12
Từ hồi cha sanh mẹ đẻ đến giờ, ngoại trừ mối tình thời bồng bột thì Phác Trí Mân chưa từng quen ai cả. Huống hồ lúc đó chỉ là quen cho vui nên cũng chẳng cần tính kế theo đuổi các thứ. Thế nên bây giờ đã vắt óc hơn một tiếng đồng hồ mà cậu vẫn chưa nghĩ ra được cách nào để làm xiêu lòng quản gia nhà mình.
Trên cuộc đời này, không có thứ gì mà GG không biết. Phác Trí Mân nghe theo phương châm này, mở điện thoại lên tìm kiếm "cách theo đuổi người cùng nhà".
Nhờ năng lực nào đó, kết quả hiện ra không phải "tình anh em", "cẩu huyết loạn luân" thì là "người cùng dòng máu chớ yêu nhau"?
Phác Trí Mân hoảng hốt, rối rắm xóa chữ "người cùng nhà" đi, thay bằng "người mình thích".
Lần này thì kết quả đã bình thường hơn rồi. Nhưng cách thức cũng không đặc biệt gì lắm. Chẳng qua nhờ nó mà cậu đã nhớ ra bí kíp cua trai hữu hiệu nhất được truyền từ bao đời nay.
"Con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim đàn ông là đi qua dạ dày."
Thiếu gia Phác từ nhỏ đã có kẻ hầu người hạ chưa từng chạm một bước chân xuống nhà bếp, tự tin chọn cách này làm bước khởi đầu cho sự nghiệp đánh gục quản gia Kim của mình.
Phác Trí Mân mở cửa phòng ra, nhìn xung quanh hành lang, tia được một nữ giúp việc đang cầm rổ đồ định mang đi giặc, không nói lời nào bắt cô vào phòng khóa cửa lại.
Nữ giúp việc hoảng hốt, may là Kim Thái Hanh đang không ở nhà. Nếu không thấy cô và cậu chủ nhỏ ở cùng phòng khóa cửa lén lút như vậy, cô có mười cái mạng cũng không chống lại được sự phẫn nộ của quản gia Kim đâu. Ai mà chẳng biết Kim Thái Hanh ghét người khác đến gần Phác Trí Mân thế nào chứ.
"Im lặng." Phác Trí Mân đưa ngón trỏ lên làm động tác "suỵt", dáng vẻ như một tên bắt cóc.
Nữ giúp việc ngay lập tức đưa hai tay lên tự bịt miệng mình lại.
"Bây giờ, tôi hỏi gì cô đáp nấy." Phác Trí Mân nói, "Không được hỏi nhiều nghe chưa?"
Cô không dám trái lời, gật gật đầu.
"Cô có biết..." Dù đã ra lệnh trước nhưng cậu vẫn hơi ngại, ngập ngừng nói: "Kim Thái Hanh thích ăn gì không?"
Nghe câu hỏi của cậu, nữ giúp việc không lường trước được bất ngờ. Từ bao giờ mà cậu chủ lại quan tâm đến quản gia thế này? Nhưng Phác Trí Mân đã ra điều kiện không được hỏi nhiều, cô cũng không có gan chọc cậu, đành thành thật khai báo.
"Quản gia Kim đó giờ không đặc biệt thích món gì cả."
Nghe cô nói vậy, Phác Trí Mân hơi thất vọng, mặt có xu hướng xìu xuống.
Nữ giúp việc tinh mắt nhận ra sự buồn bã của cậu, cảm thấy có hơi tội nghiệp. Cô nghĩ nghĩ, rồi chợt sáng mắt lên.
"Có một lần nhà bếp làm bánh cà rốt, tôi thấy quản gia Kim ăn tới hai cái luôn!" Sao lúc nãy cô lại quên mất chuyện này chứ, cô còn nhớ lần đó mình bất ngờ thế nào. Vì quản gia Kim bình thường không thích ăn vặt hay các loại bánh kẹo, thế mà lại thích ăn bánh cà rốt.
Phác Trí Mân thở phào nhẹ nhõm, vậy là khỏi cần vắt não chọn món để nấu nữa. Thế nhưng cậu cũng có chút buồn phiền, sống chung với Kim Thái Hanh hơn hai năm mà nữ giúp việc mới vào làm còn hiểu hắn hơn cậu nữa.
Phác Trí Mân đuổi nữ giúp việc ra ngoài, sẵn tiện nói: "Cô đừng để ý Kim Thái Hanh quá đó."
Khiến cô đứng ngoài cửa đầu hỏi chấm không biết mình đã làm sai điều gì. Cô có ăn gan hùm cũng không dám đụng tới quản gia Kim đâu!
_
Để đặt cả trái tim vào công cuộc theo đuổi này, Phác Trí Mân lên mạng tìm hiểu nguyên liệu lẫn cách làm rồi tự mình đi mua. Tất nhiên là lúc làm cậu vẫn cần một chút sự giúp đỡ của đầu bếp trong nhà, nhưng cũng chỉ là một chút thôi, đến cà rốt cậu cũng tự tay bào. Thế nhưng lần này chỉ là thử nghiệm, cậu định đến khi nào làm ra được chiếc bánh thật hoàn hảo mới đem cho Kim Thái Hanh ăn.
Nữ giúp việc ngày hôm đó rất kín miệng, nên không ai biết việc cậu vào bếp là vì Kim Thái Hanh cả. Người nào thấy Phác Trí Mân xuống bếp cũng bất ngờ, việc trong nhà cũng quên làm đứng nhìn cậu chủ đại giá quan lâm.
Đến khi quản gia Kim về nhà thấy người nào cũng đứng xếp hàng chen chúc nhau như xem hội thì mới nhắc nhở một tiếng, đương nhiên là ai cũng không dám cãi lời mà trở về vị trí ngay.
Kim Thái Hanh đi vào trong bếp rót nước uống, cũng bị bất ngờ bởi con người đang đeo tạp dề loay hoay chế biến cái gì đó.
Chiếc tạp dề này là Phác Trí Mân lúc đi siêu thị tìm nguyên liệu sẵn mua luôn, nó có màu trắng họa tiết con thỏ ôm củ cà rốt khá là dễ thương.
Nhìn dáng người của Phác Trí Mân được bọc bởi chiếc tạp dề, dây buột thắt chặt lộ ra vòng eo nhỏ xinh. Kim Thái Hanh không tự chủ nuốt ực một cái.
Phác Trí Mân đang tập trung trộn bột nên không chú ý có người bước vào, hơn năm phút sau mới ngẩng đầu lên, giật mình thấy Kim Thái Hanh nhìn mình chằm chằm.
Cậu định ngày nào đó mới tặng cho hắn bất ngờ, nhưng càng giấu thì càng lộ nên cậu cứ bật mode tự nhiên, cười ngu ngơ với hắn.
Kim Thái Hanh cất ly nước, đột nhiên bước từng bước đến chỗ cậu đang đứng. Hồi đó thì không sao, sau khi biết mình thích hắn rồi, Phác Trí Mân nhạy cảm hơn hẳn. Nhận thấy hắn sắp đến gần mình, Phác Trí Mân không tự chủ lùi lại. Hai người cứ một tiến một lùi, đến khi lưng Phác Trí Mân dựa vào cửa tủ lạnh mới dừng lại.
Trái tim nhỏ bé của Phác Trí Mân đập thình thịch, hiện tại Kim Thái Hanh thật sự đang đứng rất gần cậu, khoảng cách giữa hai gương mặt chưa tới mười xăng ti.
Trong lúc tim cậu đang nhảy nhộn nhạo trong người, Kim Thái Hanh đưa tay lên, ngón trỏ vuốt nhẹ má cậu.
"Nhóc hậu đậu." Kim Thái Hanh nói, đưa ngón tay dính bột từ trên má cho cậu xem.
Phác Trí Mân thở hắt ra, gần như muốn trượt xuống tủ lạnh. Chỉ dính miếng bột thôi mà, bộ hắn không kêu cậu tự lau được hả? Tự nhiên đến gần vậy làm cậu xém chết vì tim đập nhanh rồi.
Đẩy Kim Thái Hanh qua một bên, cậu đến quầy bếp tiếp tục trộn thao bột của mình.
"Sao tự nhiên lại vào bếp vậy?" Kim Thái Hanh hôm nay nhây đến lạ, không hề kiệm lời như thường ngày.
"Tôi định làm bánh tặng một người." Phác Trí Mân nói.
"Ai?" Bỗng tông giọng của Kim Thái Hanh đanh lại, như có luồng khí lạnh xung quanh.
Phác Trí Mân cũng bị giọng nói đó làm giật mình, bịa chuyện: "Tặng, tặng cha tôi!". Xin lỗi cha, là con trai bất hiếu đã lấy cha ra đỡ đạn.
Phác lão gia ở thư phòng đọc sách, trời nắng không một miếng gió, bỗng dưng ông hắt xì một tiếng rõ to.
Kim Thái Hanh nghe thế, dịu giọng "ồ" một tiếng. May mà là Phác lão gia, hắn không hề muốn nghe việc cậu làm bánh cho cái người họ Triệu tên Quang nào đó đâu.
Có thể quản gia Kim cũng bị bất ngờ với hình ảnh cậu chủ nhỏ vào bếp, nên cứ ở mãi trong bếp không chịu đi. Dù hắn chỉ đứng yên bất động nhưng vẫn tạo cho cậu cảm giác áp bức lạ thường. Phác Trí Mân chịu không nổi nữa, từ tốn, nhẹ nhàng mời Kim Thái Hanh biến ra khỏi nhà bếp.
_
Quá trình làm bánh tặng người thương của Phác Trí Mân cũng không mấy dễ dàng. Lần đầu tiên thì bánh cà rốt mà cậu lại quên để cà rốt, thế là cậu đem ổ bánh không cùng một trái cà rốt tặng cho Văn Thanh. Lần thứ hai không khá hơn là bao, Phác Trí Mân quên để đường, kết quả là ổ bánh nhạt toẹt. Lần thứ ba may mắn cậu không quên gì cả, nhưng lại lỡ bật lửa cao quá, lúc đem ra thì vỏ bánh đã cháy đen thui.
Đến lần thứ tư, cuối cùng cậu cũng làm ra được một chiếc bánh hoàn thiện.
Phác Trí Mân cẩn thận đặt chiếc bánh hình trái cà rốt vào hộp trong suốt, thắt một chiếc nơ nhỏ xinh, nhét vào tờ giấy note cậu đã chuẩn bị từ trước.
Kể ra thì Phác Trí Mân vẫn còn gà lắm, không dám tặng trực tiếp cho Kim Thái Hanh đâu. Tặng gián tiếp như vậy, lỡ bánh có dở thì cũng không nhục lắm.
Phác Trí Mân lén lén lút lút cầm hộp bánh trên tay, rón rén đi đến phòng Kim Thái Hanh. May mà phòng không có khóa, cậu dễ dàng mở cửa bước vào.
Căn phòng đơn giản y như chủ nhân của nó, tông màu chủ đạo trắng đen. Nội thất cũng không có gì đặc biệt, chỉ có mấy thứ cần thiết như giường ngủ, tủ quần áo,...
Lần trước ngủ ở phòng hắn vì hoảng loạn quá mà cậu chạy bay ra luôn, hôm nay mới có dịp quan sát một tí. Nhưng Phác Trí Mân cũng không dám táy máy gì nhiều, lại sợ Kim Thái Hanh trở về nên mau chóng đặt hộp bánh lên chiếc bàn kế giường ngủ rồi ra khỏi phòng.
Kim Thái Hanh mới tưới cây ở dưới sân lên, phát hiện cửa phòng hé mở. Hắn cảnh giác, từ từ mở cửa rồi quan sát quanh căn phòng. Thế nhưng không thấy người nào, cũng không có gì đặc biệt ngoài chiếc hộp gì đó ở trên bàn.
Bước đến gần chiếc hộp không biết từ đâu xuất hiện, Kim Thái Hanh cầm nó lên, tinh mắt thấy một tờ giấy nhỏ được nhét dưới chiếc nơ.
Kim Thái Hanh rút mảnh giấy ra.
"Đây là chiếc bánh tôi làm tặng cha, nhưng ông không chịu nhận. Nên tôi tặng anh đó, ngon thì nhắn tôi một tiếng...dở thì thôi đi!
_Trí Mân_"
Đọc xong tờ giấy được kèm theo, Kim Thái Hanh phì cười, không tốn nhiều thời gian để biết cậu đang nói dối. Sáng nay hắn có việc cần phải đến nhà Phác lão gia, ông còn than thở về việc Phác Trí Mân lớn rồi ham chơi không biết về nhà thăm ông. Lấy đâu ra việc không chịu nhận chiếc bánh cậu tự tay làm chứ? Nhưng hắn cũng không nghĩ gì nhiều, chắc là Phác Trí Mân rảnh quá nên mới kiếm cớ làm bánh thôi.
Kim Thái Hanh tiếp tục lật ra mặt giấy đằng sau, mắt hơi giật giật.
Phác Trí Mân ở trong phòng cũng không khá hơn là bao, vừa hồi hộp chờ tin nhắn, lại sợ Kim Thái Hanh không nhắn cho mình. Lần đầu tiên cậu bỏ công sức ra để xuống bếp đó, ít nhất cũng phải khen một tiếng chứ nhỉ...
Tiếng tin nhắn vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Phác Trí Mân, cậu cầm điện thoại lên ngay tắp lự.
Thái Hanh: Bé cưng?
!!!
Tự nhiên cái cậu tỉnh liền.
Không được, bình tĩnh lại, không thể chết chỉ vì hai từ bé cưng thân thương này được.
Nhưng cậu không biết phải trả lời sao cả, chẳng lẽ lại dạ? Không phải, mấu chốt là tại sao đột nhiên Kim Thái Hanh lại gọi cậu như vậy chứ, cậu lỡ để bùa yêu vào bánh kem rồi sao?
Trong lúc Phác Trí Mân suy nghĩ bâng quơ lộn xộn, một tin nhắn khác gửi đến.
Phác Trí Mân nhìn xuống, Kim Thái Hanh vừa gửi một bức ảnh. Cậu nhấn vào tấm ảnh đó, trong đó là một tờ giấy note y hệt cái cậu dùng để viết cho hắn. Nhưng nó không phải mặt giấy mà cậu viết lời nhắn, hình như là mặt đằng sau có in sẵn hoa văn và lời chúc.
Khoan đã.
Phác Trí Mân dụi dụi mắt, nhìn kĩ lại dòng chữ ở mặt sau tờ giấy.
Mãi yêu bé cưng của em.
Đờ mờ.
Phác Trí Mân cầm lấy gối đập đầu mình, vì mua gấp quá mà cậu đã lấy nhầm loại note chủ đề tình yêu mất rồi!
Sau mười phút bình ổn tâm tình, đè nén sự xấu hổ trong người lại, cậu mới nhắn qua.
Trí Mân: Hahaha.
Thái Hanh: Bé cưng của ai?
Hắn tiếp tục chọc cậu.
Phác Trí Mân liều mạng đánh trống lảng.
Trí Mân: Bánh ngon chứ?
Kim Thái Hanh ở bên kia đang cầm nĩa thưởng thức chiếc bánh đầy mồ hôi nước mắt của cậu, cười khẽ.
Thái Hanh: Cũng được, chắc Phác lão gia sẽ thích đấy.
Trí Mân: Còn anh thì sao? Anh có thích không?
Thái Hanh: Tôi...
Thái Hanh: Đương nhiên thích mọi thứ của cậu chủ rồi.
Ở nơi mà Kim Thái Hanh không bao giờ thấy, Phác Trí Mân úp mặt vào gối cười như một tên thiểu năng.
_____________
mọi người thấy mình siêng chưa?
cmt đi để mình có động lực nhanh ra chap...
à, phát hiện up giờ này khá vui nên về sau sẽ up chap lúc 12h khuya nhé.
bánh cà rốt (ảnh minh họa):
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top