24
Nhà họ Phác, dạo gần đây xuất hiện vài chuyện khá kì lạ.
Có người nói rằng, thiếu gia Phác mấy hôm nay rời giường sớm đến lạ. Lúc trước, người làm muốn dọn phòng cho cậu thì phải đợi đến hơn mười giờ, sau khi quản gia Kim xác nhận cậu đã thức. Nhưng hiện tại, đã hơn một tuần, ngày nào cũng chỉ gần tám giờ là đã được vào phòng cậu chủ dọn dẹp.
Hơn thế nữa, có một nữ giúp việc kể lại, một lần cô xuống nhà vào đêm khuya để uống nước, lúc lên thì thấy một bóng người nào đó, lén lút đi về phía phòng của quản gia Kim. Kim Thái Hanh lúc nào cũng mang theo vẻ mặt lạnh lùng, tất nhiên không ai dám hỏi, thế nên bóng người đó vẫn mãi là một bí ẩn.
'Người bí ẩn' hiện tại đang nằm trong lòng quản gia Kim, ngủ đến là say sưa.
Sau lần đi nhầm phòng ngày hôm đó, sau đêm được ôm ấp, được ngủ cùng Kim Thái Hanh. Buổi tối hôm sau, khi cậu nằm trong phòng mình, cảm thấy lạnh lẽo đến lạ. Thế là liền xách gối chạy qua phòng người yêu, đã có danh phận nên cậu cũng không cần phải giả vờ sợ sấm hay sợ bất cứ thứ gì, đường đường chính chính nhảy lên giường hắn ngủ.
Không chỉ ngủ, mà còn được hôn...
Phác Trí Mân thầm cảm thán, có bạn trai đúng là thích thật.
Nhất là bạn trai vừa đẹp, lại còn hôn giỏi.
Phác Trí Mân ở trên giường Kim Thái Hanh, ngáp một hơi thật dài.
Kim Thái Hanh dậy khá sớm, nằm kế bên hắn, cậu cũng bị đánh thức theo. Chưa đến bảy giờ đã mở mắt, cậu quả thật nể phục bản thân.
Không lẽ đây là sức mạnh của tình yêu?
Dù đã dậy, nhưng cậu vẫn chưa rời giường, cứ lười biếng mà ngồi đó. Quản gia Kim thì khác, đã tắm rửa sạch sẽ, và đang thay đồ.
Kim Thái Hanh đứng trước gương, gài từng nút áo vào, theo thứ tự từ trên xuống dưới. Đằng sau tà áo còn phấp phới chưa được đụng đến, thấp thoáng vài đường cơ bụng không lồ lộ nhưng lại khá săn chắc. Tốc độ cài nút của Kim Thái Hanh thật sự quá chậm, khiến Phác Trí Mân cứ mãi dán mắt vào sau lớp áo không chịu dời đi.
Một lát sau, khi Kim Thái Hanh đã mặc áo xong, không còn gì để nhìn, cậu mới ho khan vài tiếng quay mặt đi nơi khác.
Mới sáng sớm mà đã nhìn hình ảnh này, quả thật có chút không tốt.
Kim Thái Hanh vờ như không phát hiện ra hành động nhìn trộm của cậu. Sau khi đã mặc áo gile vào, bước đến giường, xoa đầu cái người thẫn thờ không biết đang suy nghĩ gì.
Hắn trượt tay từ tóc xuống cằm cậu, nhẹ nâng lên nói: "Muốn đi chơi không, trưa nay?"
Phác Trí Mân chớp chớp mắt, bất ngờ, "Đi chơi?"
"Hẹn hò, với riêng cậu chủ của tôi." Hắn đáp.
Từ sau khi xác định quan hệ, mỗi lần Kim Thái Hanh gọi cậu là 'cậu chủ' hay 'thiếu gia', Phác Trí Mân đều có cảm giác gì đó kì lạ khó tả. Như là...pha mùi tán tỉnh?
Sao cũng được, Phác Trí Mân gật đầu cái rụp, ngu mới không đi!
_
Phác Trí Mân chờ cả một ngày trời mới đến buổi chiều. Bình thường thời gian trôi rất nhanh, cậu ngủ một phát là hết nửa ngày. Nhưng hôm nay, vì có thứ để chờ mong, từng giây từng phút đi qua đều chậm đến lạ.
Hai người ngồi lên xe, Kim Thái Hanh đã đổi sang áo thun trắng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo jean đen, cùng quần dài đen bao trọn đôi chân dài.
Phác Trí Mân như thường lệ, hoodie cùng quần thun dài đơn giản.
Kim Thái Hanh không nói sẽ đưa cậu đi đâu, Phác Trí Mân cũng không hỏi.
Miễn là có thể hẹn hò, lên trời hay xuống biển đều được.
Ngồi trên xe được năm phút, cậu đã thiếp đi mất.
Đến khi mở mắt ra, liền nghe tiếng sóng biển cùng chim kêu ríu rít, cả âm thanh nô đùa huyên náo.
Bên tai vang lên một giọng nói, "Tỉnh rồi sao?"
Phác Trí Mân đưa tay dụi mắt, uể oải kéo dãn gân cốt.
"Ừm...tới rồi?" Cậu nhẹ giọng hỏi.
Kim Thái Hanh gật đầu, "Xuống xe."
Phác Trí Mân bước xuống, nhìn về hướng có tiếng động náo nhiệt nhất.
Cậu hơi mở to mắt bất ngờ, gần đây mà cũng có nơi đẹp như vậy sao?
Sóng biển xanh mướt vỗ ào ạt hòa hợp với làn cát vàng nhạt, ven bờ rải rác những tảng đá lớn nhỏ, phía xa là hình ảnh những đồi núi cao thấp mờ ảo. Mặt trời còn chưa lặn, ánh sáng vàng nhẹ ấm áp bao phủ lên cả một vùng trời, tạo nên khung cảnh thoải mái đến lạ thường.
Phác Trí Mân cảm tưởng, nếu quay về thời tiểu học, cậu có thể viết cả một bài văn dài miêu tả bãi biển mà em yêu thích nhất!
Kim Thái Hanh đứng kế bên, nhẹ xoa đầu cậu, hỏi: "Có thích không?"
"Thích." Cậu đáp, nhìn xuống người mình, lại ngó qua người hắn. Ngẫm nghĩ hình như bộ đồ của hai người không thích hợp cho lắm?
Ai ngờ được, Kim Thái Hanh dẫn cậu tới một khách sạn gần đó, đến quầy tiếp tân, báo đã đặt phòng trước, một đường kéo cậu lên quẹt thẻ vào phòng.
Hắn đưa cho cậu một chiếc áo cùng quần thun ngắn, bảo cậu đi thay đồ.
Phác Trí Mân bước vào phòng tắm, thay xong, mới load não lại, cảm thán một tiếng.
Á đù.
Hắn...đã chuẩn bị hết từ trước rồi sao?
Cậu thầm nghĩ bạn trai mình đúng là không chê vào đâu được, tiện thể ca ngợi luôn mắt nhìn người của bản thân.
_
Phác Trí Mân không có hứng thú với nước biển, lại càng không thích xây lâu đài cát, và Kim Thái Hanh cũng thế. Vậy nên hai người chỉ yên yên bình bình đi dạo ven bờ biển.
Nơi đây không ai quen biết, cả hai không ngần ngại tay trong tay.
Gió biển se se lạnh, trái tim trong lòng Phác Trí Mân thì lại ấm nóng.
Đây quả thực, mới đúng là hẹn hò.
Chỉ có hắn và cậu, không người quen, không ai làm phiền, không cần phải che che giấu giấu.
Đang đi, bỗng có một nhóc con chạy nhanh va phải người cậu, rồi té phịch xuống cát.
Phác Trí Mân có hơi bất ngờ, vì bé gái rất nhỏ nên dù bị đâm mạnh vào thì cũng chẳng hề hấn gì với cậu. Chỉ có nhóc con, là đã rơm rớm nước mắt đến nơi.
Phác Trí Mân định giúp đỡ nhóc con, đã thấy Kim Thái Hanh cúi xuống, đỡ nhóc dậy, phủi hết cát trên người nhóc, nhẹ nhàng xoa đầu nhóc.
"Ngoan, nín nào, bố mẹ em đâu?" Kim Thái Hanh cất giọng hỏi.
"Hức..." Bé con dụi mắt, giọng nghẹn ngào, ngón tay bé tí chỉ về hướng bên trái.
Hai người không hẹn cùng nhìn về phía đó, liền thấy một người phụ nữ trung niên đang chạy về bên đây.
Người phụ nữ ôm chầm lấy nhóc con, dùng khăn tay lau hết nước mắt, rồi hôn vào má nhóc, dịu dàng nói.
"Đã bảo con đừng chạy nhanh quá mà...ngoan nín mẹ thương, mẹ mua kem cho con nhé?"
Bé gái được mẹ dỗ dành thì cũng dần nín khóc, chỉ còn nấc cụt lên vài cái.
Người phụ nữ lúc này mới nhìn lên hắn và cậu, cười nói: "Cảm ơn hai cậu nhiều nhé."
"Hân Hân, cảm ơn hai anh nào." Bà nói với bé gái.
"Dạ...hức...em cảm ơn hai anh."
Kim Thái Hanh hiếm thấy nở nụ cười, lần nữa xoa đầu nhóc con thay cho câu nói 'không có gì'.
Người phụ nữ và bé gái đã đi xa, nhưng trái tim Phác Trí Mân vẫn còn rất xao động. Đến bây giờ, cậu mới biết, Kim Thái Hanh thì ra còn có một mặt ngọt ngào đến thế.
Cậu không nhịn được xúc động trong người, nắm chặt tay hắn hơn.
Cả hai dạo được một lúc cũng chán (và mỏi), tìm một vùng thích hợp trên cát trải thảm ra ngồi nghỉ, ngắm hoàng hôn.
Mặt trời dần lặn xuống, bầu trời thay thành sắc cam, người trên biển ngày càng thưa thớt.
Phác Trí Mân cầm trái dừa mình mới mua uống một ngụm, mắt sáng lên nói: "Ngon!"
"Thật sao?" Kim Thái Hanh hỏi.
"Ừm!"
"Anh thử miếng nào."
"Hả?" Phác Trí Mân ôm trái dừa của mình, bảo vệ kĩ càng, từ chối, "Không cho."
Lúc mua cậu đã hỏi hắn tận ba lần là anh có muốn uống không, và hắn đáp chắc nịch là mình không thích uống.
Ừ thì cậu cũng lo bạn trai mình sẽ khát đấy, nhưng phần lớn là vì cậu đang thèm nước dừa nên không muốn ai giành cả. Giờ thì sao hả, người ta đã lường trước hỏi kĩ rồi mà giờ còn muốn giành của người ta là sao?
Hắn có năn nỉ cỡ nào thì cậu cũng sẽ không cho đâu!
Nhưng với dáng vẻ của Kim Thái Hanh thì hắn sẽ nài nỉ kiểu nào nhỉ, Phác Trí Mân khá tò mò.
Khác với suy nghĩ của cậu, Kim Thái Hanh không hề bày ra biểu tình mè nheo làm nũng gì gì đó.
Mà nếu hắn có làm thật thì chắc cậu sẽ bị dọa sợ chết mất...
Thay vào đó, hắn nhìn thẳng mắt cậu, nói một câu mà Phác Trí Mân chẳng thể hiểu nổi.
"Giấu làm gì, không uống dừa của em."
Cậu ngơ ngác, không phải dừa chứ còn thứ gì vào đây nữa?
Một giây sau, Kim Thái Hanh không nói tiếng nào, nâng cằm cậu lên, hôn xuống.
Kim Thái Hanh khẽ hôn khóe môi cậu, lại dời vào cánh môi mút từng chút một, bàn tay áp vào má cậu nhẹ nhàng xoa, từng cử chỉ ánh mắt đều toát lên sự dịu dàng trông thấy.
Phác Trí Mân ngẩn ngơ, xém đã làm rớt trái dừa.
Hắn liếc mắt xuống dưới, quăng trái dừa đáng thương của cậu đi, đem người ôm vào lòng.
Cái hôn quá đỗi ấm áp quá đỗi ngọt ngào, Phác Trí Mân như bị thôi miên, khép hờ mắt bắt đầu đáp lại hắn.
Cậu không biết cả hai làm sao trở về khách sạn, làm sao đi lên phòng, làm sao tiến lên giường. Cậu chỉ biết mình rất kích động, kích động đến chủ động đưa lưỡi ra, kích động đến gấp rút quẹt thẻ phòng, kích động đến...cứng.
Đến khi cảm giác có một bàn tay chạm vào đũng quần mình, cậu mới hốt hoảng, hơi cựa quậy muốn đẩy người ở trên mình ra.
Lại nghe một tông giọng trầm khàn, nói với cậu.
"Ngoan, để anh giúp em."
Phác Trí Mân còn có thể từ chối sao? Cậu căn bản, đã không còn đủ lý trí để đẩy hắn ra.
...
...
...
Kim Thái Hanh đứng dưới vòi sen trong phòng tắm, hắn vuốt mái tóc ướt đẫm của mình lên. Nhớ đến ánh mắt mơ màng của cậu, nhớ đến gò má ửng hồng vì hưng phấn, nhớ đến chiếc răng nhỏ xinh cắn vào môi cố gắng không kêu lên tiếng.
Nhớ đến cậu sau khi bắn xong còn nhẹ nhàng hỏi, anh có muốn em giúp không.
Từng hình ảnh một hiện lên, hắn nhíu mày, động tác tay phía dưới lại ngày càng một nhanh.
_
ok, không có h nè =)))).
một chút xôi thịt... (cho mn tự tưởng tượng)
cho ai không biết thì mới handjob thôi lol.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top