6
Phác Trí Mân cơ hồ thở một hơi mệt nhọc. Ánh mắt rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Mùi hương xung quanh cơ thể nhuốm đầy hương vị tình dục.
Phác Trí Mân khép hờ đôi môi, mấp máy như muốn nói gì đó lại bị một sức ép khiến dòng chữ bị nuốt trở lại. Cự vật liên tục bị người nào đó xoa nắn không ngừng, khoái cảm dồn dập khiến cậu muốn lên tiếng nỉ non lại không có chút sức lực.
Đến khi đã đạt đến cực hạn của bản thân liền không chút do dự xuất tinh.
"Ha...ha..." Phác Trí Mân giật mình tỉnh giấc. Trên trán lấp đầy mồ hôi sinh lý.
Là mộng xuân.
Liếc mắt xuống phía chiếc giường trắng. Đều đã bị giấc mộng đó thấm ướt hết. Bật tung chiếc chăn nóng nực. Phác Trí Mân sải bước vào phòng tắm xối nước vào bản thân.
Đến khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, đi ra mới biết chỉ mới năm giờ sáng. Sống hai mươi năm, đây là lần đầu tiên cậu dậy sớm đến thế.
Giường ngủ đều đã bị ướt. Phác Trí Mân có muốn tiếp tục ngủ cũng là không thể. Huống hồ cậu không thể đột nhiên đánh thức người làm để xử lý giấc mộng xuân của cậu.
Phác Trí Mân định bụng sẽ đánh một ván game qua giờ. Nhưng vừa mở điện thoại lên thì đều là một bầu trời chán nản. Cậu hiện giờ thật sự không muốn chơi gì cả.
Bình sinh không chịu được chán nản. Phác Trí Mân nghĩ nghĩ một lúc lại đi ra khỏi phòng, xuống sân vườn nhà cậu.
Nhà họ Phác tương đối dễ chịu, đối với người làm không quá nghiêm ngặt. Nên dù đã ngót năm giờ vẫn chưa ai thức dậy. Đã vậy thiếu gia của bọn họ thường ngày vẫn luôn dậy trễ, không là trưa thì cũng đến tầm mười giờ sáng mới chịu mở mắt. Nếu không nhờ quản gia Kim đánh thức, không chừng còn có thể ngủ tới chiều tối. Nên căn bản người làm nơi đây không cần phải gấp gáp thức dậy sớm.
Vốn nghĩ sẽ chẳng có ai vào giờ này. Thế mà lại nghe thấy tiếng động đằng sau sân vườn. Đầu óc Phác Trí Mân còn chớp nhoáng vụt qua một suy nghĩ liệu đã có trộm hay không. Nhưng tất thảy nghĩ ngợi lung tung đó đều bị cậu ném ra đầu với hai bảo vệ đang đứng trước cổng.
Càng bước gần ra sân, tiếng nước tưới cây càng rõ mồn một.
Không cần nghĩ cậu cũng có thể đoán ra đó là người nào. Cây cối trong sân vườn nhà này trước giờ đều là do một tay Kim Thái Hanh chăm sóc. Cậu nhớ có lần hắn từng nói.
Cây cối là tâm hồn của tôi."
"Thiếu gia?" Giọng nói lên tiếng giữa sương sáng làm cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung của Phác Trí Mân.
"Anh dậy sớm thế?"
"Câu này đáng lẽ phải để tôi hỏi chứ nhỉ?" Kim Thái Hanh cười nhẹ.
Phác Trí Mân vốn nghĩ sẽ giữ vững tinh thần không để bị trước mặt làm mất thăng bằng cảm xúc. Thế mà giờ lại bị một nụ cười chọc cho ngây ngốc. Có ai từng nói người này cười thật sự rất đẹp không?
"Thiếu gia?" Kim Thái Hanh nhận ra biểu hiện lạ của thiếu gia họ Phác liền không nhịn được hỏi lại.
"À, ừ, anh sao lại thích cây cối đến vậy?"
Kim Thái Hanh nghe xong câu hỏi đột nhiên lại trầm mặt tiếp tục công việc tưới cây. Mãi lâu sau mới lên tiếng.
"Cậu thật sự muốn nghe sao?"
Kim Thái Hanh hỏi với ngữ khí bình ổn nhưng lại mang theo chút nghiêm túc không thể che giấu.
Đến Phác Trí Mân cũng ngạc nhiên với dáng vẻ nghiêm nghị kì lạ ấy.
"Một cậu bé, không có trong mình thứ gì gọi là hạnh phúc. Không có một người bầu bạn hay tâm sự về vô vàn những thứ kì lạ trong cuộc sống. Không nhận được một chút tình thương và cái gọi là hơi ấm của gia đình." Kim Thái Hanh trút một hơi thở nặng nhọc, lại nói tiếp, "Hiển nhiên cậu ta phải tìm cho mình một thú vui giải tỏa tinh thần đúng không?"
"Thiên nhiên là một giải pháp tuyệt vời." Kim Thái Hanh chốt lại lời nói bằng một nụ cười nhẹ nhàng.
Phác Trí Mân thoáng đơ người, rốt cuộc con người này có bao nhiêu là bí mật đây?
Phác Trí Mân cậu đó giờ đều nổi tiếng với độ vô tâm. Cậu luôn giữ trong đầu một ý nghĩ bản thân còn lo chưa xong thì hơi đâu quan tâm đến người khác, chỉ trừ phi là người nhà. Nhưng giờ đây bỗng ý nghĩ muốn khai phá và quan tâm con người trước mắt lại túc trực trong đầu cậu. Là một loại cảm giác tò mò đến khó chịu.
"Tôi thì sao?" Một người cùng ngươi bầu bạn, có thể chứ?
Kim Thái Hanh ngỡ ngàng, hai con ngươi có phần mở to thay cho câu trả lời.
"Ý là, tôi cũng có thể làm bạn với anh mà..." Phác Trí Mân không tự nhiên nói.
Lần thứ ba Kim Thái Hanh lại khàn giọng cười, nhẹ nhàng và trầm ấm.
"Nếu cậu cứ giữ cái giọng điệu xưng hô xa lạ đó thì làm bạn thế nào đây?"
Phác Trí Mân toang muốn giải thích. Miệng nhỏ chưa kịp mở đã bị một vật chặn lại.
"Nhưng tôi không muốn làm bạn với cậu." Kim Thái Hanh dùng bàn tay ấn xuống đôi môi nhỏ của người được hắn gọi là thiếu gia. Rồi bỏ đi trong sợ ngỡ ngàng của người nọ.
Phác Trí Mân chẳng thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu hắn đột ngột biến mất và bỏ lại cậu một mình nữa rồi!
Phác Trí Mân đứng ngẫm nghĩ một hồi. Đã lâu rồi, kể từ ngày cắm trại trở về cậu cùng tên đó đã không cùng nhau ở một nơi yên ắng để nói chuyện như vậy. Cảm giác này, cũng thật thích...
_
Kim Thái Hanh chắp hai tay đằng sau lưng, rảo bước một vòng căn biệt thự, xem xét các việc làm trong nhà với tư cách là một quản gia.
Bỗng từ đâu một nữ giúp việc ôm đống chăn gối gấp gáp chạy va vào người hắn.
Kim Thái Hanh ngay lập tức đẩy cô gái ấy ra, tay phủi lên áo như phủi bụi. Ánh mắt không mấy thân thiện liếc sang người đó, nghiêm giọng nói.
" Có chuyện gì?"
Cô gái nhỏ bị giọng điệu ấy làm cho bản thân có phần run sợ, lắp bắp nói.
" Cậu...cậu chủ đang nổi giận."
Kim Thái Hanh thế mà không hỏi không rằng, trực tiếp bỏ qua người con gái đang cúi đầu lo lắng, đi về phía trước.
Sau đó có một nữ giúp việc khác đi lại. Thấy cô đứng như trời trồng liền hỏi han vài câu. Ấy vậy mà người được an ủi lại nhòe đi đôi mắt. Thấy vậy, nữ giúp việc ấy cũng chỉ biết tặc lười, khỏi nói cũng biết ngày đầu đi làm đã bị quản gia và thiếu gia nhà này chọc cho sợ rồi.
Quay trở lại với Kim Thái Hanh đang đứng trước căn phòng không được đóng cửa. Đã thấy thiếu gia của hắn khuôn mặt đỏ bừng, bực dọc ngồi ở ghế sô - pha.
" Cậu chủ, sao lại tức giận?"
Kim Thái Hanh vừa bước vào trong vừa hỏi.
Phác Trí Mân thì đang tức giận, căn bản không cần để ý người đó là ai. Liền to tiếng phun ra một hơi.
"Ga giường ướt thì chắc chắn là mộng tinh, không biết còn hỏi nhiều cái gì!"
Vài giây sau khi đã bình tĩnh lại, mới ngơ ngác nhìn người đang đứng trong phòng mình. Là Kim Thái Hanh!
"Anh...anh, sao anh không gõ cửa!" Phác Trí Mân lắp bắp, lại hắng giọng.
"Cửa không khóa." Kim Thái Hanh nhàn nhạt đáp.
"Vậy tại sao không nói mình là ai!" Phác Trí Mân lại nói.
"Tại sao chứ?" Kim Thái Hanh phì cười, còn có luật lệ khi bước vào phòng phải khai tên sao?
"Aaa... cút cút đi" Phác Trí Mân thẹn quá mà giận. Liền chạy đến đẩy mạnh Kim Thái Hanh ra ngoài, đóng rầm cửa.
Kim Thái Hanh đột ngột bị đẩy ra cũng không chút tức giận. Gõ lốc cốc vào cánh cửa gỗ, thì thầm.
"Chỉ là yếu tố sinh lý, không cần phải ngại."
Giây sau liền được nhận một giọng rống lên.
"Cút!"
Phác Trí Mân thật sự điên người!
______________
3k lượt đọc rồi nên cũng phải ra chap thoi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top