Người Yêu Ông Trùm

Sau đêm ân ái

"Ưm"

Chí Mẫn giật mình tỉnh giấc phát hiện mình đang nằm trong lòng người kia. Môi cậu giương cao , tay xoa nhẹ vùng ngực rắn rỏi kia của Kim Tại Hưởng. Nhớ lại cảnh hôm qua khiến cậu không khỏi đỏ mặt.

Ân ái cùng người mình yêu là điều hạnh phúc nhất. Chí Mẫn rướn người hôn lên cằm của ai đó đang ngủ say.

"Lưu manh chẳng biết tiết chế gì cả" cậu thì thầm biểu môi trong miệng.

Cứ thế mà chọt chọt người ta cả buổi sáng mà không biết chán là gì cả. Phải nói tâm tư tình cảm và cả con người cậu chính là phụ thuộc vào người đàn ông lớn tuổi này, mặc kệ tương lai ra sao, cậu biết chứ biết rằng người kia rồi mai đây sẽ trở về.

Giải thích hay là sẽ nói rằng bản thân mình không xứng đáng nữa? Cậu mím chặt đôi môi mình lại nếu một ngày không còn bên nhau em sẽ nhớ anh hay sẽ quên anh?

Chí Mẫn cứ đặt tay trên mặt hắn và nhìn hắn chăm chú đến khi đôi mắt kia nhắm nghiền kia chợt tỉnh giấc mà cậu cũng chẳng hay biết.

"Tiểu Mẫn"

Người kia nhẹ giọng ôn nhu vòng tay kéo eo cậu lại ôm cậu vào bờ ngực rắn rỏi.

"Ơ...anh tỉnh dậy rồi sao?"

Hắn dụi vào vai cậu như một đứa trẻ đang nũng vòi vĩnh.

"Em làm gì nhìn anh đến thế? Suy tư cái gì? Em càng nhìn như thế...anh e rằng không ổn"

Chí Mẫn khó hiểu đẩy nhẹ hắn ra.

"Cái gì mà không ổn?"

Hắn nhếch miệng lưu manh hôn vào môi cậu rồi mau chóng rời đi.

"Đêm qua đã làm nhiều đến thế...em còn..."

Không để hắn nói tiếp cậu đỏ bừng mặt lấy tay che miệng hắn lại.

"Không được nói nữa...tất cả là tại anh"

"Cái gì mà tại anh? Không phải hôm qua ai đó ôm anh còn lây chân câu anh hết cả đêm sao?" Hắn xoa nhẹ bắp đùi cậu làm cậu rùng mình.

Buổi sáng là thời điểm nam nhân rất dễ nổi du͙ƈ vọиɠ huống hồ tuổi trẻ sung sức, nam nhân như Kim Tại Hưởng ngồi cạnh Chí Mẫn, người nào đó cứ một vai áo hờ hững một chút sẽ khiến hắn lên hứng.

"Aaa...anh...anh"

Hắn đè mạnh cậu xuống giường chiếm lấy môi lưỡi của người kia. Chí Mẫn cũng chẳng thua kém gì cuốn theo hắn, ôm lấy hắn và thêm màn ân ái ngọt ngào của buổi sáng sớm.

.

.

.

Họ bên nhau ngày đêm chẳng rời, Kim Tại Hưởng rất chiều cậu thậm chí cậu đau chân có thể bế cậu đi một quãng xa ngoài đường.

"Em ăn đi"

Trong một nhà hàng nọ.

"Anh gắp nhiều quá, để em ăn từ từ"

"Em nhìn em xem anh vất vả nuôi em mà đổi lại chỉ có tí thịt" hắn biểu môi nhìn cậu.

Chí Mẫn cau mày lại một chút, ý gì đây? Là chê cậu rồi có phải hay không?

"Vất vả nuôi em? Ý ông trùm đây có phải chê em phiền rồi không?" Cậu liếc mắt, miệng chu chu phồng phồng bên trong miệng đang nhai một ít rau.

Hắn mỉm cười gắp thịt qua cho cậu và thêm vài miếng cà rốt.

"Nuôi em anh không ngại, vợ anh đáng yêu như thế cơ mà"

Hắn bỏ đũa đưa tay qua xoa xoa má cậu vì cả hai ngồi chung một chỗ, hắn đút cậu ăn.

"Há miệng ra nào"

Chí Mẫn ngoan ngoãn miệng há lớn ra một chút, đôi mắt nhắm tịt chờ đợi miếng thịt bò béo ngậy.

*chụt*

Hắn bất ngờ hôn môi cậu, Chí Mẫn lập tức mở mắt. Cậu nhìn xung quanh sau đó phát hiện không ai nhìn thấy thì lấy tay đánh vào ngực hắn.

"Trùm ngốc, anh làm gì vậy? Đang ở quán đó anh nghiêm túc cho em" cậu nhe răng cảnh cáo.

Trùm ngốc?

Hắn cười cười đút miếng thịt cho cậu, tiến sát lại tai cậu hỏi thầm.

"Trùm ngốc? Dám gọi anh như vậy, em ăn gan trời từ khi nào vậy?"

Chí Mẫn mím môi đẩy hắn ra. Kim Tại Hưởng chẳng khác gì một tên đặc biệt dính người cứ sát sát vào cậu làm ăn cũng không yên. Cậu ăn phồng cả miệng trên khoé môi còn dính cả sốt thịt bò.

Định lấy tay lau thì môi Kim Tại Hưởng lại tiến đến vươn lưỡi liếm chỗ sốt đó. Cậu nhai nhai trừng mắt nhìn hắn.

"Nói đi, tại sao dám gọi anh là "trùm ngốc""

Chí Mẫn vừa nuốt xuống liền bĩu môi xoay sang gắp thức ăn vừa nói.

"Em thích có được hay không? Anh là " Trùm ngốc" đáng ghét nhất"

"Có thật là đáng ghét không? Hửm" Hắn tiến sát lại cậu. Cậu xít cái mông ra xa tránh né.

"Trùm ngốc"

Môi hắn giương cao tay vòng qua siết eo nhỏ của cậu còn bóp lấy một cái làm cậu giật nảy.

"Anh lưu manh, bỏ ra mau lên...em đói a. Anh mau đút em ăn đi"

Máu nóng như dồn lên đỉnh điểm khi Chí Mẫn vừa nói câu đó. Hắn nuốt một ngụm nước bọt nơi yết hầu gợi cảm thì thầm nói.

"Tiểu Mẫn, ra đây một chút với anh"

Cậu có dự cảm không lành, hắn kéo tay cậu sờ đến vật cứng nóng nơi đũng quần kia. Cậu đỏ mặt nhìn hắn. Người đàn ông của cậu lúc nào cũng vậy chẳng biết kiềm chế gì cả.

"Không, em không đi" cậu đỏ mặt xoay qua chỗ khác.

Hắn siết eo cậu lại.

"Bảo bối, tại em đấy gần em một chút nó liền cứng em mau chịu trách nhiệm đi"

Cậu xoay qua vả nhẹ mặt hắn, người xung quanh bị ăn cẩu lương ngập mặt vì màn tình tứ quá đỗi thân mật của hai người họ.

"Anh đó...anh lúc nào cũng vậy, chỉ có nghĩ đến chuyện này thôi"

Kim Tại Hưởng vuốt lấy vai cậu sau đó hôn vào tai cậu, Chí Mẫn cũng có phản ứng sau đó lập tức cậu đứng lên. Kim Tại Hưởng nhếch môi....

Cả hai mất dạng sau đó....

.

.

.

.

Trong toilet lúc này...

"Ưʍ....ah~...nhẹ, anh nhẹ thôi"

Hai người họ điên cuồng đưa đẩy, tư thế của họ chính là Kim Tại Hưởng bế cậu tách hai chân cậu vòng sang hông hắn cuối cùng là đâm cự vật to lớn vào động nhỏ mê người kia.

Cậu ôm cổ hắn cùng nhau môi lưỡi giao kề, lưỡi cậu bị mút đến tê rần cả lên.

"Tiểu Mẫn, anh yêu em...dám gọi chồng em là " trùm ngốc" à"

"Ha...ư...ư...a"

Chân cậu co quắp cả lên mỗi khi bị cự vật đâm sâu.

"Gọi lão công" hắn ra vào trong cậu vừa trầm giọng ra lệnh.

Chí Mẫn mút cổ hắn rồi cũng ngoan ngoãn vâng theo.

"Lão công, anh...ha...ư...anh nhẹ"

Tay hắn bóp lấy hai cánh mông cậu vò đến sưng đỏ cả lên.

"Ah...aaaaaa"

Hắn bắn vào trong cậu, dòng tinh dịch chảy ròng xuống hai bên đùi cậu, rỉ một chút xuống sàn. Cậu mệt mỏi quấn lấy hắn.

Kim Tại Hưởng không rút ra cứ thế tìm môi cậu mà hôn lên,  rời ra để lại một sợi chỉ bạc chảy trên khoé miệng Chí Mẫn.

"Anh đưa em về, bảo bối em đã mệt rồi"

Cậu dùng sức lực yếu ớt đánh vào ngực hắn.

"Trùm ngốc, anh chỉ có thế này là giỏi...đau chết em không muốn yêu anh nữa...không yêu nữa"cậu nũng với hắn.

Hắn cúi xuống hôn vào mắt cậu....

"Anh chỉ làm thế với bảo bối của anh thôi, em chỉ có thể làm người yêu của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top