Thiên Đường Hạnh Phúc(end)
Khoảnh khắc hắn cùng cậu đi đến bế Hanh nhi trên tay, Kim Tại Hưởng hôn vào mắt, mặt bé con. Hanh nhi khóc lớn vì vẫn chưa quen.
Chí Mẫn thấy vậy liền bế sang mình rồi thì thầm.
"Đây là ba của con, Hanh nhi chào ba đi con"
Giọng Chí Mẫn nhẹ nhàng, cậu thơm thơm vào má sữa của bé con. Kim Tại Hưởng nhìn thấy vậy bước đến dùng cánh tay rộng vòng lấy hai cha con Chú Mẫn lại âu yếm.
Hắn hôn vào trán cậu, tay vỗ về má sữa của con trai.
"Ba nhớ con, lại đây với ba"
Hanh Nhi mỉm cười trong sáng, bé con tinh nghịch rất thích người khác bẹo má của mình vì mình khả ái a. Nhanh chóng ôm lấy hắn.
"Baba...baba" giọng nói trong trẻo của trẻ thơ âm ỉ bên tai hắn, giờ đây niềm ao ước lại hồi tượng lại trong tiềm thức. Nước mắt hạnh phúc của cả hai cứ thế tuông chảy quanh quẩn đâu đó là tiếng cười giòn tan của Toả nhi vang khắp phòng.
.
.
.
Mùa xuân lại đến với cả hai khi Kim Tại Hưởng dần hồi phục trí nhớ. Hắn đi làm nhiệm vụ của một ông trùm chân chính nhưng tối lại yêu chiều Chí Mẫn hết mực, nào là mua sắm quần áo cho cha con cậu rồi cùng nhau đi ăn, nấu nướng chỉ có dân chúng ăn cẩu lương chung quanh họ mà ngước nhìn.
Ngô Chí Thạn đem Hanh nhi đi nhà trẻ,Chí Mẫn cặm cụi trong bếp xắt thái rau củ. Một vòng tay ấm ôm lấy eo cậu hít hà mùi hương cơ thể cậu.
"Trùm ngốc, anh hư quá rồi" nụ cười tựa gió xuân chập chờn quay lại. Cậu vòng tay qua cổ hắn chiếc mũi thanh tú cọ lên chiếc mũi hoàn hảo của hắn.
Kim Tại Hưởng hôn chóc vào môi cậu rồi lại buông sau đó lại vờn cánh môi hôn tiếp.
"Bảo bối, bảo bối nấu gì cho cả nhà đấy. Lão công của em đói lắm rồi" hắn nũng với cậu, tay cậu đặt lên má hắn hôn nhẹ rồi nói.
"Anh hư hỏng, tránh ra để em làm một chút nữa sẽ có cơm ngay. Nay Chí Thanh đón Hanh nhi rồi...anh đó làm ba mà không đón thằng bé để Chí Thanh chạy đi đón"
Bị vợ trách oan ai chịu cho thấu, hắn ôm tấm lưng cậu khi cậu dỗi xoay sang bếp.
"Bảo bối, anh hôm nay bận nhưng anh hứa mai sẽ đón con mà"
Lưu manh không phải của ông trùm Tại Hưởng sao? Hắn xoay cằm cậu lại hôn lấy môi cậu.
"Ưʍ..."
Chỉ muốn hôn cậu thật sâu, thật lâu hôm nay hắn làm việc căng thẳng ngay bây giờ chỉ có cậu là hắn thấy vui. Hắn sẽ giải nghệ không làm ông trùm thế giới ngầm nữa vì Chí Mẫn hay giận mỗi lần hắn có vết thương, hơn nữa cả hai cũng đã có thêm một thành viên nhỏ thì chuyện hắc đạo vẫn nên gác lại.
Hắn dùng tài sản đầu tư vào bất động sản tạo nên một tập đoàn danh tiếng, một Kim tổng nắm trong tay quyền lực bật nhất.
Cả hai rời môi ra khi nồi canh rau của Chí Mẫn sôi sùng sục.
Cậu lật đật tắt bếp sau đó quay qua nhìn hắn...
"Trùm ngốc anh ra ngoài đi ở đây chỉ phá em" giọng mũi cưng chết hắn rồi.
"Được được được, lời nói của em là thiên chỉ là ý trời. Bảo bối anh phụ em nhé"
Cậu mỉm cười khi hắn nói thế nhưng vẫn giả vờ từ chối.
"Thôi không cần đâu, anh lên phòng đi em làm sắp xong"
Không để cậu nói nữa Kim Tại Hưởng chạy đi rửa dưa leo cùng cà rốt. Một lão công đảm đang cùng cậu nấu nướng cuộc sống của cậu chỉ có thể ngắm nhìn nụ cười của hắn cùng Hanh nhi.
Đến chiều Ngô Chí Thanh bế Hanh nhi về.
"Chú, Tiểu Mẫn con về rồi"
"Baba, cha ơi...Hanh nhi về rồi a~"
Trong bàn cơm đầy đủ món ăn, Chí Mẫn đang bón Hanh nhi ăn cơm còn Kim Tại Hưởng bên cạnh lột tôm bỏ vào bát cậu sau đó lấy canh bón cho cậu ăn. Cậu ăn cơm hắn bón vô tình chảy nước canh xuống khoé miệng.
"Cẩn thận, để anh lau cho em"
Cảnh tượng này hắn lại nghĩ đến chuyện đen tối rồi, nếu không có trẻ em cùng Ngô Chí Thanh ở đây hắn sẽ hôn lấy môi cậu mà lau đi nó.
"Toả nhi con mau ăn chóng lớn sau này phải tự ăn cơm đó" giọng hắn nghiệm nghị môt chút, có chút giấm rồi.
Ngô Chí Thanh đối diện cả ba người liền nghĩ trong lòng...
Chú của y từ lúc nào ấu trĩ như vậy, giấm của con cũng ăn được.
Chí Mẫn cười nói.
"Không sao, Hanh nhi tập dần sẽ quen thôi"
Bé con ăn no một bụng thì chạy đi nghịch ván trượt mini, Ngô Chí Thanh cùng chuẩn bị hành lý vì sau đám cưới của họ,y sẽ bay sang nước ngoài để học tiếp.
.
.
.
Đám cưới của cả hai cũng cận kề, trước ngày cưới họ đi phát thiệp cho người quen thân thiết và cùng nhau đến biệt thự cũ mà lúc trước họ đã yêu nhau để tạm biệt hắc đạo.
Đám đàn em mới thu nạp chiêm ngưỡng người tình khép nép bên ông trùm to lớn. Cứ ngỡ một câu chuyện cổ tích đời thật.
"Phu nhân" đám đàn em cúi chào cậu khiến cậu bối rối.
Tay hắn ôm lấy eo cậu nhìn cậu đỏ mặt mà mỉm cười.
"Từ nay tôi tuyên bố sẽ lui khỏi giới hắc đạo"
Không khí vui vẻ bỗng chốc dừng lại,bọn họ lắc đầu liên tục.
"Anh hai, anh..."
Hắn gật đầu, Chí Mẫn xoa xoa ngón tay mình, dù gì họ đã gắn bó cùng hắn suốt bao năm.
Cả đám ai nấy đều tiếc nuối, cậu nắm tay hắn giao kề ánh mắt.
"Các cậu sao vậy? Tôi chưa nói xong thay vào đó các cậu hãy vào Kim thị làm việc cho tôi"
Họ reo vui lên trong thời khắc im ắng vừa rồi khiến Chí Mẫn cũng hạnh phúc lay.
"Anh hai, vâng ạ...em cảm ơn anh hai"
Hắn vòng tay ôm cậu để lại một câu rồi mang cậu ra xe.
"Đám cưới, các người nhớ đến"
.
.
.
Tiệc cưới diễn ra suôn sẻ, hai người tay trong tay diện chiếc áo vest quý giá. Thời khắc trao nhẫn Chí Mẫn đã khóc.
Thanh xuân của cậu cứ ngỡ đi qua giờ đây cậu đã là một phu nhân của ông trùm.
Họ đan tay cùng nhau thốt lên câu "Tôi đồng ý", hôn nhau giữa hàng ngàn con mắt của người đời, Ngô Chí Thanh tay bế Hanh nhi cũng vỗ tay theo.
Y hạnh phúc cho Chí Mẫn, ngỡ rằng cùng cậu suốt kiếp đi chung đường nhưng có lẽ không ai đoán trước được. Cảm ơn Tiểu Mẫn, cảm ơn cậu đã đến bên tôi lúc thanh xuân, thanh xuân đẹp nhất của tôi chính là cậu...
Hạnh phúc nhé Tiểu Mẫn.
Cả khán đài reo vui vỗ tay chúc phúc, đàn em của hắn cùng Mộc Khoa náo nhiệt một đêm. Họ bảo rằng "Chúc mừng ông trùm đã mang được chú thỏ con về nhà"
.
.
.
Ngô Chí Thanh sau đám cưới cũng đi sang nước ngoài, họ tiễn y ra sân bay.
"Chú phải chăm sóc cha con câu ấy tốt, có mệnh hệ gì con sẽ hỏi tội chú"
Kim Tại Hưởng vỗ vai y ôm lấy y tạm biệt.
"Qua bên đó phải cố gắng học tập"
"Vâng ạ" y gật đầu.
Chí Mẫn ôm lấy y rồi rời ra.
"Đi mạnh khoẻ nhé Chí Thanh..."
Y mỉm cười vỗ vai cậu gật đầu một cái sau đó hôn má Hanh nhi.
"Chú đi đây, Hanh nhi phải ngoan đấy"
"Được ạ, chú về mua cho Hanh nhi lego nhé" bé con hôn lấy má y tạm biệt nhưng vẫn không quên đòi quà.
"Được chứ, chú sẽ mua cho con" nói rồi y kéo quai vali lên nhìn hai người họ.
"Con đi đây"
"Tạm biệt con, qua đến đó gọi cho chú"
"Tạm biệt Chí Thanh"
Bóng dáng y khuất xa dần trong dòng người, Chí Mẫn vòng tay Kim Tại Hưởng ra về còn Kim Tại Hưởng tay bế Hanh nhi.
Cảm ơn Chí Thanh, cảm ơn cậu đã yêu tôi...
Cảm ơn cậu không giận tôi, cảm ơn cậu vì tôi mà làm tất cả.
Tạm biệt, hẹn gặp lại cậu...Chí Thanh...
Ba thân ảnh rời khỏi sân bay.
Hạnh phúc là gì? Là vun đắp là chờ đợi. Cậu nắm tay hắn tựa vào lồng ngực hắn vào buổi sớm mai. Cùng hắn quay lại nơi đồng cải vàng năm nào.
Kim Tại Hưởng ôm cậu từ phía sau, hoàng hôn thật đẹp thật dịu nhẹ.
"Tiểu Mẫn, anh yêu em"
Cậu cười quay lại hôn vào môi hắn nhẹ nhành rồi rời đi.
"Em cũng yêu anh"
Họ bắt đầu thêm một nụ hôn lãng mạn trước hoàng hôn rực tím.
Trải qua bao nhiêu năm, đến bây giờ họ nhận ra rằng chuyện tình họ tựa như câu chuyện...
Câu chuyện của một ông trùm và người tình bé nhỏ. Ai bảo một ông trùm máu lạnh lại không có trái tim yêu mãnh liệt? Ai bảo một cậu nhóc 16 tuổi năm nào lại có thể xinh đẹp hoàn mĩ đến độ nghịch thiên đã làm xao xuyến tâm hồn băng lạnh kia?
18 tuổi em là của anh, 20 tuổi em có bảo bảo cho anh như chúng ta từng mơ ước.
Chờ đợi...
Anh và em cuối cùng cùng cũng là của nhau, anh và em danh chính ngôn thuận nói với người đời rằng chúng ta đường đường chính chính là chân ái là toàn tâm yêu nhau thật lòng từ tận đáy trái tim mình.
Tiểu Mẫn, đời này có em là hạnh phúc cả đời anh.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top