3
Một cái lá, hai cái lá, ba cái lá, tên quản gia ngu ngốc đó là đang làm gì vậy ta?
Phác Trí Mân ngồi trên chiếc xích đu màu trắng ngà, hai chân đung đưa, tay thì hướng tới cành cây bị trễ xuống, bứt từng cọng lá ra đếm.
Đàn ông thật đúng là những tên máu lạnh, để lại một câu nói rồi để con người ta bơ vơ một mình như vậy bộ không thấy cắn rứt lương tâm hay sao? Mỗi ngày nhìn nhau hai mươi bốn trên hai mươi bốn, bây giờ không gặp mặt thật có chút không quen. Phác Trí Mân trong đầu thầm nghĩ, hơi phồng má giận dỗi.
Phác Trí Mân - không ai hỏi nhưng trong lòng lại lẳng lặng tự biện hộ cho mình. Rằng cậu đây không có nhớ tên máu lạnh đó một tí nào. Chẳng qua ở căn nhà số lần về được đếm trên đầu ngón tay này, thì thật sự là cậu chẳng thân thiết với ai lắm cả. Muốn gặp họ Kim cũng là chuyện thường tình thôi.
"Kim Thái Hanh ơi là Kim Thái Hanh..." Phác Trí Mân rầu rĩ nói, còn có hơi kéo dài âm cuối.
"Thiếu gia?"
Quản gia Kim không biết đứng sau lưng cậu từ lúc nào, giọng nói lộ ra vẻ bất ngờ vì được gọi tên.
Vừa nghe được tiếng nói sau lưng, cả người cậu liền cứng đơ lại, sau gáy chậm rãi ửng hồng. Cả đầu cũng không dám quay lại, chỉ biết trơ mắt nhìn lung tung về phía trước. Trong lòng thầm oán chính mình rảnh rỗi sinh nông nỗi.
"Có...có chuyện gì?" Phác Trí Mân nhỏ giọng lắp bắp trước sự khó hiểu của người sau lưng.
Kim Thái Hanh trong đầu hiện lên hàng ngàn dấu hỏi chấm, không hiểu vì sao mình lại bị hỏi ngược. Thế nhưng vẫn rất kiên trì đáp.
"Thiếu gia gọi tôi?"
"Làm gì có chứ, là anh nghe nhầm thôi!" Không phải anh nghe nhầm thì là tôi nói nhầm đi...
Vế sau bị cậu giữ lại trong miệng, vì nếu nói ra thì chẳng khác gì giấu đầu lòi đuôi cả.
IQ của Kim Thái Hanh tạm thời bị tuột xuống, não khá trì độn. Hắn dừng lại vài phút, cố gắng bình tĩnh suy nghĩ tình hình lúc này.
Như nhận ra điều gì đó, hắn nhoẻn miệng cười đầy vui vẻ.
"Thiếu gia, cậu nhớ tôi à?"
"Anh...anh đúng là đồ điên, sao tôi..." Phác Trí Mân lớn giọng mắng chửi. Phút chốc lại bất động, gần quá...
Thời điểm hiện tại, Kim Thái Hanh mặt kề mặt với Phác Trí Mân. Bờ môi mỏng như có như không chạm vào xương hàm cậu, chọc người ngứa ngáy.
"Cậu chủ, nói thật đi." Tông giọng hắn bỗng thay đổi, có chút trầm khàn, miệng di chuyển lên một chút, phà chút hơi nóng vào tai con người đang mặt đỏ hoe trước mặt.
Lớn mật, lần này quả thật rất lớn mật rồi!
Nhưng dù tức giận cỡ nào, Phác Trí Mân cũng không thể mở giọng la mắng. Chỉ biết bất động ngồi im.
Phác Trí Mân cậu đây là bị dính bùa rồi sao?
Kim Thái Hanh nghe thấy tiếng bước chân gần tới. Kiềm nén xúc động muốn hôn xuống tai người trước ngực. Như có chừng mực bật thẳng người dậy, cách ra vài bước tạo khoảng cách.
À không, có thể nói, không thể để ai thấy quản gia và cậu chủ thân mật như vậy được nhỉ?
"Thiếu gia, mời cậu vào dùng bữa." Người đàn ông mặc bộ vest đen khá giống với Kim Thái Hanh. Nhưng khí thế không thể so lại được, kính cẩn, cúi đầu nói.
Phác Trí Mân như được ban kim bài miễn tử, không nói gì thêm nữa mà nhảy bịch xuống xích đu, chạy thẳng vào nhà chính.
Kim Thái Hanh đứng đó chỉ biết cười trừ, thiếu gia của hắn cũng thật biết cách làm người ta yêu thích.
Trong bữa cơm, Phác Trí Mân chẳng lúc nào được yên. Một mặt bên ngoài cười nói với cha mẹ, nhưng bên trong lại cứ nghĩ về hình ảnh khi nãy. Nghĩ đến nỗi mặt cũng đỏ hết cả lên, làm cả nhà ai cũng tưởng hôm nay thiếu gia không được khỏe.
Phác Trí Mân cũng không biết dùng lời nào để giải thích, chỉ đánh trống lãng cho qua chuyện.
Trên đường về nhà, Phác Trí Mân bản thân là cậu chủ nhưng lại chẳng dám nói với quản gia của mình một tiếng nào, trong lòng cứ gấp gáp không thôi. Nhưng theo thói quen, cậu ngồi trên xe được mười phút đã thiếp đi. Trong không gian chỉ còn lại tiếng thở đều đều, nên chẳng ai phát hiện ra điều gì lạ lẫm.
Xe vừa đậu trước cửa nhà, Phác Trí Mân ngay lập tức mở mắt. Thoáng cái đã nhảy xuống xe đi vào nhà. Không khỏi khiến người khác nghi ngờ rằng phải chăng lúc nãy cậu chỉ giả vờ ngủ mà thôi.
Kim Thái Hanh từ xa nhìn từng hành động của cậu chủ. Chỉ biết trách bản thân khi nãy đã quá lỗ mãng, chọc cho tiểu Mân ngượng đến mắt cũng không dám liếc nhìn hắn. Hắn cũng biết tính cậu chủ nhỏ này rất dễ ngại. Chỉ là bộ dáng cậu xấu hổ thật sự quá đáng yêu, nhìn vào liền thúc người chọc ghẹo.
________________
Mới beta lại được có 3 chương thôi, sẽ cố gắng beta nhanh và ra chương mới...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top