...

           

Tựa đầu vào bên tường, tôi tự hỏi rằng nếu một ngày cuộc sống thiếu đi em tôi sẽ thành thứ gì?

Một lần nữa ngắm nhìn  mái tóc vàng hoe hoe điểm vài sợi trắng, cái miệng nhỏ bé kia, ngay cả sống mũi không được thẳng lắm của em nhưng sao đối với tôi lại hoàn hảo đến thế.

Chợt em ho khan liên tục, rồi cho ra thứ chất lỏng màu đỏ thẫm. Tôi hốt hoảng chạy đến vỗ lưng cho em, lấy tay áo mà lau đi thứ chất lỏng kia. Em lại nhìn tôi híp mắt cười  : '' Em không sao''

Tôi biết rằng em ngoài cái thứ bệnh mà người ta gọi là '' thiểu năng'' kia thì em còn có một thứ bệnh nào đấy  mà tôi cũng chẳng thể rõ, chỉ biết là khi em ho lập tức sẽ ra máu và tóc em lại bạc thêm.

Chỉ vì chúng ta là những người bị xã hội này xem thường. vả lại một đồng còn không có nổi làm sao tôi có thể chữa cho em.. Mặc cho người ta nói, đối với tôi em chính là thiên thần, ngây thơ và trong sáng hơn bất cứ ai.

Bàn tay của em nhỏ xinh, mỗi lần được nắm tay em chạy trốn khỏi bọn lưu manh đang cố lấy đi những đồng tiền tôi trộm được, hay khi tôi cướp được cái kẹo mút của bọn trẻ con mà mang về cho em khiến em mừng vui quá mà nắm chặt lấy tay tôi, bàn tay ấy của em lọt thỏm trong bàn tay thô to của tôi khiến tôi thật hạnh phúc, cảm giác như mình có thể dung sức lực yếu ớt này mà bảo vệ được em vậy.

Đã bao lần tôi ước rằng tôi hoàn hảo hơn, ước rằng tôi có một công việc đúng nghĩa, một công việc để tôi có thể tự bản thân làm ra những đồng tiền hợp pháp. Sẽ mua cho em được đồ ăn ngon hơn chứ không chỉ là những thứ nhặt được hay cướp của người khác, sẽ mua cho em quần áo mới để em được như bao người kia, nhìn họ xem, nếu những bộ quần áo ấy được em khoác lên có mà đẹp gấp trăm lần họ ý chứ!

Nhưng điều ước của tôi sao mà khó thực hiện quá? Tôi cũng chẳng xin mình giàu sang như tỉ phú gì, cũng chẳng xin cao lương mĩ vị, mà sao khó đến vậy.

Người ta gọi chúng ta là gì em nhỉ? À! Đứa thần kinh, thằng thiểu năng,thằng ăn mày hay một số thứ tương tự vậy.

Tôi hiểu chứ, hiểu ý bọn người đó muốn nói là gì, nhưng có lẽ vì em còn là trẻ con hay chăng mà khi nghe những lời đó em vẫn ngước mắt lên nhìn tôi cười ngây ngốc. Vậy tôi cũng chẳng quan tâm vì nó cũng chẳng thể thay đổi được tình yêu mà tôi dành cho em, cũng chẳng thể ảnh hưởng tới con người xinh đẹp của em.

Hôm nay là sinh nhật em.

Thực ra em còn không biết sinh nhật của mình là ngày nào, cả tôi cũng vậy. Nhưng khi em nhìn thấy đám trẻ ngồi quây quần với nhau quanh chiếc bánh gato qua khung cửa sổ, đôi mắt em lấp lánh chỉ chỉ tay ngây ngốc mà hỏi tôi: '' TaeHyung, người ta đang làm gì thế?''. Khi ấy tôi xoa đầu em, định nghĩa cho em thế nào là sinh nhật,rồi tôi liền chọn một ngày cho em,

13/10, đó sẽ là ngày sinh nhật của em.

Tôi mua cho em một chiếc bánh ngọt nhỏ bằng tiền hôm trước tôi vừa trộm được của mấy tên nát rượu, thắp lên trên một ngọn nến nhỏ, đưa đến trước mặt em. Em cơ hồ vì xúc động mà đôi mắt ươn ướt ôm chầm lấy tôi, tôi bắt trước như người ta, thúc em mau nhắm mắt lại ước rồi thổi nến.

Tôi vì em hạnh phúc mà trong lòng cũng rộn rang theo,đút từng miếng bánh cho em ăn mặc cho cái bụng trống rỗng của tôi đang kêu gào. Miếng bánh cuối cùng được đưa vào miệng em cũng là lúc mà mà cơn ho của em kéo tới, kem trắng của bánh hòa lẫn với sắc đỏ tuôn ra từ khuôn miệng em, tôi lo lắng mà vứt luôn cả bó hoa định tặng em ra một góc vỗ vỗ lưng cho em. Tóc em đã bạc hơn nửa đầu rồi..

Như mọi khi sau cơn ho dữ dội ấy em lại ngửa mặt lên híp mắt cười như đang cố gắng trấn an nỗi lo của tôi mà nói '' Em không sao'' nhưng lần này câu nói chưa dứt, cơn ho lại một lần nữa kéo đến, máu không ngừng tuôn ra không chỉ ở miệng mà còn từ mũi. Em có lẽ vì cũng không chịu được nữa mà nước mắt bắt đầu rơi, tóc hoàn toàn đổi bạc, làn da em lạnh cóng, nhợt nhạt vô cùng. Em ngất đi cũng chính là lúc tôi không ngừng kêu gào khóc lóc nhưng lấy đâu ra người trong cái xó xỉnh này cơ.

Tôi đặt em nằm xuống cạnh mình, lau thứ chất lỏng tanh nồng kia trên mặt em, ôm em thật chặt chỉ mong có thể truyền được cái ấm cho cơ thể lạnh lẽo kia của em.

Hi vọng của tôi bị dập tắt khi mà trái tim của em ngừng đập.Nước mắt tôi lại rơi ,ấn môi mình vào đôi môi mềm của em, lần này tôi không gào khóc nữa, dứt đôi môi kia ra, tay chạm lấy từng đường nét trên khuôn mặt em, đợi tôi một chút thôi em nhé!

Lấy bó hoa đặt vào tay em, tôi lấy mảnh thủy tinh trong đống chai lọ vỡ, đặt đầu em nằm lên cánh tay, cứa một nhát thật sâu, dòng chảy đỏ chảy ra, tôi mỉm cười ôm chặt lấy em, tôi cũng đi rồi đây.

Jimin à, hứa với em rằng TaeHyung này sẽ mãi mãi sát cánh theo em bởi em chính là mạng sống của tôi, không có em tôi coi như cũng chấm dứt cuộc sống này nên em à em đừng lo, dù là ở đây hay khi em ở trên thiên đường tôi có phải xuống địa ngục cũng toàn tâm toàn ý cầu nguyện cho em, chỉ cần em được an toàn, chỉ cần em hạnh phúc, chỉ cần như vậy tôi cũng cảm ơn em rất nhiều rồi. Mãi yêu em.

END.

170216

00:10 AM

SS#bf4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: