Trốn tìm

"Này, cậu trốn đi đâu rồi, Jimin à, tớ sợ rằng một lúc nào đó tớ sẽ mất đi niềm hi vọng để mà đợi cậu... cho nên tớ xin cậu đừng trốn tớ nữa mà." Anh thì thầm một mình trong căn phòng tối.

Jimin, hôm nay tớ đã đi xem mắt, họ xinh đẹp nhưng họ không xinh đẹp bằng cậu...

Jimin à, Suga nói rằng cậu sẽ quay về bên tớ sớm thôi... phải không vậy?

Jimin, tớ nhớ nụ cười của cậu.

Này, cậu trốn tớ được 1372 ngày rồi đấy, đừng trốn nữa mà...

"Taehuyng à, để tớ nói cho cậu một bí mật này nhé..."

"tớ cũng thế"

Này, tớ tuyệt vọng lắm...

"Này, Taehuyng, hôm nay là ngày giỗ của Jimin đấy, mày còn đực mặt ra làm gì" Nam Joon vỗ vai Taehuyng rồi đứng lặng im bên thằng em trai .

"Anh à, hãy nói là anh sai rồi đi, Jimin chỉ đi một tí rồi cậu ấy sẽ quay về, cúng giỗ cái gì, dẹp hết đi" Taehuyng quay sang nhìn anh với đôi mắt nhạt nhoà.

Hai gò má anh bắt đầu xuất hiện những giọt nước chua chát.

"Taehuyng à, mày như vậy Jimin trên kia cũng chả vui đâu " Seok Jin nhẹ nhàng đặt tay lên vai Taehuyng

Anh vung tay, hất tay Jin ra khỏi người mình, anh đang tuyệt vọng lắm, ngay cả người mà mình yêu thương nhất cũng không còn trên đời này nữa, cậu ấy đã bỏ anh một mình mà đi rồi.

Lê đôi chân nặng nhọc bước về nhà, Taehuyng đi vào nhà tắm, mở nước, anh đứng bất động, hai mắt đã đỏ hoe, bọng mắt của anh đầy những thâm quầng, anh mệt mỏi vì cái trò chơi quái quỷ này , anh chỉ sợ rằng một ngày nào đó khi thoát ra khỏi trò chơi cũng là lúc anh tự nhận ra Jimin đã bỏ anh đi mãi mãi.

Tắm xong, anh chỉ mặc mỗi cái áo phong phanh và chiếc quần ngắn, anh không muốn sấy khô tóc và anh cũng không quen làm vì...

Cơn đau bỗng ập đến, mở ngăn tủ đầu giường, lục lọi lọ thuốc của mình, vừa lấy ra, anh thấy trong lọ thuốc có một tờ giấy . Anh mở ra xem, cơn đau dần lắng lại :

"Taehuyng à, là tớ, Park Jimin, tớ xin lỗi cậu vì đã giấu mọi thứ, giấu cậu bệnh tình của tớ, vì một mình tớ có thể chịu được,...
Dạo này cậu có ăn uống đầy đủ không, có còn đau nữa không, haizz, tớ đã bảo cậu đi khám rồi cơ mà, con người gì khó bảo, mà cậu cũng đừng nhịn đói nữa nhé, bao tử nó tổn thương đấy...."

Taehuyng bỗng nở một nụ cười nhưng nước mắt anh chốc lại rơi.

"...nếu cậu có đọc lá thứ này thì có lẽ bây giờ tớ đang ở một nơi rất rất xa nơi cậu ở, nhưng tớ hạnh phúc lắm nên cậu đừng lo lắng gì nhé, cậu ở đó có anh Nam Joon chăm sóc, cậu đừng bướng nữa, hãy nghe lời anh ấy đi. Những ngày không có tớ, cậu cũng phải cười, đừng khóc, vì cậu mạnh mẽ lắm mà, phải không? Cái thói quen sấy khô đầu sau khi tắm cậu cũng hãy tập làm quen đi nhé, đừng để đầu ướt, sẽ bị cảm đấy. Tớ đi rồi cậu cũng phải thương bản thân hơn đấy, đừng hành hạ bản thân dù một phút cũng không được, dù tớ đi rồi thì cậu cũng phải cố gắng tìm một nửa hoàn hảo để sống thật hạnh phúc đấy nhé, tớ yêu cậu, Kim Tại Hưởng." đây là nét chữ nắn nót của cậu đây mà.

"NÀY, CẬU BỎ TỚ ĐI THẬT Ư" Taehuyng gào lên vô vọng . Cũng là lúc cơn đau bắt đầu dấy lên, tim anh như bị bóp nghẹn. Anh nằm gục xuống sàn gỗ lạnh, nhắm mắt lại, anh thấy Jimin đang nằm bên cạnh mình, cậu đang nở nụ cười ấy, làm ơn, cậu đừng cười nữa, tớ sợ sẽ lại nhớ đến nụ cười của cậu, nên làm ơn, cậu chỉ cần nằm đó thôi, và hãy cho tớ 1 phút thôi, chỉ 1 phút để tớ có thể nhìn ngắm cậu cho những ngày thiếu vắng bóng cậu, rồi, Taehuyng vô thức vươn tay ra, nhưng càng cố với tới cậu thì cậu càng cách xa anh, dù đã rất cố gắng nhưng đến cuối cùng cậu vẫn ở đó nhưng anh lại không thể với tới.

'Không được, mình không thể mất cả cậu ấy, nếu cậu muốn đi chung một con đường với tớ thì chờ tớ nhé, tớ sẽ đến với cậu, sớm thôi' ý nghĩ vừa bất chợt loé lên, anh bật dậy, căn phòng bắt đầu rối tung lên, anh lục lọi mọi hộc tủ trong nhà, ' Lọ thuốc ngủ đâu rồi,lọ thuốc ngủ đâu rồi,lọ thuốc ngủ đâu rồi,lọ thuốc ngủ đâu rồi,...' câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại liên tục trong đầu của anh, anh lại không biết rằng số thuốc ngủ ấy Jimin đã vứt trước khi rời xa anh, vì cậu biết rằng anh sẽ suy nghĩ đến bước đường cùng này, cậu biết rằng anh sẽ tự sát để mà đến với cậu, nhưng cậu lại không cam lòng khiến anh trở nên dại dột như thế nên đã vứt hết đi số thuốc ấy. Căn nhà trở lên lộn xộn, anh như người điên, lục lọi mọi thứ chỉ mong có thể chấm dứt cuộc đời để hạnh phúc với cậu ở bên kia thế giới. Đầu óc anh bắt đầu bấn loạn nhưng anh phát hiện ra những vệt máu đang thấm vào áo anh, anh không biết rằng mình đã vô thức cắn chặt vào môi của mình, anh dần biết anh không thể tìm được lọ thuốc ngủ ấy, anh vô vọng bước lên phòng, anh ngất xỉu trước cửa phòng, anh bất động không tìm điện thoại để gọi cho Nam Joon trước khi mất đi ý thức.

Đôi mắt anh mở ra, trần nhà màu trắng, chả lẽ anh đã chết rồi sao, anh sắp được gặp Jimin rồi...

Nam Joon và Jin hoảng hốt nhìn Taehuyng đang cố gắng ngồi dậy, Nam Joon đến rồi đỡ anh ngồi dậy

" Mày, mày có còn coi tao là anh trai mày không hả thằng mất dạy kia " Nam Joon rít lên "Jimin nó rời xa mày rồi, mày hãy tỉnh táo lại đi " nói rồi hắn lay lay người cậu.

Nhưng con ngươi anh chỉ lướt qua Nam Joon, rồi đôi mắt anh trống rỗng dần trở nên vô hồn. Anh sợ câu nói ấy, câu nói xé tan xác thịt của anh.

" Nam Joon, thằng Taehuyng nó còn yếu, đừng động tay động chân " Jin bước lên kìm lại sự tức giận của hắn.

Anh bỗng cười điên dại, mọi thứ trước mắt anh bỗng nhạt nhoà đi. Anh bắt đầu tìm mọi cách để thoát khỏi giường bệnh lạnh lẽo ấy để đi tìm Jimin của anh. Vì anh không muốn mất cậu, anh muốn trốn thoát khỏi mọi thứ. Anh không hề thích chơi trốn tìm với cậu một chút nào.

Anh nhớ cậu, trong mơ, người anh mơ thấy là cậu, hiện thực người anh muốn thấy đầu tiên sau giấc ngủ sâu cũng là cậu, niềm vui của anh cuối cùng chỉ có thể tóm gọn bằng Park Jimin. Anh sợ cậu rời xa anh, anh sợ một lúc anh không kiềm lòng được anh sẽ chạy khắp mọi nơi để kiếm được cậu nhưng nếu không kiếm được thì anh phải làm sao đây, vì anh biết giấc ngủ của cậu còn sâu hơn chính bản thân anh. Anh sợ một ngày nào đó, cậu sẽ không còn nằm đó nhìn anh trong những đêm hè nóng bức, không còn bàn tay nhỏ nhắn ấy nắm lấy bàn tay anh trong những ngày đông giá rét... nếu như vậy thì anh chỉ có thể thấy cậu trong mơ thôi...

Giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của anh, anh không muốn thức dậy mà một ngày anh không thể nào thấy cậu nằm cạnh mình nữa. Lúc nào đó, khi anh yếu lòng trước mọi thử thách thì ai sẽ là người cùng anh vượt qua, ai sẽ là người cùng anh chia sẻ nỗi buồn cũng như niềm vui.

Anh ngủ liền 2 ngày liền, sau khi tỉnh giấc, trần nhà vẫn màu trắng nhưng không phải là bệnh viện mà là nhà anh, anh đã về nhà rồi sao...nhưng sao bản thân anh lại chẳng có tí ký ức về điều này

Thiếu đi cậu, ngôi nhà mất đi hết sức sống rồi, anh cúi đầu rồi nở nụ cười hờ, dường như sau cậu bỏ đi anh đã khóc rất nhiều, sự mạnh mẽ của anh cũng thế mà mất đi. Có lẽ chỉ cần một thời gian sau thôi, anh sẽ quen với sự mất mát này..sẽ sớm thôi.

Sau những ngày sống thiếu cậu, anh dần tập làm quen với căn nhà chỉ có một mình, anh quen ngủ một mình, anh tập làm quen sấy tóc sau khi gội và anh cũng tập bỏ uống thuốc khi cơn đau đến, vì có lẽ khi đau biết đâu anh sẽ gặp lại cậu, anh sẽ chỉ dám nhìn thôi vì bản thân biết rằng chỉ nhìn thôi cũng đã quá đủ.

"Dạo này cậu khoẻ không, Jimin? Ở đó cậu có vui chứ ?" Ngày thứ 2000 cậu rời xa anh. Đôi mắt anh bỗng mờ nhạt dần, anh ngất đi rồi lại chìm trong thế giới mà chỉ có anh và cậu. Hôm nay, cậu mặc chiếc áo mà anh đã tặng cậu, cậu đắm chìm trong chiếc áo ấy, nhưng ở đâu đó trong anh bỗng thấy nhói.

Đây là lần thứ hai anh nằm trên bàn mổ và có lẽ sẽ là lần cuối cùng. Nam Joon bắt đầu đứng lên ngồi xuống, đôi lông mày từ nhà đến bệnh viện chưa dãn ra được một lúc nào, Jin ngước mắt lên nhìn vào căn phòng đang sáng đèn. Jungkook, J-Hope, Suga ngập ngừng đi đến phòng phẫu thuật, cuối cùng là Jimin, nhưng không ai thấy cậu cả, Jimin bước vào phòng phẫu thuật, trong cơn mê man vì thuốc, anh bỗng nhìn thấy cậu đang nở nụ cười với mình, anh nghĩ đây chắc có lẽ cũng chỉ là giấc mơ như bao đêm. Nhưng cậu bỗng tiến tới, hôn nhẹ lên trán anh.

Rồi thì đèn phòng phẫu thuật cũng tắt, bác sĩ bước ra, chỉ có thể hỏi ai là người nhà của bệnh nhân, rồi hắn chết lặng.

"Xin chào, Park Jimin".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top