22

Người làm từ trên đến dưới nhà họ Phác hôm nay rộn ràng hơn hẳn, kể cả bà giúp việc đã khá lớn tuổi cũng không ngoại lệ buôn chuyện khắp nơi. Chỉ cần nơi nào không có quản gia và thiếu gia thì nơi đó lập tức ồn ào.

Chuyện là, có một nữ giúp việc vừa tung ra một rumor nóng phát sốt.

Quản gia Kim và thiếu gia Phác có gian tình?

Thực hư ra sao thì chưa biết, nhưng có một nữ giúp việc tên Tiểu Hy đã kể rằng. Một ngày nọ, cô được phân công việc gom hết rác trong nhà đi quăng. Tiểu Hy rất ghét việc này nên cả ngày hôm đó có thể nói là cô bị chìm trong sự buồn chán. Đáng lẽ ra một ngày của Tiểu Hy sẽ cứ nhạt nhẽo như vậy, cho đến khi cô vào lấy rác trong nhà bếp.

Đó là một buổi trưa nắng nóng hầm hập, chỉ thiếu điều thiêu rụi hết mỡ của mọi người, nên hầu như ai nấy đều đi nghỉ ngơi. Chỉ có cô muốn nhanh chóng hoàn thành công việc này, và nhà bếp là nơi cuối cùng cô cần phải dọn.

Cô nghĩ sẽ không có ai vào bếp vào giờ này, trời nóng như đổ lửa vậy mà còn đứng trước bếp lửa nấu ăn, đùa à?

Nào ngờ khi đến gần đó thì lại nghe vài tiếng động lạ thường.

Cô định vào xem thử là ai. Bỗng có một giọng nói cất lên, tai cô khá thính nên có thể biết được liền đó là giọng người nào.

Là thiếu gia Phác!

Đợi đã...

Còn có giọng của quản gia Kim?

Cô biết dạo gần đây thiếu gia Phác khá thích nấu ăn, rất thường xuyên vào bếp. Nhưng quản gia Kim thì vào đây làm gì chứ? Hai người này cũng đâu thân đến nỗi giúp nhau nấu ăn nhỉ?

Không được, cô phải rời khỏi đây ngay, nếu để hai người tàn bạo nhất nhà này biết cô ở đây nghe lén, thì xuân này cô sẽ về quê với hai bàn tay không cạp đất mà ăn mất.

Lúc cô vừa cất bước, thì lại nghe thêm một tiếng, nhưng nó lạ lắm...

"Đã bảo anh đừng vậy nữa mà."

Anh? Cậu chủ gọi ai là anh mà ngọt ngào vậy?

"Để anh giúp em."

Em? Quản gia đang gọi ai là em vậy?

"Ưm...a!" Bỗng Phác Trí Mân hét lên một tiếng, yếu ớt nói: "Đau..."

Tiểu Hy há hốc mồm, không tin vào tai mình, cậu chủ và quản gia ở trong đó làm gì vậy trời?

Tò mò hại chết người, Tiểu Hy không nhịn được hé một mắt vào, liền được chứng kiến cảnh quản gia Kim đè thiếu gia Phác vào góc tủ trong nhà bếp làm gì đó... Và ở góc nhìn của cô thì chẳng khác gì cả hai đang hôn nhau cả.

Bạo dữ vậy sao?

Trong lúc quan sát, chân của cô vô tình đụng phải một cái xô trời đánh, gây ra một tiếng động không hề nhỏ. Nếu cứ đứng ở đây chắc chắn cô sẽ bị phát hiện, thế nên Tiểu Hy không còn cách nào khác ngoài bỏ chạy.

Và câu chuyện cũng kết thúc ở đó.

"Thật vậy sao!?" Nữ giúp việc 1 nghe xong câu chuyện, tròn mắt không thể tin nổi, "Tôi tưởng cậu chủ và quản gia không ưa nhau mà?"

"Tôi cũng không biết, tôi chỉ được nghe từ người khác thôi, người đó nói Tiểu Hy đã kể chính xác như vậy đấy."

"Các cô lan truyền nhau ghê thật, không sợ cậu chủ hay quản gia phát hiện sao?"

Nữ giúp việc 2 nhún vai, "Biết vậy chứ, nhưng vẫn không giữ được miệng."

Bỗng nữ giúp việc 1 khều vai cô, thì thầm, "Thiếu gia Phác đến kìa."

Nữ giúp việc 2 hiểu ý gật đầu, cả hai cùng lặng lẽ rời đi nơi khác.

Phác Trí Mân thấy được cảnh này, cảm thấy hoài nghi nhân sinh.

Bộ cậu giống khỉ lắm sao mà cả ngày nay ai thấy cũng đều bỏ chạy vậy? À không, con khỉ còn được người ta bỏ tiền mua vé vào sở thú xem đấy chứ.

Rốt cuộc là vì lý do gì mà cả cái nhà này trừ Kim Thái Hanh ra, cứ thấy cậu là tránh tránh né né vậy hả?

Đoán mò không bằng trực tiếp hỏi, dù gì Phác Trí Mân cũng 'lớn' nhất nhà này, sợ gì chứ?

Nhưng phi vụ lần này không đơn giản như cậu nghĩ.

Giúp việc nhà này như được gắn thêm động cơ, né cậu còn hơn né tà, cậu đứng cách xa 10 mét đã bắt sóng được, Phác Trí Mân quẫn bách đến nổi phải cong giò lên chạy vẫn không đuổi theo kịp đám người đó.

Tiến không được thì lùi, chủ động không xong thì bị động. Phác Trí Mân không ló mặt ra nữa, trốn vào một góc chờ con mồi tới. Quả nhiên cách này có hiệu quả, Phác Trí Mân thành công bắt được một nữ giúp việc đang đi dọn rác.

"Cậu...cậu chủ!" Tiểu Hy hốt hoảng, sao cậu chủ lại ở đây vậy!?

"Cô...à không, các người có chuyện gì giấu tôi phải không?" Đề phòng cô bỏ chạy, Phác Trí Mân ép người sát vào tường, ánh mắt nguy hiểm hết mức có thể tra hỏi cô.

"Không có ạ!" Tiểu Hy cố gắng mở to mắt để chứng minh là cô không nói dối.

"Có."

"Không có ạ!"

"Có."

"Không có ạ!"

"Có."

"Không c-"

Đến lần thứ tư, Phác Trí Mân không cho cô có cơ hội chối cãi nữa, đe dọa, "Cô biết tôi không giỏi việc gì, ngoài xấu tính và thích đuổi người mà nhỉ?"

Nghe lời nói đó của cậu, Tiểu Hy hoảng sợ. Cô còn tiền nhà, tiền nước, tiền điện chưa đóng. Nếu bây giờ bị đuổi việc chắc chắn cô sẽ phải ngủ ngoài đường! Nhưng nói ra sự thật liệu có tốt hơn không? Nếu cậu chủ và quản gia thật sự có gian tình, mà cô còn tùy tiện lan truyền, đây chính là tội chết không thể dung tha rồi còn gì!

"Cậu chủ, tôi thật tình không biết gì hết." Vẻ mặt Tiểu Hy như sắp khóc đến nơi, và cô khóc thật, "Cậu tha cho tôi đi mà huhu."

Tiếc là, thiếu gia Phác lại không có cảm xúc với giọt lệ của phái nữ.

"Tôi cho cô cơ hội cuối cùng, nói hay không?"

Nói cũng chết, không nói cũng chết. Tiểu Hy không dám chống cự nữa, kể hết đầu đuôi toàn bộ sự việc. Từ chuyện cô nghe lén đến việc cô lỡ miệng nhiều chuyện kể cho người khác. Và sai lầm nhất là bảo người đó đừng kể cho ai nghe, nhưng không, cuối cùng thì ai cũng biết cả!

Đúng là tin gì thì tin chứ đừng tin miệng lưỡi con người!

"...là vậy đó ạ." Tiểu Hy cúi gằm mặt, chỉ sợ Phác Trí Mân sẽ nổi trận lôi đình.

Ngược lại thì, Phác Trí Mân cảm thấy cạn lời hơn là tức giận. Tại sao mấy người này, có thể biến một việc không thể thành có thể vậy? Cậu và Kim Thái Hanh làm chuyện xx trong nhà bếp? Mấy người đùa à, tôi cũng muốn lắm đấy nhưng hôn còn chưa được thì xx kiểu éo gì hả!?

Phác Trí Mân lại nhớ đến ngày hôm đó.

Từ lúc làm bánh cho Kim Thái Hanh xong thì cậu có chút hứng thú với việc bếp núc. Cộng thêm việc quá rảnh rỗi nên lâu lâu Phác Trí Mân lại tìm hiểu cách làm thêm một món mới, và hôm đó cậu đã vào bếp làm cookie. Chuyện sẽ rất bình thường nếu Kim Thái Hanh không đột nhiên đòi vào bếp phụ cậu.

Tất nhiên là Phác Trí Mân từ chối ngay, có cậu chủ và quản gia nào thân thiết đến mức nấu ăn chung không?

Nhưng từ sau khi xác định quan hệ thì Kim Thái Hanh mặt dày đến lạ, đuổi cỡ nào cũng không chịu đi, cậu cũng hết cách.

Giữa quá trình làm bánh, Phác Trí Mân muốn lấy thêm bột, nhưng nó lại ở trên tủ và khá cao so với cậu. Không biết ngày hôm đó cậu bị gì mà cảm thấy khá tự ti về chiều cao của bản thân nên không muốn nhờ Kim Thái Hanh lấy giúp. Kết quả là với hoài cũng không tới, ai mượn làm tủ cao dữ vậy hả?

Kim Thái Hanh thấy bạn nhỏ chật vật như vậy, mới nói: "Để anh giúp em."

Nhưng bạn nhỏ hôm nay hơi bướng bỉnh, nói không chịu là không chịu.

Hai người giằng co qua lại một hồi, hộp đựng bột rơi xuống, may là không bị rơi ra tung tóe nhưng lại tạo một cú va chạm không nhẹ vào đầu cậu.

Đấy là nguyên do của cái tiếng ám muội kia.

Nhưng nhắc đến thì Phác Trí Mân lại càng tức, từ khi quen nhau đến giờ, bỏ qua cái lần tai nạn say xỉn, thì hắn chưa hôn cậu lần nào. Chẳng lẽ phải để cậu tự mời à?

Người ta làm giá đâu có nghĩa là người ta không muốn!

"Tôi không biết, cô dùng vũ lực hay hù dọa gì đó, tôi không muốn nghe ai bàn tán nữa hiểu chưa?"

"Dạ, dạ cậu chủ!" Tiểu Hy gật đầu lia lịa.

Tâm trạng Phác Trí Mân không tốt lắm, lên phòng nằm nghỉ.

Tiểu Hy tưởng mình đã thoát nạn, nhưng vừa quay đi đã thấy quản gia Kim đứng ở đó, sắc mặt hình như không được tốt cho lắm...

Kim Thái Hanh đi tới, nói: "Cô và cậu chủ..." đứng sát vậy làm gì?

Quản gia Kim nói không đầu đuôi, Tiểu Hy khó hiểu: "Dạ?"

"Cô...xuống dưới cắt cỏ đi."

"Hở?" Cỏ không phải hôm qua đã có người khác cắt rồi sao?

"Nghe không hiểu?" Lời nói của hắn ngắn gọn, nhưng tông giọng lại trầm thấp không khác gì giáo viên dạy Toán năm cấp 3 của cô.

"Hiểu ạ!" Không hiểu cũng phải hiểu.

Tiểu Hy vội chạy xuống nhà, thầm nghĩ mình đúng là số khổ!

Không biết Tiểu Hy đã làm gì đó, mà qua ngày mai ai cũng trở về trạng thái bình thường. Không còn tám chuyện, bàn tán cũng như né tránh quản gia và thiếu gia nữa.

_________________

nếu um a là H thì mình đã viết =))))).

ăn mừng nữ giúp việc đầu tiên có tên 🥳.

đáng lẽ up chap sớm hơn mà ba mẹ rủ đi ún sinh tố =)))))).

chúc mn ngủ ngon 😴.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top