xước màu đỏ như rướm máu trên giữa mấy đốt ngón tay. Anh vội vàng chụp tay cậu lại đưa gần lên xem.
"Em bị thương?"
Jimin giật tay mình lại đem giấu ra phía sau lưng. "Anh mặc kệ em".
Taehyung mạnh tay nắm cổ tay cậu kéo mạnh ngồi xuống ghế. "Đưa anh xem"
Jimin vô thức lấy tay trái che lên tay bị thương của mình, nhưng lực mạnh Taehyung giữ chặt lại.
"Để yên". Nói rồi nhìn thấy mấy vết trầy xước đó. Anh xót xa nói: "Ngồi yên ở đây".
Jimin nhìn theo bóng dáng lo lắng quay đi, mắt cậu cũng đỏ lên. Taehyung quay lại với thuốc khử trùng và băng cá nhân. Anh chạm bông gòn khử trùng vết thương, Jimin nhíu mày, muốn rút tay mình lại. Nhưng nhìn Taehyung ân cần tỉ mỉ thổi nhè nhẹ, còn lo lắng hỏi: "Đau lắm à? Sao để bị thương?"
Jimin ủy khuất, nước mắt rưng rưng lại không trả lời. Taehyung dán xong băng cá nhân, ngước lên nhìn gương mặt đỏ rần của cậu. Tay anh bất giác sờ lên trán cậu một cái liền giật mình.
"Nóng quá! Em bị sốt, mau đi bác sĩ".
Nhìn Jimin im lặng, bổng dưng cậu chảy nước mắt xuống, Taehyung càng thêm hoảng loạn. "Không khỏe thật rồi, mau lên, anh đưa đi gặp bác sĩ".
Jimin cũng không hiểu sao cậu không nói nên lời. Có phải vì thấy Taehyung tốt như vậy. Anh tốt với tất cả mọi người hay chỉ riêng cậu? Khi anh chưa chịu tha thứ cho cậu mà vẫn quan tâm như vậy.
Thấy cậu vẫn ngồi lì ra đó, Taehyung không biết làm sao ngoài cách bế thốc cậu một đường ra xe chở đến bệnh viện.
"Cậu ấy bị cảm thông thường thôi. Nhưng thể chất hơi yếu, ăn ngủ không đều độ, nên phải ở lại đây truyền nước biển". Bác sĩ Yoongi ra khỏi phòng bệnh nói với Taehyung.
Taehyung gật đầu nói "Cảm ơn".
Taehyung ngồi xuống bên cạnh giường nhìn Jimin ngủ. Anh nghĩ, cậu chắc thức đêm không ngủ, lại bỏ bữa, hôm qua còn đi trong mưa. Anh thở dài.
Lúc nào cũng bướng như vậy, tự dầm mưa khiến bản thân bị bệnh, chắc em mệt mỏi lắm! Không thể không lo cho em được.
Taehyung ngồi bên cạnh giường bệnh lâu thật lâu. Anh không đi đâu hết, cứ ngồi như thế ngắm cậu thôi.
Qua một khoảng thời gian thật dài, Taehyung nâng tay kéo tấm chăn đắp lên ngực Jimin cho ấm. Nắm bàn tay bị thương của cậu, Taehyung dịu dàng xoa nhẹ, giọng anh trầm khàn, thì thầm: "Đừng để bị thương".
Anh đau!
Jimin, dáng ngủ yên bình, vô tư. Gương mặt nhỏ xinh, đôi hàng mi dầy cong vút, cánh mũi cao thẳng một đường, đôi môi đầy đặn quyến rũ, trong lòng Taehyung dậy sóng. Anh tự biết mình vẫn luôn có cảm giác khi ở gần bên cậu, chưa bao giờ hết rung động. Taehyung có chút tham lam không kèm chế được cảm xúc. Giữa không gian yên lặng anh có thể nghe được tiếng nhịp tim của mình đập thật mạnh, thật nhanh.
Anh có thể dối em, gạt mọi người, nhưng không thể dối lòng mình. Anh chưa từng hết yêu em!
Như có bão trong lòng, kèm nén nỗi nhớ nhung bao ngày, cảm xúc dâng trào, Taehyung không nhịn được, anh cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi Jimin. Cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của cậu, anh tham lam không muốn dừng lại ở đó. Anh còn muốn nhiều hơn thế nữa.
Lần nữa đem môi mình chạm đến môi cậu, lần này chạm mạnh hơn một chút, lâu hơn một chút. Đến lúc định rời ra thì cảm giác có bàn tay ở sau gáy mình ghì giữ chặt lại. Jimin không mở mắt, nhưng cậu hôn đáp trả. Cánh môi trên của anh đã được Jimin ngậm lấy. Cậu còn muốn tiếp tục hôn sâu, thì Taehyung như bừng tỉnh, hai tay ở hai bên gò má cậu ngăn lại, vội vàng đứng lên.
"Anh... anh..." Taehyung ngượng ngùng lắp bắp.
"Anh hôn em?". Jimin nhìn anh, cậu giả vờ hỏi.
"Anh..." Taehyung vẫn không nói được gì. Rõ ràng bị bắt quả tang, chối bỏ cũng không được, nhưng đang lúc hoảng loạn chưa biết phải làm sao đành bối rối quay lưng nói: "Em dậy rồi, để anh đi tìm bác sĩ".
"Anh đứng lại". Jimin ngồi dậy, Taehyung cũng dừng bước.
"Rõ ràng anh còn yêu em mà, sao lại né tránh?"
Taehyung không quay mặt lại, anh cũng không trả lời câu hỏi của cậu mà lại nói: "Để anh gọi bác sĩ đến"
"Anh đừng đi!"
"Jimin! Em đang bệnh mà, chuyện của chúng ta nói sau đi, anh gọi bác sĩ cho em trước đã".
Taehyung bước đi, cũng là lúc Jimin giật giây nhợ ống truyền nước. Cậu chỉ biết nhanh chân nhào tới ôm anh từ phía sau, nức nở nói: "Anh đừng đi! Em yêu anh mà".
Taehyung lúc này mới thật sự có bao nhiêu là lo lắng và sợ hãi, vội vã quay mặt lại bế cậu trở về giường bệnh.
"Anh đừng đi, đừng bỏ em lại, đừng đi mà, xin anh đó!". Jimin ủy khuất lập đi lập lại. Cậu sợ anh không tin mình.
Taehyung hốt hoảng chỉ biết ôm cậu thật chặt, vừa vuốt ve vừa an ủi: "Anh không đi, anh không đi nữa".
Jimin hic hic vùi mặt vào trong lòng ngực anh. Taehyung xót xa, đành ngồi ở đó ôm cậu cho đến khi Jimin ngừng khóc.
Bác sĩ Yoongi vào thấy cảnh tượng bệnh nhân giật dây rời khỏi giường bệnh liền ném cho Taehyung ánh mắt ghét bỏ.
"Cậu chăm sóc bệnh nhân kiểu gì? Làm bạn trai kiểu gì?"
Taehyung bị mắng đến "ú ớ", không nói nên lời, chỉ đành ngậm ngùi đứng sang một bên chờ bác sĩ y tá xong việc của họ trước khi rời khỏi phòng.
Lần này cũng là tại cái miệng hại cái thân chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top