16
Lúc khu vườn được dọn xong thì cũng đã chiều tối. Cùng lúc đó, trời bắt đầu kéo mây tới, mưa rơi tí tách từng giọt rồi to lên xối xả. May mà ba người đã kịp chạy vào trong nên không ai bị ướt cả.
Thế nhưng hôm nay khẳng định là không thể về nhà. Nơi này gần như có thể nói là hẻo lánh, ở rất xa nội thành, mà đường đi lại còn rất gập ghềnh, nếu đi xe trong trời mưa bão sẽ cực kì nguy hiểm.
Vậy nên cả ba quyết định sẽ ở đây đến sáng hôm sau.
Khoảng vài năm trước cả gia đình bác Lý đã chuyển đến thành phố sống. Cũng vì lý do đường đi ở đây quá nguy hiểm, không tiện đi lại về đêm. Dù không có người ở nhưng vì thỉnh thoảng bác Lý vẫn sẽ lên đây làm vườn hoặc nghỉ dưỡng nên vẫn thuê người quét dọn. Thế nên phòng ốc nơi nào cũng rất sạch sẽ, đầy đủ đồ dùng cần thiết, có thể vào ở ngay.
Nhưng mấu chốt là, căn nhà này chỉ có hai phòng, mà hiện tại lại có tận ba người.
"Nhà em chỉ có hai phòng thôi..." Lý Giai Kỳ ngập ngừng nói, "Nên hai anh có thể ở chung phòng được không ạ?" Cô tự đưa ra quyết định, vì chắc chắn là không thể chia phòng một nam một nữ được rồi.
Kim Thái Hanh nghe thế, định nói để tôi ngủ sofa là được. Nhưng chưa kịp mở lời, Phác Trí Mân đã nhanh miệng nói: "Được được được!"
Tông giọng cậu cực kì phấn khởi.
Kim Thái Hanh nhìn cậu, nhớ tới cái đêm giông bão. Phác Trí Mân đến gõ cửa phòng hắn, ở trên giường xin hắn ngủ cùng. Hầu kết Kim Thái Hanh nhấp nhô lên xuống, rút lại lời từ chối trên môi.
Trên đường đi tới căn phòng mà hai người sẽ ngủ chung, Phác Trí Mân phải rất vất vả để không giương cao khóe miệng. Đây chắc chắn là ông trời tác hợp, không thể nào trùng hợp như thế được.
Phác Trí Mân nhìn con đường cưới Kim Thái Hanh về làm 'vợ' phía trước. Cảm thấy tương lai ngập tràn ánh sáng.
Hai người bước vào phòng, Kim Thái Hanh đưa tay bật đèn, căn phòng tối om ngay lập tức sáng lên. Vì không có người ở thường xuyên nên cách bài trí trong đây khá đơn giản. Một tủ cất quần áo chăn gối, một nhà tắm, một chiếc giường cỡ lớn, ngoài ra không có bàn hay sofa gì khác.
Phác Trí Mân nhìn chằm chằm chiếc giường duy nhất ở giữa phòng, cảm thấy bản thân như trúng độc đắc.
Kế hoạch cô nam quả nam của cậu hình như cũng không thất bại cho lắm. Chẳng những chung phòng mà còn chung giường nữa kìa!
Lúc nãy trời quá nóng nên Phác Trí Mân đã xin tắm nhờ từ sớm, cả người sạch sẽ thơm tho, một phát là có thể nhảy lên giường ngay. Còn Kim Thái Hanh thì ngược lại, mồ hôi cùng cát bụi đầy người, không tắm thì không thể làm gì được.
Nghe tiếng nước xối xả từ bên trong phòng tắm truyền đến, Phác Trí Mân vớ đại một cuốn sách đọc để làm dịu lại tâm tình của mình. Trời mới biết bây giờ cậu high thế nào, ngủ với người mình thích thì dù có là cả trăm lần đều có cảm giác hồi hộp như lần đầu.
Mắt Phác Trí Mân dán vào sách nhưng tâm lại bay đến nơi xa, ngay cả sách bị để ngược cũng không biết.
Đến khi nghe tiếng mở cửa, cậu mới ngẩng đầu lên.
Kim Thái Hanh bước ra khỏi phòng tắm, hình như vì quên mang áo nên hắn chỉ mặc độc một chiếc quần jean dài. Khăn tắm vắt qua vai, nước từ đỉnh đầu nhỏ xuống từng giọt. Cơ ngực cùng cơ bụng không chút che giấu hiện rõ mồn một, chuyển tầm nhìn xuống dưới còn thấy được đai quần lót thoắt ẩn thoắt hiện.
Phác Trí Mân nhìn cảnh đẹp trước mặt, bị mê hoặc đến nỗi không thể dời mắt. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác cổ họng khô rát. Bụng dưới như nổi lên lửa, nóng hầm hập như muốn thiêu đốt cả người cậu.
Mắt đối mắt với Phác Trí Mân được vài giây, Kim Thái Hanh bỗng mở to mắt, hơi giật mình nói: "Cậu chảy máu mũi sao, cậu chủ?"
Phác Trí Mân nghe vậy, vội quăng cuốn sách xuống, đưa tay quẹt ngang mũi mình.
Đậu má!
Có máu thật này!
Sống hai mấy năm cuộc đời, Phác Trí Mân lần đầu được lĩnh hội thế nào là cảm giác nhìn trai đến chảy máu mũi.
Phác Trí Mân theo phản xạ ngước đầu lên, nhưng lại bị Kim Thái Hanh nhanh chóng đến bên cạnh kéo đầu cậu xuống.
"Không được ngước lên." Hắn nói.
Tay Kim Thái Hanh giữ đầu cậu, khiến tầm mắt Phác Trí Mân ngang với cơ ngực hắn. Phác Trí Mân nhìn cảnh tượng lõa lồ trước mắt, đầu mũi bao phủ bởi mùi hương của Kim Thái Hanh.
Cậu có chút hít thở không thông, vội đẩy hắn ra, nói:
"Anh...anh mặc áo vô trước đi!"
Cậu rút kinh nghiệm không ngước đầu lên, nhanh chóng lấy tờ khăn giấy chèn vào mũi.
Kim Thái Hanh nhìn vẻ mặt trốn tránh của cậu, cổ và má đã đỏ lên một mảng. Hắn chợt nghĩ gì đó, mắt hơi lóe lên.
Kim Thái Hanh bước đến gần cậu, thân trên vẫn trần trụi.
Phác Trí Mân không biết hắn định làm gì, chỉ thấy Kim Thái Hanh đến ngày càng gần, theo phản xạ lùi ra sau. Cho đến khi cậu hết đường lui, hai tay nắm cạnh bàn, người hơi ngửa ra sau.
Kim Thái Hanh thuận thế cúi xuống, ép mặt sát lại gần cậu, nói:
"Cậu chủ nhỏ ngại rồi sao?"
Từ lúc thích Kim Thái Hanh đến giờ, tần suất đỏ mặt của cậu ngày càng nhiều. Phác Trí Mân nhắm mắt, nghiêng mặt qua một bên, nói: "Không, không có!"
Phác Trí Mân cố gắng điều khiển giọng mình cứng rắn một chút để có sức thuyết phục hơn.
Kim Thái Hanh không chất vấn cậu nói dối hay là thật, hỏi tiếp: "Không muốn nhìn tiếp nữa sao?"
"Tôi là người của cậu chủ, cậu muốn sao cũng được mà, hửm?" Tông giọng Kim Thái Hanh trầm khàn, như dụ dỗ mời gọi cậu.
Nếu Phác Trí Mân là một chiếc tàu lửa, khẳng định cậu đã bốc khói từ lâu. Tim Phác Trí Mân run lên, màu đỏ trên mặt cậu lan từ tai đến cổ, không bỏ sót nơi nào, đến cả đầu ngón tay cũng hồng lên trông thấy.
Phác Trí Mân không chịu nổi nữa, một phát đẩy Kim Thái Hanh trở vào nhà tắm, tránh cho hắn nói thêm bất kì câu nào xằng bậy.
Bộ hắn điên rồi hả? Nói mấy lời gợi tình như vậy để làm gì chứ? Còn nữa, nói chuyện thì nói đi, cứ ép sát mặt lại gần làm gì?
Thú thật thì cậu cũng thích lắm...
Nhưng trái tim yếu ớt của cậu không thể chịu đựng được mấy lời nói tràn đầy sắc tình đó, cậu sẽ nổ tim mà chết mất.
Kim Thái Hanh rất nghe lời ở yên trong đó, không hó hé tiếng nào. Kiên nhẫn chờ nửa tiếng sau mới bước ra.
Có lẽ vì không muốn để cậu ngại, hoặc hắn thật sự xem chuyện thả thính cậu chủ chỉ là chuyện nhỏ, nên cứ như mất trí nhớ, không nhắc gì về việc khi nãy.
Cả hai cùng xuống lầu dùng cơm tối.
Lý Giai Kỳ đang mang giày chuẩn bị đi đâu đó, thấy hai người thì vội nói: "Em có việc gấp phải đi, nên phòng hai anh cứ chia ra ở cho thoải mái nhé."
Lời nói lọt vào tai Phác Trí Mân như sét đánh, chia phòng cái đờ mờ!?
Phác Trí Mân xém nữa đã xin cô ở lại, nhưng chưa kịp mở miệng thì Lý Giai Kỳ đã biến mất hút.
Kế đó, Phác Trí Mân đã phải trải qua một bữa cơm tồi tệ nhất đời mình. Không phải vì thức ăn dở, mà là tâm trạng cậu quá tệ. Cảm giác được rồi lại mất, như chuẩn bị đi chơi lại bể kèo, hụt hẫng không tả được.
Kim Thái Hanh cũng phát hiện ra sự rầu rĩ của cậu. Hắn nhớ đến trời mưa cậu sẽ không ngủ một mình được. Nhưng Phác Trí Mân không nói ra, hắn cũng không muốn nói.
Dùng bữa xong, hai người ai về phòng nấy.
Diễn biến sẽ rất bình thường nếu Phác Trí Mân không phát hiện Kim Thái Hanh đang đi cùng đường với mình, mà phòng của hắn thì ở hướng ngược lại.
Phác Trí Mân dừng bước chân lại, xoay người đối diện với hắn.
"Sao anh đi theo tôi?" Cậu nói.
Kim Thái Hanh đối mắt với cậu một hồi lâu, như đăm chiêu suy nghĩ thứ gì đó.
Một lúc sau, hắn mới mấp máy môi nói: "Tôi...bị lạ giường." Hắn có chút chần chừ, "Phải có người ngủ chung."
Tim Phác Trí Mân hẫng đi một nhịp.
Sống với Kim Thái Hanh đã lâu, đây là lần đầu tiên cậu thấy được vẻ lúng túng của hắn.
Đáng yêu quá đi!
Phác Trí Mân mím môi "ừm" một tiếng rồi xoay người lại bước tiếp về phía phòng của mình, kìm nén xúc động muốn xoa đầu Kim Thái Hanh.
Tối đó, là một đêm ngủ ngon nhất của thiếu gia Phác.
________________
Cách để ngủ cùng quản gia Kim:
1. Trời phải mưa gió bão bùng.
2. Bạn phải là thiếu gia Phác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top