1
em ơi, jimin của anh ơi. lại đây, anh kể em nghe.
em còn nhớ lần đầu tiên ta gặp nhau không ? lúc đó, em chỉ mới là một cậu nhóc cấp ba tinh nghịch mà thôi. còn anh, là một giáo viên mới về trường, còn lạ lẫm và chưa có kinh nghiệm, lại vô tình va vào em, nhóc con ạ.
em chạy thục mạng trên hành lang, và anh chẳng hiểu tại sao em lại chạy như thế. theo bản tính của một người giáo viên, anh bắt em đứng lại và đưa ra những hình phạt cho em. cậu nhóc ngỗ ngáo của anh, lúc đó em chẳng biết anh là ai. em dứng dậy cãi, nói là anh không có quyền phạt em, nói anh không phải là giáo viên.
lúc đó, mặt em đỏ bừng, trông uất ức lắm. vậy mà chả hiểu sao, nhìn em như một chú mèo vậy, một chú mèo đang nổi giận. thế mà vẫn đáng yêu lắm, em của anh.
anh đưa cho em coi thẻ giáo viên, rồi giải thích cặn kẽ, nói rằng mình vừa mới chuyển công tác xuống đây. vừa nghe xong, em cuối đầu xuống, hai tao đỏ hết cả lên. ừ, có lẽ em xấu hổ rồi.
dễ thương thật.
mà dù thế, anh vẫn bắt em đứng phạt, cầm hai xô chậu nước nâng cao đầu. em có vẻ không phục, nhưng vẫn miễn cưỡng chịu phạt. đứng ngoài hành lang, chốc chốc em lại để xuống, nhưng do sợ anh thấy nên lại giơ lên ngay.
em biết không ? anh thấy hết cả đấy. nhưng lại không bắt lỗi đâu, đáng yêu ạ.
và từ đó, có một thầy giáo kim taehyung lúc nào cũng đi phạt học sinh của mình, park jimin. vẫn luôn là góc đứng đó, vẫn luôn là cái chậu đó. nhưng chẳng ai hiểu tại sao. có lẽ, chỉ mình kim taehyung biết.
rằng những lúc mệt mỏi, ngó ra, thấy có một cậu nhóc đứng cầm chậu nước, dù mệt nhưng vẫn không dám bỏ xuống. trông em lúc đấy, đáng yêu lắm.
nói ra thì thật hèn nhát, nhưng chỉ có cách đó, anh mới ngắm em được nhiều hơn, quan sát từng cử chỉ của em, lưu giữ vào tim anh.
à mà, anh lại nhớ em rồi.
nay anh về lại trường cũ đó, em ơi. cảnh vật cũng không có gì thay đổi, góc em hay đứng vẫn còn, cả cái xô đấy nữa. anh ngồi xuống, ngó ra.
nhưng chẳng thấy em đâu nữa rồi, jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top