21

"Anh hai, hẹn anh dâu đi chơi với em đi!" Chỉ qua điện thoại cũng có thể nghe thấy sự hào hứng của Thanh Nguyệt.

"Làm gì?" Trái với sự nhiệt tình của cô, Kim Thái Hanh lạnh nhạt đáp.

"Anh đã không muốn giả làm bạn trai giúp em nữa rồi, giờ em muốn gặp anh dâu cũng không được sao? Anh hai à anh cũng tàn nhẫn quá rồi đó!" Thanh Nguyệt vờ đau khổ trách móc hắn, cô thật sự rất muốn gặp Phác Trí Mân. Người mà có thể làm anh hai lạnh lùng sắc đá của cô yêu thầm lâu đến vậy chắc chắn sẽ không phải dạng thường!

"Được rồi." Kim Thái Hanh nói rồi cúp máy.

Thanh Nguyệt ở đầu dây bên kia í ới vài tiếng, cảm thán tốc độ cúp máy tuyệt tình này. Cô không biết sao hắn lại đồng ý nhanh đến vậy, nhưng ai thèm quan tâm lý do chứ, cuối cùng cô cũng được gặp anh dâu của mình. Kim Thái Hanh ích kỉ lắm, cả một tấm hình của Phác Trí Mân cũng không cho cô thấy, nhưng cô nghĩ anh dâu chắc chắn phải đẹp lắm, nếu không tại sao anh hai lại mê mẩn ngần ấy năm?

Tâm trạng Thanh Nguyệt hiện tại cực kì tốt, sẵn tiện nhắn cho người yêu báo tin mừng.

_

Phác Trí Mân đang ngồi ở ghế sofa ăn dâu tây, suy nghĩ kế hoạch hẹn hò của mình. Cậu cảm thấy cuộc sống này đúng là không dễ dàng, làm việc gì cũng phải nghĩ ngợi nhiều thứ.

Cậu phải nghĩ ra thứ gì đó thật đặc biệt, thứ mà nếu hai người chưa yêu nhau thì không thể làm ý?

Đi xem phim?

Lúc theo đuổi cũng đã cùng nhau đi rồi, nhàm chán.

Hôn?

...Hình như cậu đã hôn quản gia Kim trước đó rồi thì phải.

Lên giường?

Đệch đệch đệch.

Hai con chữ đen tối đó đột nhiên xuất hiện trong đầu khiến cậu cũng phải giật mình.

"Cậu chủ?"

Kim Thái Hanh từ đâu xuất hiện, hắn gọi khiến cậu có chút chột dạ, nuốt miếng dâu vừa bỏ vào miệng chưa kịp nhai xuống rồi mắc nghẹn ho sặc sụa.

Kim Thái Hanh bị cậu dọa hết hồn, vội đi tới. May mà miếng dâu không to lắm, cậu chỉ ho vài cái rồi thôi.

"Bao nhiêu tuổi rồi hửm?" Kim Thái Hanh đưa ly nước cho cậu, giọng nói không biết nghiêm khắc thật hay giả, "Muốn anh đút cho em à?"

Yêu mà không công khai là thế, một giây trước có người làm ở đây thì gọi cậu là cậu chủ, giây sau đã anh anh em em.

Nhận lấy ly nước hắn đưa cho mình, Phác Trí Mân hiếm thấy không cãi lại mà ngoan ngoãn nghe trách mắng. Thật ra là do cậu có chút xấu hổ, lớn ngần này rồi mà còn bị mắc nghẹn dâu tây...

Nhưng hắn làm gì nỡ la cậu nhiều, chỉ nhắc nhở vài câu.

"Muốn hẹn hò không?" Kim Thái Hanh đưa tay lên xoa đầu cậu, nhẹ giọng hỏi.

Phác Trí Mân vừa nghe hai chữ "hẹn hò" là mắt lại sáng rực, gật đầu nhiều cái.

"Ngày mai dẫn em đi gặp Thanh Nguyệt."

"Hả?!" Thanh Nguyệt? Là cô em gái cùng mẹ khác cha của hắn sao? Không phải đó chứ, ngày đầu hẹn hò đã đi gặp người nhà bạn trai?

"Không muốn cũng được, để anh gọi từ chối." Kim Thái Hanh như đã đoán trước được kết quả, chỉ hỏi cho vui, nói là làm rút điện thoại ra gọi cho Thanh Nguyệt.

Phác Trí Mân vội bắt tay hắn lại, nói: "Không sao, em đi!"

Có chút hồi hộp, nhưng cậu vẫn muốn thử gặp người nhà của hắn. Cậu muốn hiểu thêm về Kim Thái Hanh.

_

Phác Trí Mân ngồi trên xe, kế bên là Kim Thái Hanh ở phía tay lái. Chuyến đi này mang lại khá nhiều sự lo lắng cho thiếu gia Phác. Bằng chứng là cứ cách một phút cậu lại nhìn vào gương chiếu hậu trong xe xem lại tóc tai của mình. Đó là chưa kể đến cậu đã tốn mấy tiếng đồng hồ để xem mình nên mặc gì để trông không quá đơn giản lại không quá phô trương.

"Nó không ăn thịt em đâu." Kim Thái Hanh cười nhẹ, cảm thấy vẻ mặt này của cậu có chút mới lạ.

"Gì chứ, có ăn cũng phải ăn anh." Phác Trí Mân cãi lại, "Đừng quên anh là quản gia của em đó."

"Ừ ừ, thưa cậu chủ của anh."

Từ nhà cậu đến nơi hẹn cũng không xa lắm, chưa được nửa tiếng đã tới nơi.

Phác Trí Mân xuống xe đi vào nhà hàng, chuẩn bị tinh thần gặp em gái của Kim Thái Hanh, nhưng người xuất hiện trước mặt cậu đầu tiên lại là Thái Tiểu Nhiên.

Cậu bị cuộc chạm mặt bất ngờ này làm cho bối rối. Kim Thái Hanh đâu nói là có cô nàng này nữa?

Thái Tiểu Nhiên là người yêu của Thanh Nguyệt nên hai người đi với nhau là chuyện hiển nhiên. Và cậu cũng sẽ không sợ hãi đến vậy nếu không có vụ việc hiểu lầm ghen tuông đáng xấu hổ kia.

"Chào anh!" Thái Tiểu Nhiên cười tươi chào hỏi cậu. Hôm nay cô nàng diện cho mình một chiếc váy ngắn cùng áo sweater không quá dày và một đôi giày thể thao, trông khá năng động. Rất khác với dáng vẻ thanh lịch nhã nhặn như ngày đầu tiên cậu gặp cô.

Không lâu sau thì Thanh Nguyệt cũng đã đỗ xe xong đi tới.

Cách ăn mặc của hai người khá khác nhau, Thanh Nguyệt từ đầu đến cuối đều là một màu đen, trông cứ như chủ băng đảng. Nhận xét một cách công tâm thì Thanh Nguyệt khá cao, hơn Thái Tiểu Nhiên cả khúc và gần bằng cậu. Nếu nói là do gen thì có lẽ Kim Thái Hanh và cô được di truyền từ mẹ?

"Nó giả ngầu đấy." Kim Thái Hanh thì thầm sau tai cậu.

"Đừng có mà nói xấu em." Thanh Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, ai nói anh hai lạnh lùng đáng sợ chứ cô chẳng thấy vậy tí nào, đương nhiên là trừ một số trường hợp đặc biệt.

Quay sang Phác Trí Mân đứng kế bên, Thanh Nguyệt đổi thái độ ngay tức khắc, ánh mắt sáng rực nhìn cậu.

"Chào anh dâu!" Anh dâu đúng là đẹp trai hơn cả tưởng tượng của cô, bảo sao mà anh hai lại u mê đến thế.

Xưng hô này có chút mới lạ, Phác Trí Mân mất năm giây mới load được là cô đang nói mình, "À, chào em."

Kim Thái Hanh cốc đầu cô, cảnh cáo, "Đừng có gọi loạn."

"Có người yêu em ở đây đấy!" Thanh Nguyệt ôm đầu lên án hắn.

Thái Tiểu Nhiên kéo Thanh Nguyệt về phía mình, cười nói: "Em có đặt bàn trước rồi, mình vào đi."

Đây là một nhà hàng Trung Hoa, cách bài trí khá đơn giản, tông màu chủ đạo là đỏ cùng ánh đèn vàng nhẹ nhàng, nhân viên ai nấy đều mặc đồ truyền thống của Trung Quốc. Vì bốn người ngồi ở phòng riêng nên bầu không khí càng tăng thêm phần ấm áp.

"Anh dâu à, kể về chuyện tình của hai người cho em nghe đi, anh hai theo đuổi anh ra sao vậy?" Thanh Nguyệt vừa đặt mông xuống ghế đã nhanh chóng hỏi tới tấp.

Phác Trí Mân đơ ra, nghĩ.

What? Hắn có theo đuổi cậu à?

"Là anh theo đuổi anh hai em." Phác Trí Mân sửa lời cho cô, không muốn bao nhiêu công sức hao tổn trí óc để rước hắn về nhà của mình bị bác bỏ.

Thanh Nguyệt nghe thế, không tránh khỏi bất ngờ. Cô ngoắc đầu liếc về phía Kim Thái Hanh, chữ trên trán đã hiện hết lên "chuyện thú vị như vậy tại sao anh không kể em nghe?"

Kim Thái Hanh không biết là vô tình hay cố ý, giả ngơ trước cái nhìn của cô.

Thấy cô định hỏi thêm gì đó, Phác Trí Mân vội giành nói trước.

"Quá trình đó không có gì đặc biệt đâu." Cậu cố gắng bày ra nụ cười thật trân nhất có thể. Cậu không muốn nhớ lại những lần xấu hổ muốn độn thổ của mình rồi còn kể cho em gái người yêu nghe đâu.

Thanh Nguyệt đúng là đang định hỏi quá trình theo đuổi kì thú đó, nhưng cậu đã nói vậy thì cô cũng không tiện hỏi thêm nữa.

Nhưng Thanh Nguyệt dễ gì tha cho cậu nhanh đến thế, cô tiếp tục, "Hai người..."

Cô chụm hai bàn tay lại rồi cho nó dính vào nhau mô phỏng hành động hôn, "Nhau chưa?"

Cả hai đều hôn đối phương lúc người kia say rượu: "..."

Không để Phác Trí Mân trả lời, Kim Thái Hanh đã cốc một cái vào trán Thanh Nguyệt.

"Càng ngày càng không biết phép tắc."

Thanh Nguyệt đã bị ký đầu lần thứ hai trong ngày, ôm trán la oai oái.

"Anh khó tính quá đi!" Thanh Nguyệt oán trách một tiếng, quay sang Phác Trí Mân kể khổ, "Anh dâu à anh không biết đâu, vì sợ anh hiểu lầm rồi ghen nữa nên anh hai không chịu giả làm bạn trai Tiểu Nhiên nữa đấy! Bây giờ tụi em một là tìm người khác giúp, hai là phải công khai đó.", cô thở dài thườn thượt.

Phác Trí Mân giật giật mi mắt, tại sao né một hồi vẫn phải quay về cái kí ức xấu hổ đó vậy?

"Công khai cũng tốt mà, không cần cứ phải lén lén lút lút." Bỏ qua sự ngại ngùng đó, Phác Trí Mân đưa ra lời khuyên chân thành.

Nhưng vừa dứt lời, Phác Trí Mân bỗng nhiên giật mình. Câu nói này, như dành cho Thanh Nguyệt và Tiểu Nhiên cũng như Thái Hanh và cậu vậy...

Phác Trí Mân không nhịn được nhìn về phía Kim Thái Hanh, thấy vẻ mặt hắn vẫn bình thường mới hơi yên tâm. Chắc là do cậu nghĩ nhiều, dù gì hai người cũng chỉ vừa mới quen nhau, những chuyện khác tạm thời tính sau.

Thái Tiểu Nhiên thấy Thanh Nguyệt cứ buồn rầu như vậy, nắm tay cô an ủi: "Yên tâm đi, tớ sẽ tìm cách mà."

Tâm trạng Thanh Nguyệt tốt hơn hẳn, không nể nang ai hôn chụt vào má người yêu, "Thương cậu nhất!"

Phác Trí Mân không thấy hai người sến súa, ngược lại còn có chút đáng yêu.

Các món được gọi đã bày lên, bốn người vừa ăn vừa nói chuyện như đều đã quen thân nhau từ lâu.

Bữa ăn này đối với Phác Trí Mân là một thành tựu khá lớn, nhờ sự nhiệt tình của Thanh Nguyệt, kể tất tần tật mọi chuyện về Kim Thái Hanh cho cậu nghe.

Nào là lần đầu gặp Kim Thái Hanh lúc nhỏ thì hắn đã rất lạnh lùng, cái gì cũng không chịu nói. Không nhờ tai nạn cây xoài thì cô đã không thể thân được với hắn. Còn nói cô rất bất ngờ khi biết Kim Thái Hanh có người mình thích, trước đó Thanh Nguyệt còn lo lắng anh hai sẽ sống đơn độc đến cuối đời. Cô kể rằng hắn đã thích cậu từ rất lâu, nhưng vừa nói đến đó đã bị Kim Thái Hanh đánh gãy, chuyển chủ đề khác.

"Hì, anh hai không cho em nói rồi." Thanh Nguyệt cười tinh nghịch.

Phác Trí Mân nhìn về phía Kim Thái Hanh, đoán có lẽ còn có bí mật nào đó mà cậu chưa được biết.

_

"Anh ơi, anh mau cho em số điện thoại đi!" Thanh Nguyệt nhân lúc Kim Thái Hanh đang tính tiền, thì thầm với Phác Trí Mân, "Anh hai ác ma đó chắc chắn sẽ không giúp em hẹn anh đi chơi nữa đâu, để em tự lực cánh sinh thì hơn."

Phác Trí Mân cười cười, mau chóng đưa phương thức liên lạc cho cô.

Lúc bốn người ra khỏi nhà hàng thì trời cũng đã tối mù. Tất nhiên là ai về nhà nấy.

Phác Trí Mân yên tĩnh ngồi ở ghế phó lái, mắt nhìn ra ngoài cửa xe. Được một lúc, cậu cảm giác một bàn tay đặt lên tay cậu, bao bọc nó vào trong. Khỏi cần đoán cũng biết đó là ai, Phác Trí Mân vẫn giữ nguyên tầm nhìn ra ngoài, chỉ có gương mặt chậm rãi đỏ lên.

_

chưa được 1 tháng nhỉ hehe.

chúc mấy bạn ngủ ngoannn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top