ONESHOT
- '' Thời gian sẽ trả lời tất cả '' Đó là câu anh nói khi cậu tỏ tình với anh !
Cậu thích... à không Cậu yêu anh rất nhiều ! Lấy hết can đảm tỏ tình với anh ! Anh không từ chối cũng không đồng ý . Anh chỉ nói một câu vỏn vẻn 7 chữ rồi bỏ đi . Anh chính xác đã bỏ đi ! Bỏ đi du học . Anh bỏ cậu lại với mớ hy vọng '' Thời gian sẽ trả lời tất cả '' !
5 Năm sau, anh quay về . Trong 5 năm ấy cậu vẫn chờ đợi, chờ đến ngày thời gian sẽ cho cậu câu trả lời ! Nhưng không , cậu nhận ra rằng '' Thời gian chỉ làm ta quên đi câu hỏi chứ không hề cho ta câu trả lời '' . Cậu gặp lại anh , anh đã hỏi cậu
- '' Thời gian cho em câu trả lời rồi chứ ? ''
Cậu lắc đầu , cười nhìn anh
- '' Thời gian chỉ làm em quên câu hỏi chứ không hề cho em câu trả lời ''
Anh mỉm cười nhìn cậu '' Em đến bao giờ mới hết ngốc ? ''
Cậu_một đại thiếu gia của JM Park , con một trong nhà và được ba giao cho cả tập đoàn rồi ba mẹ cậu bỏ cậu mà đi ! Họ đã mất trong một vụ tai nạn giao thông.
Anh_một cậu trai nhà tầm trung , đủ sống .
~Hồi ức của anh~
- '' Appa ~ con muốn đi du học ! ''
Ba anh đang đọc báo , bỏ tờ báo xuống , ngước nhìn anh
- '' Con vừa nói gì ? '' Ông hỏi lại như muốn chắc chắn những gì vừa nghe là đúng .
- '' Con nói Con muốn đi du học ! '' Anh khẳng định
- '' Ta không cấm, lại càng khuyến khích con đi . Nhưng nếu vì cậu trai nhà JM Park đó thì ta phản đối ! '' Ông nói chậm rãi từng chữ
- '' .............. Con đi du học không phải vì Jimin ! '' Suy nghĩ một lúc anh khẳng định ! '' Đằng nào cũng sẽ nói dối thà nói dối một lần rồi thôi ! ''
Ông nhìn anh bằng ánh mắt dò xét rồi thở dài
- '' Được rồi ta đồng ý ! Con lại xin phép mẹ con đi ! ''
Anh chạy lại chỗ mẹ , ôm mẹ , nhẹ nhàng nói
- '' Umma a~~ Cho con đi nhé ? ''
Mẹ anh cười rồi nói
- '' Không cần xin con cũng biết umma đồng ý mà :)) ''
Anh hôn mẹ cái chụt rồi chạy lên phòng
~ Hết Hồi ức ~
Và kết quả sau 5 năm du học anh đã lập được một tập đoàn lớn ngang ngửa với JM Park ! Một tập đoàn thời trang mang tên THJM .
Hai người găp lại nhau , nhưng có vẻ hơi xa cách...
- '' Đã 5 năm rồi nhưng em vẫn chưa nhận được câu trả lời ! Anh nói xem tại sao thế ? '' Cậu hỏi anh , mắt đã ngấn nước . Anh ôn nhu vòng tay ôm cậu vào lòng đặt lên mái tóc màu hồng của cậu một nụ hôn nhẹ ...
- '' Giờ anh đã về ! Em vẫn chưa hiểu gì sao ? ''
Cậu ngước mặt lên nhìn anh , nghĩ một lúc thì lắc đầu
- '' Em không hiểu ''
Anh bật cười ôm cậu chặt hơn
- '' Em vẫn là rất ngốc ! Được rồi câu trả lời đây. Em nghe cho kĩ anh chỉ nói một lần ! ''
Lấy hơi thật sâu ... anh chậm rãi nói từng chữ
- '' Park Jimin ! Anh_Đồng _Ý ''
Cậu vẫn bộ dạng ngu ngơ đó nhìn chằm chằm anh , tự nhéo má rồi vả mình để chắc chắn không phải mơ. Anh phì cười vì bộ dạng ngây ngốc đó của cậu, kéo cậu lên ấn cậu vào một nụ hôn nóng bỏng , cậu mở to mắt rồi nhẹ nhàng đón nhận nụ hôn từ anh. Buông cậu ra , anh lại ôm cậu vào lòng
- '' Em đã hiểu rồi chứ ? ''
- '' Em hiểu rồi ! Nhưng ...... ''
- '' Nhưng sao ?? ''
- '' Dù gì sớm muộn anh cũng đồng ý ! Tại sao không phải 5 năm trước mà phải là bây giờ ? ''
Anh ôn nhu nhìn cậu , cậu quá vô tư để hiểu hết mọi thứ
- '' Nếu anh không đi du học và không tạo dựng được cơ ngơi như hôm nay. Liệu anh có xứng với em và gia đình em liệu có chấp nhận anh ? ''
Cậu nhìn anh , trợn tròn mắt. Không ngờ anh đã nghĩ đến việc này
- '' Em... trước giờ chỉ nghĩ chỉ cần chúng ta yêu nhau và tin tưởng nhau thì việc gì cũng có thể vượt qua ''
Anh nhẹ xoa tóc cậu
- '' Ừ em nói một phần đúng ! Từ giờ anh sẽ bảo vệ em ! Chỉ cần em tin tưởng anh ! ''
Cậu vòng tay ôm anh, dụi dụi đầu vào bờ ngực rắn chắc của anh , lí nhí
- '' Em tin anh ''
~ Nhà cậu ~
- '' Mai em dậy sớm nhé ~ chuẩn bị rồi anh sẽ qua đón ''
- '' Đi đâu sao ? ''
- '' Ừ ! tạm thời anh chưa nói điểm đến được ! Em vào đi không lạnh ! Mai gặp lại~ Anh Yêu Em ''
Nói rồi anh hôn nhẹ lên môi cậu
- '' Ngủ ngon bảo bối ~ ''
- '' Anh ngủ ngon ~ Em cũng yêu anh ~ '' Cậu lí nhí , hiện tại mặt đã đỏ ửng như quả cà chua a~~
Anh cười rồi lên xe cho xe chạy. Cậu đứng đó nhìn chiếc xe khuất bóng mới vào nhà !
~ Sáng hôm sau ~
Một chiếc BMW bạc sang trọng đậu trước cửa Park Gia.
Cậu chạy ra đón anh, cả hai chào hỏi rồi anh cho xe chạy đi
~ Trên xe ~
- '' Em ăn sáng chưa ? Ta đi ăn nhé ? ''
- '' Ơ... vâng .... ''
Không khí lại trở nên im lặng sau cuộc hội thoại siêu ngắn của anh và cậu
- '' Em không cần ngại ! Dù gì sau này chúng ta cũng là người một nhà ! ''
- '' >///< Em... biết rồi ''
~ Khoảng thời gian hai nó ăn ~
Ăn no , anh lại dẫn cậu đi đâu đó
- '' Ta lại đi đâu thế ? ''
- '' Dẫn em ra mắt ba mẹ anh '' Anh nói tỉnh bơ
Cậu tá hỏa
- '' Sao lại không nói sớm ? Trời ơi em chư chuẩn bị gì hết T_T ''
- '' không sao ! Em vậy là ổn lắm rồi '' Anh trấn an cậu
~ Nhà anh ~
Anh cho xe chạy và gara rồi mở cửa xe cho cậu !
- '' Ah~~ Taehyung à ~ Em hồi hộp quá.... Phải làm sao ?? ''
Thế là anh ôm ngang eo cậu , đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ
- '' Sao rồi ? Đỡ hồi hộp hơn chưa ? '' Anh ôn nhu hỏi cậu
- '' Vâng ...... đ..... đỡ.....hơn rồi.. '' Cậu đỏ mặt đáp lại
Bỗng anh hạ giọng , sử dụng chất giọng vốn đã trầm giờ lại còn trầm hơn
- '' Jimin ! Dù trong tình huống nào , xin em hãy tin tưởng anh ! Anh nhất định sẽ bảo vệ em ! Chỉ cần em tin anh ! Mọi chuyện anh sẽ lo hết ! ''
Và cậu nhận thấy sâu trong mắt anh hiện lên vài tia lo lắng lẫn sợ hãi và ôn nhu kiên cường.
- '' Em hứa ! ''
Anh mỉm cười
- '' Cảm ơn em ! Ta vào thôi ! ''
~ Nhà anh ~
*Dingg doonggg*
*Cạch*
- '' Con chào mẹ ! ''
- '' Cháu chào bác ''
- '' Chào hai đứa ! Vào nhà đi ! ''
Mẹ anh ra mở cửa , nhỏ nhẹ nói
Cậu và anh vào nhà , đi đến trước mặt ba anh. Ông vẫn phong thái oai nghiêm của một vị thầy giáo , cùng với cặp kính cận và tư thế ngồi đọc báo. Thấy hai đứa đứng trước mặt mình , ông đặt tờ báo xuống , ngước mắt lên nhìn.
- '' Con chào ba ! ''
- '' Cháu chào bác ! ''
- '' Ừm... Chào cháu ! Cháu là bạn của Taehyung sao ? Ngồi chơi tự nhiên nhé ! '' Nói rồi ông định đi vào phòng thì anh gọi lại
- '' Appa ! Hôm nay con đưa Jimin đến đây là để gặp Appa và Umma !'' Ông nghe tên '' Jimin '' thì quay đầu lại , ánh mắt dò xét cậu. Rồi đi lại , ngồi lên ghế. Mẹ anh cũng ra , ngồi kế bên ông.
- '' Được rồi có gì hai đứa nói đi ! '' Ông vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như trước nhưng trong lòng, ông hiểu rõ những gì ông sắp đối mặt.
Anh hít một hơi thật dài , nắm lấy tay cậu , nhìn thẳng vào ba mẹ anh và nói
- '' Appa , Umma ! Con xin ra mắt con dâu tương lai của ba mẹ ! Park Jimin ! Chúng con vẫn đang trong quá trình tìm hiểu nhau ! Mong ba mẹ giúp đỡ ! '' nói rồi anh và cậu cúi đầu 90 độ tỏ lòng thành kính.
Đợi hai đứa đứng thẳng lên , Ông mới nói
- '' Park Jimin ! Park Jimin ! Cậu nghĩ cậu là ai mà có quyền bước vô căn nhà này làm con dâu của tôi ? Cậu còn quá nhiều thứ tôi chưa hài lòng ! Taehyung con tôi rõ ràng là nam nhân tại sao cậu lại biến nó thành thế này ? Cậu nghĩ cái thứ tình cảm này sẽ đi đến đâu ? Thật là không biết lượng sức ''
Ông cứ nói còn mẹ anh thì chỉ nhìn chằm chằm hai đứa , ánh mắt cổ vũ !
-'' Dạ thưa bác ! '' Jimin lên tiếng '' Con đúng là còn nhiều khuyết điểm ! Nhưng xin bác làm ơn hãy cho tụi con 1 cơ hội ! Bác à tình yêu đâu có gì là sai trái ! ''
- '' CẬU CÒN DÁM TRẢ TREO ??? '' Ông lớn tiếng nạt nộ Jimin rồi điều chỉnh lại nhịp thở
Còn cậu thì giật mình , co rúm người lại !
- '' Appa à ! Xin hãy cho tụi con 1 cơ hội ! Tình yêu không gì là sai trái ! Em ấy nói đúng Appa à ! ''
Anh lên tiếng
- '' Cậu nghĩ cậu đủ tư cách ? Một con người sống trong gia giáo như Taehyung có thể quen cậu ? Một con người không cha không mẹ ? ''
- '' APPA''
Cậu chính thức bật khóc !
- '' Bác muốn nói gì con cũng được ! Nhưng xin bác đừng nói đến ba mẹ con ! Con rất yêu họ ! Xin bác đừng nói gì đến họ cả ! ''
Ông mỉm cười , hài lòng với câu trả lời của cậu ! Đứng dậy đi đến lau nước mắt cho cậu rồi nói
- '' Từ giờ chúng ta sẽ là ba mẹ của con ! Nín đi nào ! Gia đình ta và gia đình con đã có trước hôn ước cho hai đứa ! Chẳng may hai người họ qua đời sớm quá ! . . .''
.
.
.
'' Taehyung ! Giờ em mới nhận ra rằng thời gian sẽ cho em câu trả lời ! ''
'' Ừ nó sẽ cho em câu trả lời nếu em kiên nhẫn chờ đợi , dù bao lâu đi nữa ! ''
'' Miễn là anh em sẽ chờ đến cùng ''
.
.
.
Thời gian qua đi có thể sẽ làm ta quên đi câu hỏi nhưng nếu xét theo một nghĩa nào đó nó sẽ cho ta câu trả lời ! Miễn là ta có thể chờ đến khi nhận được một câu trả lời chính xác !
~ END ~
Nhảm quá phải không T_T
hiuhiu chỉ là một Readers mới tập tành lết mông vô học làm Author T_T có gì sai sót mong chỉ bảo ~~
#Mậpp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top