---Chap 23---
Y cầm lệnh bài đưa cho lính canh và dễ dàng ra khỏi kết giới. Y quay về ngôi nhà nơi Y đã đặt anh ở đó. Lên phòng tìm anh thấy anh vẫn nằm đó nhưng không còn là cái xác lạnh ngắt nữa mà là 1 con người da thịt ấm áp. Thoáng Y nhìn sang chiếc gương bên cạnh lúc này tóc Y đã bạc đi 1 nửa sao mà nhanh quá cũng đúng Y chỉ còn 1 ngày mà thôi. Chỉ có tóc Y sẽ bạc đi còn tay chân mặt mũi của Y vẫn như vậy. Đang ngắm mình trong gương thì Y cảm nhận được ai đấy nắm lấy tay mình giật mình nhìn xuống thấy anh đã tỉnh đang mở mắt nhìn mình Y vội vã gỡ tay anh ra chạy đi. Anh dù chỉ mới tỉnh dậy vẫn cố gắng đứng dậy chạy theo Y, chạy đến cửa định mở cửa chạy thoát thì vai bị 1 lực xoay mạnh lại dựa vào tường, anh chóng tay hai bên chặn mọi lối thoát của Y
TH : Nhìn vào mắt tôi
Y vẫn chẳng dám nhìn vào mắt anh cứ cuối gầm mặt xuống
TH : Sao em lại trốn là vì mái tóc này sao * Cầm 1 lọn tóc của Y lên*
JM : Anh để tôi đi đi tôi không còn yêu anh nữa
TH : Em là nghe lời tôi lúc tôi ngủ đi hồng hạnh vượt tường giờ thì định vức bỏ tôi sao *Anh ôm Y vào lòng *
Y dùng hết sức đánh vào lưng anh để anh buông Y ra nhưng nào ngờ anh không những không đau còn lấy tay xoa nhẹ lưng Y
TH : Em nói tôi biết đã xảy ra chuyện gì
Y lúc này đã không đánh nữa nhưng vẫn không nói gì
*cạch*cánh cửa mở ra
Jin : Con không chịu nói ta nói thay con* bước vào*
JM : Umma sao người lại ở đây
Jin : Sau khi con đi ta về phòng thấy cuốn sổ không nằm đúng vị trí nên đã nghi ngờ nhớ đến hạnh động kì lạ của con nên đã đuổi theo con đến đây. Cậu ta là con người con vì 1 con người mà không tiết mạng sống chỉ trách ta và con đều suy tình như nhau, đều là kẻ ngốc
TH : Người là mẹ của Jimin vậy xin hãy cho con biết điều gì đã sảy ra
Jin : Được, Jimin nó vì con mà lén lút sửa lại sổ số mệnh giữ lại mạng cho con hậu quả là thời gian sống chỉ còn 1 ngày con cũng thấy tóc nó rồi đó.Khi sợi tóc cuối cùng bạc đi cũng là lúc nó tan biến.
Anh quay qua nhìn Y vuốt ve mái tóc của Y
TH : Mèo ngốc đúng là mèo ngốc em biết sẽ gặp nguy hiểm sao vẫn cứ làm vậy chứ *ôm chặt Y*
Y khóc ướt cả áo anh cứ ôm chặt anh mà khóc
TH : Con có thể sửa lại quyển sổ không
Jin : Con thật sự đồng ý sửa lại quyển sổ
TH : Jimin dám cho con mạng sống cớ sao con lại không
Jin : Nhưng tiết là con hữu tâm vô thực rồi vì chỉ có nhừng người mang thần mạch mới có thể sửa lại quyển sổ
Jin chỉ cười rồi quay lưng bước ra khỏi nhà
Lúc này cơ thể Y sáng lên
TH : Mèo ngốc tôi đi cùng em
JM : Ai cho phép anh đi theo mà đòi theo, không cho anh theo
Nước mắt anh đã rơi từ bao giờ
TH : Em thật ác độc muốn để tôi cô đơn đến chết sao
Cả hai cứ để cho bầu không khí trôi qua nhẹ nhàng như thế
TH : Jimin à cơ thể em không còn sáng nữa
JM : chắc chắn là Umma đã sửa lại quyển sổ. Em phải đi tìm người anh buông em ra
TH : Jimin à em dừng lại đi không kịp nữa rồi mặt trời lặn mất rồi
Y ôm anh khóc rất nhiều
TH : Từ giờ anh sẽ thay thế mẹ em ở bên em
Thật ra lúc Jin rời đi là để trở về sửa quyển sổ Jin giao lại ngôi vị thần cho Hoseok rồi ra đi trong thanh thản
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top