2
hôm nay là một ngày nắng đẹp, anh đang đi dạo trên đường phố nè. anh còn nhớ lúc ta còn bên nhau, em hay kéo anh ra ngoài đi dạo nào mỗi buồi chiều. lúc đó anh mệt mỏi, lại thêm cái tiết dạy lúc sáng đã làm anh chẳng thể nào ngồi dậy nổi.
vậy mà jimin này, chính em đã tiếp thêm sức mạnh cho anh đấy. nhìn đuôi mắt em cụp xuống, bĩu môi vì dỗi nhưng vẫn cam chịu, vì biết anh mệt. em biết không, lúc đó nhìn em đáng yêu lắm ấy, là đáng yêu nhất trong những người mà anh từng gặp.
sau đó, anh ra ngoài đi dạo cùng jimin, mở đầu cho thói quen đi dạo vào mỗi buổi chiều của hai người.
jimin của anh thích đi dạo lắm, em thích cái cảm giác được chạy giỡn trên các con đường, nhìn dòng người tấp nập, nhìn những quán ăn ven đường rồi lại giở giọng ngọt
taehyung ah, mua cho em ăn đi màa
em biết không, vào những lúc như thế anh lại mềm lòng trước những trò làm nũng của em. jimin của anh dễ thương lắm, yêu sao cho hết đây em ơi. em đi nhiều nơi lắm, nên đến lúc về là lại mệt. những lúc đó, anh thường cõng em trên vai, vừa đi vừa trò chuyện.
em lo là em nặng quá, anh sẽ mệt. anh chỉ cười và đáp lại rằng
ừ, cõng cả thế giới trên vai nặng lắm. nhưng là cả thế giới trên cái nặng đó có là gì.
da mặt em mỏng lắm, em có biết không ? bằng chứng là khi đó, má em sẽ thường đỏ lên, và lầm bầm những câu mà anh chẳng thể nào nghe được. nhưng không sao, vẫn là jimin của taehyung này.
có đôi lúc, jimin ngủ gục trên vai anh, em ấy đáng yêu cực. cặp má mochi tực trên vai, thi thoảng nói trong vô thức những lời yêu thương. anh nhớ quãng thời gian đó quá, jimin ơi.
bây giờ, anh vẫn thường xuyên đi dạo nè, em thấy anh ngoan không ? anh nhớ quãng thời gian đó, jimin à. chúng ta đã từng rất vui vẻ mà.
trên con đường đi về, lưng anh không có vật nặng, bỗng cảm thấy trống trải thật.
jimin à, em đâu rồi ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top