Into the caslte

Yêu sẽ giúp bạn thấy vững vàng hơn mỗi khi té ngã.
Nhiều người nói thế đấy.
"Cậu biết gì không,TaeHuyng?"
"Hả?"
"Mỗi người sẽ có lâu đài cho riêng mình"
"Là sao?"
"Ý tớ là,khi đã tìm ra lâu đài thích hợp,đó cũng là thời khắc con người ta cảm thấy không còn mệt mỏi và dịu dàng hơn ấy."
"Có chuyện đó nữa à?"
"Tất nhiên là có.Đó là lúc cậu tìm thấy lâu đài hạnh phúc cho riêng mình!"
"Biết đi đâu mà tìm?"
"Tớ còn chẳng biết...không phải...cả cậu,tớ và mọi người sẽ không biết khi nào và ở đâu ta tìm được toà lâu đài đó.Nó thoắt ẩn hiện,điều ta cần chỉ là thuận theo nó và để nó dẫn dắt ta đến một cách tự nhiên.Đến lúc đó..cậu nhất định sẽ hạnh phúc đấy,TaeHuyng à!!"
"Thế à?"
.
.
.
Mùa đông năm ấy,em đã nói với tôi thế.
Đúng vậy,tôi không biết khi nào có thể tìm gặp toà lâu đài cho chính mình trong suốt mười chín năm,điều đó thật đáng sợ đến mức nó bám lấy tôi hằng đêm như một cơn ác mộng tưởng chừng không hồi kết.
Nó như một con dã thú dần nuốt chửng tôi trong sự vô cảm tuyệt vọng.
Nhưng rồi em đã xuất hiện.
Một cậu bé ngây thơ bước ra từ toà lâu đài trong truyện cổ tích.Cậu bé trong sáng,thuần khiết chẳng hề bị vấy bẩn.Ấy thế mà em lại nắm lấy đôi bàn tay bẩn thỉu,nhuốm đầy sắc đen kéo tôi vào một giấc mơ huyền ảo mà ước chi,tôi sẽ không bao giờ thức giấc.

Đó là khoảng đầu mùa đông khi gã học lớp 12.Sau khi kết thúc kì thi học kì 1 mệt mỏi,học sinh từng lớp kéo nhau đi ăn chơi trác tán,bất chấp kết quả thi dù điểm cao hay điểm thấp.
Gã không thuộc tuýp người đấy.Kim TaeHuyng chính là người đối lập với thế giới,gã từ bỏ tất cả các cuộc vui chơi sa đọa ở cái tuổi bồng bột thế này và trao gửi thân mình vào bóng tối hằng ngày trong căn phòng tù túng.Chẳng ai biết gã làm gì,cách suy nghĩ như thế nào.
Chẳng ai dám bắt chuyện với Kim TaeHuyng.
Đúng vậy.
Gã bị cô lập.
Điều đó thật buồn cười,TaeHuyng nghĩ.Gã chỉ sống một cuộc sống trái ngược với bạn bè cùng trang lứa,thậm chí gia đình gã còn chẳng nghèo khó hay là tội phạm như trong các bộ phim về học đường những năm gần đây.
Thế mà gã lại bị đối xử như chẳng khác nào một thằng tâm thần.
Nếu một ngày nào đó,tôi trở thành tên giết người hàng loạt,các người sẽ ứng xử ra sao?Đóng vào cổ tay,cổ chân tôi những cây đinh nhọn hoắc như một sự trừng phạt của Chúa trời? Đôi lúc,gã thường có ý nghĩ như thế.
Hằng ngày,khoác lên mình chiếc áo khoác cùng mũ trùm đầu màu đen,Kim TaeHuyng chẳng bao giờ để lộ hết khuôn mặt gã ra cho mọi người xem.Cái mà những người bạn cùng lớp thấy được chỉ nửa gương mặt tối sầm và đôi mắt lạnh lẽo sắc bén sáng lên dưới lớp vải đen mỗi khi gã lườm một ai đó.
Kim TaeHuyng luôn không có định nghĩa về tình yêu,tình bạn hay bất cứ thứ gì mang quá nhiều xúc cảm đến cho gã.Gã nghĩ nó thật phiền phức,tại sao con người lại cứ thích những thứ cảm xúc đó để rồi quay lưng lại chỉ là một bộ phim nhạt nhoà không biết trước hồi kết?
Nhưng em đã xuất hiện như một vị luật sư phản bác lại quan niệm của gã.
Em chuyển vào trường gã vào tháng 11.Trong khi mọi người ai cũng hướng mắt về phía em và âm thầm đánh giá từ ngoại hình,giọng nói,ngữ điệu,học vấn.
Ôi,thật phiền phức.
Hẳn là em cũng có lúc nghĩ vậy,bởi con người luôn luôn đem ra một chuẩn mực xã hội ngu xuẩn nào đó để đánh giá toàn bộ nhân cách của một người khi họ gặp lần đầu,thậm chí,họ còn buông ra những lời cay nghiệt và tự tay giáng lên đầu em một cuộc đời đầy u tối mà họ vẽ nên,hệt như cái cách mà quan toà gắn tội mưu sát lên một người thậm chí còn chẳng nỡ giết chết một sinh linh nhỏ bé.
"Này!Cha cậu đã từng ở tù à?"
"Ơ,sao...cậu lại biết"
Tội nghiệp,đôi mắt đẹp đẽ của em chứa đầy sự hoảng loạn và sợ hãi biết bao khi nghe một bạn học nhắc về quá khứ đáng buồn của người cha tội phạm.
"Ai chẳng biết,chỉ cần một chút thông tin là đủ!"
"Mà này,hình như cha cậu ấy chết rồi thì phải"Một nam sinh khác bắt chuyện
"Oà~Cái này thì mới biết thật!"
"Thấy sao?Thông tin tớ đắt giá hơn phải không?"
Đám người máu lạnh! Chúng nó còn dùng ngữ điệu nhẹ nhàng,khinh thường cùng một cái nhún vai giễu cợt để nói về nỗi bất hạnh của một người sao?
Em hoàn toàn câm lặng,chiếc đầu nhỏ cúi thấp xuống,đôi tay nắm lấy vạt áo đồng phục nhàu nát.
Nhưng gã đã lầm.
Em chẳng yếu đuối như gã nghĩ.
Kim TaeHuyng áp má xuống bàn,chuẩn bị đánh một giấc và mặc kệ em,thì ánh mắt ảm đạm của gã lại bắt gặp một hình ảnh hoàn toàn khác với lúc nãy.
Em đang cúi gầm mặt,nhưng đôi mắt mở to,hai đồng tử run rẩy chứa đựng sự phẫn nộ tột cùng.
Chẳng có sự mặc cảm,nhút nhát gì cả.Nó đối lập hoàn toàn với con người nhỏ bé và hiền hậu như em.
Thật không ngờ.Gã thở dài,sau đó híp mắt,từ từ chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Dù đã vào buổi chiều,nhưng sắc trời vẫn mang một màu ảm đạm của mùa đông.Kim TaeHuyng rảo bước trên con đường về nhà,hai tay đút vào túi áo,gương mặt vẫn bị che kín gần hết bởi chiếc mũ trùm đầu gắn với áo khoác đen.Một số cặp tình nhân đi ngang liền nhìn gã bằng con mắt kì lạ,như thể họ đang nhìn thấy một thứ gì đó nguy hiểm,chủ động cách xa TaeHuyng.Điều ngu xuẩn đó làm gã bật cười.
Tôi còn chẳng mang dao.
Những nơi gã đi tới,tuyết đều phủ kín mặt đường,khiến những bước đi trở nên nặng nề và khó khăn hơn.Gã chợt vấp té,hình như có một cục đá đã bị vùi dập dưới lớp tuyết.Nhiều người nhìn gã,một số bạn học cùng lớp cũng ở đấy.Kim TaeHuyng ngước đầu lên,vẫn giữ nguyên tư thế,nhìn thẳng vào mắt họ.Nhưng tiếc thay,cái mà gã được đáp trả chỉ là ánh mắt bối rối,sau đó chuyển sang hời hợt,và cuối cùng là lạnh lẽo.
Chẳng ai giúp gã đứng lên.
Các người luôn nói tôi đáng sợ,nhưng thứ đáng sợ nhất chẳng phải là tâm can các người sao?
Đúng vậy,độc ác nhất vẫn là các người,hệt như những đứa con của sự ích kỉ.
TaeHuyng khẽ cười,hít một hơi rồi chống hai tay đứng lên.
Bỗng...
Em xuất hiện.
Bàn tay nhỏ bé xuất hiện trong tầm mắt gã.Trời quá lạnh nhưng em lại không đeo găng tay,cả lòng bàn tay ửng đỏ dường như sắp bật máu.Gã ngước nhìn em,gã thấy em mỉm cười nhìn vào mắt gã.Bộ dạng em lúc này như một cậu bé tinh nghịch hoà vào cơn mưa tuyết đang trêu chọc cú té lúc nãy của gã.Em bật cười,sau đó nói:
"Đứng lên nào!Cậu định nằm lì ở đấy sao?"
"..."Gã vẫn nhìn đăm đăm vào em
"Này,tay tớ mỏi nhừ rồi đấy!"Em lại cười,cố vươn tay trước mặt gã.
Kim TaeHuyng vô thức đưa tay cho Park JiMin,gã chưa từng cho bạn học nào chạm vào người,vì cũng chẳng có ai dám đụng tới gã.Em nắm lấy tay gã,nhẹ nhàng kéo gã lên.
"Xem kìa,mau phủi hết lớp tuyết đi chứ!"Em lại nhắc nhở
Gã nhìn xuống quần áo mình,kì thực là nó gần như bị phủ tuyết khắp nơi.Gã phủi xuống vài cái,liền nghe em bật cười khúc khích.TaeHuyng ngước đôi mắt lạnh lẽo lên nhìn JiMin,hỏi :
"Có gì đáng cười?"
Dường như em chẳng để ý tới sự lạnh lùng ấy,hai tay em gác phía sau gáy,đôi mắt híp lại một cách đáng yêu :
"Cậu dễ bảo thật!"
Gã hơi dao động,nụ cười của em thật đẹp,như thể chẳng có chuyện gì sau những giờ học mà em phải chịu sự tra tấn tinh thần từ đám người độc mồm kia.Sự ấm áp mà em mang đến như thể xua tan cái lạnh bên trong trái tim gã giữa trời đông cô quạnh.
Mày bị gì thế,Kim TaeHuyng
Gã nhắm mắt,hít một hơi dài,sau đó từ từ mở mắt ra,từ từ lướt qua mặt em.Nhưng em lại bắt lấy cánh tay gã,mỉm cười :
"Cùng tớ đi dạo chút,được không?"
Chẳng hiểu sao TaeHuyng lại đồng ý.Gã cùng em đi đến sông Hàn,nước bây giờ đã đóng một lớp băng dày dưới sông,thời tiết lạnh đến mức chẳng một sinh vật nào có thể chống chịu.Trên đường đi,em cứ luyên thuyên về việc mình gặp những vấn đề khó khăn khi giải các bài toán,còn gã thì lại im lặng lắng nghe từng câu một.
JiMin kéo gã vào một cửa hàng bách hoá ở gần đấy,trong đây có bán sẵn mì ăn liền.Em cùng gã nấu em bát mì và bỏ xúc xích vào lò vi sóng,sau khi nấu xong,cả hai cầm bát mì tiến tới băng đá gần bờ sông.
Em ăn bát mì một cách ngon lành,hình như em rất đói,gã nghĩ vậy...
Kim TaeHuyng cũng tập trung ăn  mì,không gian xung quanh im lặng đến kì lạ,chỉ còn nghe tiếp húp mì sì sụp của hai người.Sau khi chén hết phần nước mì,Park JiMin lấy chiếc ba lô kế bên,đặt lên đùi rồi lục lạo,đôi môi mấp máy :
"Đợi một chút!"
Gã khó hiểu nhìn về em,đến khi gã nhìn thấy bàn tay bé nhỏ đang cố cầm chặt lấy hai lon CoCa,gã mới hiểu ra.Em dúi vào tay gã một lon,còn lon còn lại là cho em.
"Uống đi!Dù khá kì lạ khi uống nước ngọt giữa trời lạnh,nhưng nó rất dễ tiêu hoá đấy!"
Gã nhận lấy lon.
Cả hai uống ừng ực lon nước ngọt một cách ngon lành.Em hai bàn tay ôm lấy lon nước,buông lỏng đặt lên đùi,đôi mắt nhìn đăm đăm vào một nơi vô định.
Còn gã...gã nhìn em.
Kim TaeHuyng nhìn lướt qua em,đôi mắt sắc bén dừng lại ở những vết thương,vết bầm rải rác ở gò má,trán và cổ.Có lẽ em bị đánh,và cũng có lẽ cơ thể em có hàng chục vết thương như thế,chỉ là em đã che đậy nó bằng cả tá lớp áo dày mỏng nên gã không nhìn thấy thôi.Gã chợt hỏi,làm em giật mình :
"Này!"
"H..hả?!"
"Những vết thương đó...là do họ gây ra à?"
Gương mặt em chợt tối sầm,em bỉu môi,sau đó lại phồng má,giọng rõ chán ghét :
"Đừng nhắc tới chúng nó nữa,thật bực mình!"
Gã biết,em đang rất tức giận.Bằng chứng cho sự phẫn nộ ấy là khi em dùng từ chúng nó để nói về bọn họ.Mặc dù em bảo đừng nhắc,nhưng hình như em rất muốn có người tâm sự cùng.Em thở dài thườn thượt,ánh mắt cô quạnh đượm buồn :
"Họ chỉ vì một quá khứ mà có thể làm ra những chuyện khủng khiếp với tớ"
"..."Gã vẫn im lặng,nhưng lần này không nhìn JiMin nữa.
"Chỉ vì cha tớ từng là tội phạm giết người,chỉ vì sau khi ra tù ông ấy bị tai nạn qua đời,chỉ vì những lí do hết sức nhảm nhí như thế mà họ lại ghét bỏ tớ."
Giọng em đều đều,chẳng biểu lộ rõ một cảm xúc nào,nó làm người khác hiểu lầm rằng em đã quá quen với việc sống trong địa ngục như thế này.
"Cha cậu tại sao lại giết người?"Gã mở miệng hỏi
JiMin lại tức giận,em trừng mắt,quát lớn :
"Không!!Đừng hỏi những câu như thế!!"
Nhận ra mình đã quá lớn tiếng,em dần bình tĩnh lại,sau đó nở một nụ cười với gã,chẳng biết đây có phải cười hay không,hay chỉ là hành động để che giấu đi sự cay đắng sau trong trái tim em.
"Cha tớ ấy...là một viên cảnh sát chính nghĩa"
"Ông ta luôn giúp đỡ người khác,bắt cướp thì phải nói là quá đỉnh.Thế mà những gì đáp trả lại ông chỉ là mười lăm năm bị giam giữ trong chiếc lồng sắt lạnh lẽo...Sau khi ra tù,ông ấy lại bị tai nạn xe hơi,và ra đi mãi mãi.Mẹ tớ thì lại qua đời sau sinh,nghe ba kể lại thì mẹ bị sốt khi sinh,không qua nổi cơn mê sảng nên tắt thở"
Giọng em vẫn dịu dàng,như lại rất quả quyết :
"Nhưng cậu biết không,tớ vẫn tin là ông ấy không giết người!!Chắc chắn đã có kẻ thất đức nào đó đã cố tình đẩy ông vào đường cùng!Thật đáng ghét mà!!"
Tại sao cậu lại chắc rằng ông ấy không giết người?
Gã định hỏi,nhưng rồi lại ngậm tăm.Vì gã biết sẽ chẳng có ai có thể làm em tin rằng,cha em thực sự đã bị kết án giết người.
Đôi khi,có vài điều chỉ được giải quyết bằng việc che khuất đi phần lí trí trong con người.Em cũng vậy,em đã cố gắng phủ nhận thực tại phủ phàng,rằng người cha em luôn tôn trọng bấy lâu nay vẫn mãi là viên cảnh sát tốt bụng chẳng hề nhuốm máu người.Có lẽ việc đó sẽ làm tâm hồn em cảm thấy được an ủi đi phần nào.
"Nhưng không sao,tớ không quan tâm!"
Em nhìn tôi cười,sau đó lại nói :
"Dù sao tớ cũng sắp rời đi rồi"
"Khi nào?"Gã chợt hỏi
"Lâu nhất là hết năm nay thôi."
Em chuyển vào trường đầu tháng 11,vậy còn khoảng 2 tháng nữa mới hết năm.Trong đầu gã hiện lên câu hỏi
Tại sao em lại đi?
Em lên tiếng,cắt đứt dòng suy nghĩ của gã :
"Rời khỏi đây,rời xa tất cả,tớ sẽ đi đến nơi chỉ có toà lâu đài cho riêng mình."
Gã định hỏi toà lâu đài nào, cùng lúc ấy chiếc điện thoại trong cặp em lại reo lên.Em nhấc máy nghe,gã có thể thấy gương mặt em dần chuyển thành sắc đen,đôi mắt bao trùm bởi nỗi sợ.
Em cúp máy,nhìn gã mỉm cười :
"Tớ có việc,phải đi trước đây!"
Gã cũng tự biết điều mà đứng dậy,nói :
"Cậu cứ đi"
Xong,em gập người chào gã,chạy đi mất.Đến một đoạn xa,em dừng lại,kiểm tra xem gã còn ở đấy không.
Gã vẫn ở đấy.
Và đang dõi theo em.
Em vẫy tay,trên mặt hiện lên nụ cười rực rỡ,giọng mang theo âm lượng to :
"Hôm nay,cảm ơn cậu vì đã ở cùng tớ!!"
Sau đó em quay lưng,chạy đi như một đứa trẻ.
Bất giác.
Chỉ là bất giác,nụ cười đã không được nhìn thấy suốt mười mấy năm qua của gã hiện lên trên đôi môi mỏng.
Những ngày qua,đối với tôi như những ngày tháng đẹp nhất trên đời.Em đã hiện hữu trong cuộc sống tẻ nhạt của tôi,em như một thiên thần gãy cánh,đáp xuống nhân thế,bị mọi người tra tấn,khinh thường,nhưng trong mắt em khi nhìn tôi,tôi chỉ thấy chúng xinh đẹp,hồn nhiên quá đỗi.Có lẽ đó là lí do duy nhất cho tôi tồn tại lâu hơn trên cõi đời này?
Nhưng ôi chao,hỡi JiMin yêu dấu của tôi.Tôi đã kìm nén cơn tức giận lẫn cay đắng biết bao khi thấy những vết thương trên gương mặt đáng yêu của em vẫn hiện hữu thường trực như lần đầu ta chạm mặt.Hẳn em phải đau lắm,phải không em?Em nở nụ cười để xua tan cơn đau nhói trong tim lẫn thể xác,em vờ mạnh mẽ thế thôi,nhưng tôi biết sẽ chẳng còn gì tồi tệ hơn một đứa trẻ mất cha và mẹ,sau đó lại chịu áp lực vô hình của nạn quấy rối học đường,mà thủ phạm lại là những bạn học cùng lớp mà em cứ ngỡ rằng chúng sẽ trở thành bạn của em.Không!!Chúng chỉ là những đứa con của quỷ Satan,có khi còn hơn thế nữa.
Mỗi khi đi cùng tôi về nhà,em luôn để nghị đến bờ sông Hàn,bởi đó là nơi em đã trút hết bầu tâm sự cùng tôi buổi đầu,mặc dù tôi chẳng nói gì nhiều để an ủi em cả.Em nói em thích tuyết,em yêu chúng vì chúng thật đẹp,nhưng lại quá lạnh giá,khi em nói thế,tôi cứ liên tưởng đến con người em.Xinh đẹp quá đỗi,nhưng màu mắt và trái tim em dường như đã chết từ lâu.
Không,em ơi.Nếu em là tuyết,tôi sẽ là ánh dương xua tan đi cái lạnh trong cõi lòng em,JiMin.Từ ngày em xuất hiện,tôi như trở thành người khác.Tôi cười nhiều hơn,nói nhiều hơn,và còn một điều nữa,điều mà tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ tôi làm nếu tôi không gặp được em,chính là gỡ bỏ chiếc mũ trùm đầu hệt như cái mặt nạ u ám mà tôi đeo lên mắt suốt mấy năm trời.Em nói,khi gỡ mũ,tôi hẳn phải rất đẹp trai.Nhưng em biết không?Tôi chẳng thích thế chút nào,nếu tôi ưa nhìn như thế,tôi sẽ mãi chỉ cho em thấy khuôn mặt thực sự của tôi thôi!
Vì tôi đã yêu em rồi,Park JiMin.
.
.
"Này!Cậu bị làm sao thế?"
Gã sửng sốt khi thấy người con trai trước mặt.Chiều nay,em và gã đã hẹn nhau đi đến bờ sông Hàn,chỗ mà hai người lần đầu chạm mặt.Khi đã ra tới cổng trường,em lại nói gã rằng em để quên sấp tài liệu hoá trên lớp.Đó là môn em ghét cay ghét đắng mỗi khi bị thầy gọi lên bảng làm bài.
Đã hơn 30 phút,gã vẫn chưa thấy em ra.Kim TaeHuyng cảm thấy có điều gì không ổn,gã chạy lên lớp học,thì bắt gặp cảnh tượng này...
Người con trai gã luôn yêu quý đang nằm dưới sàn,không có một chút sức sống như những lần em vẫn đùa nghịch cùng gã.Em khép mắt,chân mày hơi nhíu lại,ngực phập phồng vì khó thở.Đôi môi em khô khốc.
Em dần nhạt nhoà.
Trước mặt gã.
Gã choàng tỉnh giữa cơn hoảng loạn,nhanh chân chạy lại bế em.
Người em thật nhẹ,quá nhẹ cho một thiếu niên 19 tuổi.
Gã điên cuồng chạy đến bệnh viện.Nhịp tim gã đập nhanh hơn bao giờ hết,sự căng thẳng và sợ hãi có thể bóp chết gã vào lúc này.Điều mọi người nhìn thấy khi đi qua đường,đó chính là một cậu trai trẻ đang bế bạn mình đang ngất xỉu thất thần chạy.
Màu mắt của gã,thật bi thương làm sao!
Thật may,gã đã đưa em đến bệnh viện kịp thời.Sau khi em được chuyển về phòng chăm sóc đặc biệt,gã được bác sĩ gọi đến một căn phòng khác.
"Cậu là gì của bệnh nhân?"
Người bác sĩ trẻ tuổi,độ khoảng 25 mặc áo blouse trắng,mắt anh nhìn chăm chú vào tờ giấy báo cáo xét nghiệm,miệng hỏi TaeHuyng.
Gã thoáng do dự,rồi tần ngần đáp :
"Anh trai.Tôi tên Park TaeHuyng."
Bác sĩ ngước mặt lên nhìn gã :
"Cậu có biết tình trạng sức khỏe của em mình không?"
"Không,em ấy không nói cho tôi biết"
Anh khẽ thở dài,đôi mắt u buồn phảng phất sự đồng cảm,giọng anh dịu đi,không còn khắt khe như lúc nãy :
"Chắc cậu ấy hẳn sợ lắm"
Gã cảm thấy bất an,đầu óc trở nên rối loạn.
Sợ?
Em tại sao lại thấy sợ?
"Em ấy bị gì thế,bác sĩ?"
Người bác sĩ kéo kết quả xét nghiệm về phía Kim TaeHuyng.Gã lo lắng nhìn vào bảng báo cáo.Đôi mắt chợt mở to,ngạc nhiên,sửng sốt,đau thương.Gã quằn quại tròn mớ cảm xúc hỗn độn ấy.Đi kèm theo đấy là âm thanh phát ra từ vị bác sĩ,như một lời kêu gọi của Tử Thần từ cõi chết :
"Bệnh nhân đã bị ung thư não thời kì cuối"
"Thế...em ấy còn thời gian bao lâu"
"Trễ lắm là hết tháng 12 năm nay"

"Dù sao tớ cũng sắp rời đi rồi"
"Khi nào?"
"Lâu nhất là năm nay thôi."
"Rời khỏi đây,rời xa tất cả,tớ sẽ đến nơi có toà lâu đài cho riêng mình."
Hôm đó,rõ ràng em có nói với gã thế.
Gã thật ngốc,còn chẳng nhận ra ý tứ của em.
Nhưng còn toà lâu đài thì sao?Em đang muốn ám chỉ điều gì?
Gã đờ đẫn,không đau buồn,không sửng sốt,không tức giận.Gã rơi vào trạng thái không cảm nhận được bất cứ cảm xúc nào.Gã nhớ lại nụ cười của em,cách nói chuyện của em,ánh mắt em,gương mặt em,những vết thương của em.
Quái lạ!
Em vẫn vô tư khi biết rằng mình sắp được gửi trả cho Tử Thần?
Đôi mắt gã mơ màng,trước mắt chỉ còn lại một màu sắc không rõ rệt.
Màu của cái chết.
Và kẻ xấu số nhuộm lên thân màu sắc đấy.
Chính là em.
.
.
"T..TaeHuyng à..."
Em bối rối khi thấy gã xuất hiện ở phòng bệnh.Em thoáng thấy sự mệt mỏi qua mắt gã.
Cũng phải thôi.
Chắc gã đã lắng nghe bác sĩ nói về tình trạng sức khỏe của em và rất buồn đây mà,mặc dù em chưa chắc rằng gã có coi em ít nhất là bạn hay không,nhưng mỗi khi gã nhìn em,em vẫn thấy thật ấm áp.
Park JiMin đã phát hiện ra mình bị ung thư vào đầu năm nay.Sau khi cha mất,em chỉ còn một mình trơ trọi trong căn nhà,ngần ấy năm chờ đợi ngày cha ra tù,em đã gần như tuyệt vọng khi thấy đường nhịp tim của cha hiển thị trên màn hình gần giường bệnh chỉ còn là một đường thẳng.Lúc đấy em bị ung thư vào thời kì đầu,tuy nhiên bác sĩ nói ung thư não chuyển biến rất nhanh,có thể nếu không sử dụng xạ trị thì đến cuối năm em sẽ không qua khỏi.Nhà em cũng chẳng khó khăn mấy,vì có chú bác ở ngoài quê,xạ trị chỉ còn là vấn đề thời gian.
Nhưng em từ chối thẳng thừng,em còn chẳng báo cho người thân về việc mình mắc căn bệnh chết tiệt đã từng cướp đi mạng sống của hàng triệu người.
Em nghĩ,mình chẳng còn lí do để tồn tại lâu hơn trên thế giới này,nơi mà con người tàn nhẫn độc ác như những tên đao phủ ở địa ngục.Em chỉ muốn được sống thanh thản,làm điều mình thích,sau đó dấn thân mình vào chuyến du hành sang thế giới bên kia,lúc đó em sẽ gặp lại cha mẹ ở đấy.
Sớm thôi
Ngày nào em cũng tự nhủ vậy và cố chịu đựng những cơn tra tấn về thể xác lẫn tinh thần.
Nhưng đứng trước mặt em là một Kim TaeHuyng.Một gã lập dị nhưng rất tốt bụng,ít ra là đối với em.Gã đã cho em thấy,em nên sống lâu hơn trên đời này,vì em đã có gã bên cạnh.Em cũng chẳng mong gã có thể ở bên em suốt đời,nhưng những giây phút này đây,em chỉ muốn gã mãi nhìn về em,mãi mãi.
Nhưng đã quá trễ,dường như Tử Thần đã không quan tâm đến tâm tư của em,ông đã sẵn sàng để đưa em đi mất...
"Sao cậu không nói tôi biết?"Gã đột ngột lên tiếng,giọng nói lạnh lẽo
Em lúng túng,sau đó đổi qua thờ thẫn,em nhìn ngoài cửa sổ,giọng không mang rõ một cảm xúc nào :
"Nói cũng chẳng giải quyết được gì."
Gã đã tức giận,đôi mắt gã mở to,hai tay thu lại thành nắm đấm,gã quát lớn :
"Đáng lẽ cậu nên nói tôi biết sớm!!Không giải quyết được gì là sao?!!Cậu cho rằng cậu có thể chống chịu nổi một mình à?Thật ngu ngốc!!"
Và rồi gã ngỡ ngàng.
Em quay lại,nhìn gã.Từ hốc mắt em chảy ra thứ chất lỏng màu trắng,chất lỏng ấy cứ thế mà lăn dài trên bờ má.
Em khóc rồi sao?
Tại sao em khóc?
JiMin gào lên đến đau lòng,hai tay túm chặt lấy chiếc chăn bông trắng :
"Ừ,tớ ngu ngốc đấy!!Tớ ngu lắm mới dám đánh cược sinh mạng mình bằng những ngày tháng bên cậu!!Tớ ngu lắm mới tự suy diễn rằng cậu sẽ rất buồn nếu tớ nói ra!!Cậu chẳng những không nói cậu nào tử tế mà còn quát vào mặt tớ!!Tớ ngu ngốc lắm mới tin rằng cậu đã có tình cảm với tớ!!!"
Gã sửng sốt nhìn em.
Phải chăng em đã yêu gã rồi sao?Như cái cách gã yêu em tha thiết từ bấy lâu?
Chết tiệt,tại sao đến giờ em mới nói chứ?
Hay em cũng sợ rằng..gã từ chối em sao?
Kim TaeHuyng đau lòng nhìn người con trai trước mặt bật khóc .Gã từ từ bước đến giường bệnh,một tay đưa lên mà lau đi những giọt nước mắt nóng hổi cứ ồ ạt chảy ra,một tay xoa lên mái tóc mềm mại của em.Giọng gã bỗng ôn nhu đến lạ thường :
"Ngoan nào,đừng khóc.Là tớ không tốt,không nên mắng cậu"
Giọng nói gã trầm khàn,rất lạnh lẽo nhưng lúc này thật ấm áp,làm em cứ khóc lớn hơn.
Gã khẽ cười,sau đó ngồi lên giường,vươn tay ôm lấy em vào lòng
"Cậu không hề ngu ngốc,tớ đã có tình cảm với cậu thật mà"
Tiếng khóc ngưng bặt,em đẩy gã ra,đôi mắt ầng ậc nước nhìn gã,gã có thể thấy được tia hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt em.Em quệt nước mắt,nhẹ nhàng nói :
"Cậu biết gì không,TaeHuyng?"
"Hả?"
"Mỗi người sẽ có lâu đài cho riêng mình"
"Là sao?"Gã khó hiểu nhìn em
"Ý tớ là,khi đã tìm ra lâu đài thích hợp,đó cũng là thời khắc con người ta cảm thấy không còn mệt mỏi và dịu dàng hơn ấy."
"Có chuyện đó nữa à?"Gã bật cười,lại vươn tay xoa tóc em
"Tất nhiên là có.Đó là lúc cậu tìm thấy lâu đài hạnh phúc cho riêng mình!"
Em nhanh nhảu trả lời.
"Biết đi đâu mà tìm?"
"Tớ còn chẳng biết...không phải...cả cậu,tớ và mọi người sẽ không biết khi nào và ở đâu ta tìm được toà lâu đài đó.Nó thoắt ẩn hiện,điều ta cần chỉ là thuận theo nó và để nó dẫn dắt ta đến một cách tự nhiên.Đến lúc đó..cậu nhất định sẽ hạnh phúc đấy,TaeHuyng à!!"
"Thế à?"Gã ôn nhu nhìn em,xong lại hỏi "Thế cậu đã tìm được toà lâu đài cho riêng mình chưa?"
Em không trả lời ngay,chỉ phồng má hỏi lại :
"Câu đó tớ hỏi trước mới đúng,cậu đã tìm được chưa?"
"Đương nhiên là được rồi!"Gã bật cười
"Thế tớ cũng tìm được rồi đấy"Em cười đến híp cả mắt,sau đó nhào lại ôm chặt gã "Là cậu chứ đâu!!"
Hai người chúng tôi ôm thật chặt nhau,như thể muốn trao hết linh hồn cho người đối diện.
Tôi hạnh phúc tới mức vỡ oà,nhưng lại đau đến quặn lòng...
Em đã sắp ra đi...
Sẽ sớm thôi,tôi sẽ chẳng còn nhìn thấy nụ cười của em,lòng tôi sẽ chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi em nữa.
Bây giờ,tôi mới biết tại sao em lại không muốn xạ trị.Em chẳng muốn tháng ngày còn lại được sống trên đời này phải chịu đau đớn khi những ống hoá chất cứ ghim vào người em.Em không muốn mình phải nằm trên  giường bệnh màu trắng hằng ngày khi đông đến.
Vì em đã nói với tôi rằng em thích tuyết mà,phải không?

Gần đây,tình trạng bệnh của em ngày càng nghiêm trọng,số lần em ngất và vào bệnh viện nhiều không đếm xuể.Nhưng nhìn em vẫn mảy may không quan tâm đến việc đó,cứ sau mỗi lần rời bệnh viện,em lại từ lẩm bẩm với chính bản thân mình :
"Tớ còn một số điều vẫn chưa làm hết đâu"
Em nói thế nhưng gương mặt chẳng hiện lên một chút đau khổ nào.Em như một học trò đang nhăn mặt nhíu mày vì những bài tập hoá học khó nhằn hơn là đang dự tính đến cái chết của mình.
Điều đó làm gã lo lắng.
Nhưng gã chẳng biết làm gì hơn ngoài nắm chặt tay em và cùng em sống những chuỗi ngày còn lại.
.
.
Đêm nay là đêm Giáng Sinh,gã đã hẹn em cùng đi dạo quanh thành phố.Seoul lúc này tràn ngập ánh đèn xanh đỏ,những cây thông Noel to đùng nằm chưng hửng khắp nơi.Mọi người tụ tập lại với nhau trên những con đường như xua tan đi cái lạnh của mùa đông.
Nhưng gã lại đang đến trước bệnh viện.
Em đã bất chợt gọi gã đến bệnh viện chờ em,chắc hẳn em phải đi lấy báo cáo xét nghiệm mới nhất,hoặc tệ hơn thế nữa.

"Bệnh nhân đã bắt đầu vào tình trạng liệt não,vì tình trạng diễn ra trễ hơn dự tính nên không chắc Park JiMin có thể qua khỏi đêm nay,nhưng cậu ấy cứ khăng khăng đòi phải xuất viện cho bằng được!"
Cô y tá lo lắng nhìn vào phòng bệnh,người con trai gầy yếu với đôi mắt nửa đờ đẫn,nửa tỉnh táo đang ngồi trên giường bệnh.Mặc dù biết mình chẳng còn bấy nhiêu giờ để sống,kí ức cũng dần nhoà đi như những dòng chữ thấm nước,nhưng em vẫn nhất mực đòi ra ngoài...để gặp...
Một ai đó..
Vị bác sĩ trẻ tuổi theo dõi bệnh tình em không khỏi đau đầu,cô y tá sốt ruột giục :
"Làm sao đây,bác sĩ?"
"Để tôi"
Nói xong,anh bước vào phòng.
Em nhìn thấy bác sĩ,liền hấp tấp nói,một tay đặt dưới gáy vì cơn đau đầu đột ngột kéo tới :
"Tôi..có thể xuất viện được chưa?"
""Tình trạng cậu đang rất nguy hiểm,không thể được"
"Tôi hoàn toàn ổn"
Em vẫn ôm lấy gáy,vẻ đau đơn lộ rõ trên khuôn mặt.
"Cậu đã bị liệt não,cho dù cậu có ra ngoài thì cũng chẳng nhớ được người đó là ai!"Bác sĩ quyết liệt nói
"Nhớ!Tôi vẫn còn nhớ mà!!"JiMin nói to,rõ ràng.
Đúng,em nhất định sẽ nhớ.
Nhớ khuôn mặt của người đó,giọng nói người đó,ánh mắt người đó,cách người đó yêu thương em.
Dù hình ảnh trong em nhoè đi,nhưng JiMin vẫn cảm thấy có sự tồn tại của người đó.
Người đó tên là...
Kim...Tae...H..Huyng..

Gã chợt bắt gặp bóng hình em từ xa.Gương mặt em thất thần,trắng bệch.Việc em thường hay va vào người khác khiến gã cảm thấy kì lạ.Em đã đứng trước mặt gã,nhưng hình như..
Em chẳng thấy gã đâu
Em ngó nghiêng,chân mày nhíu lại,hay tay ôm lấy đầu vì cơn đau dữ dội truyền tới.Em sợ hãi nhìn dáo dác,miệng em không ngừng lẩm bẩm gì đấy.
Hình như,em đã nhắc tới tên gã.
Gã hoàn toàn bất động,cảm giác đau thương cứ như vết dao cứa mạnh vào trái tim.
Em đã thành ra như thế sao?JiMin?
"Cậu phải biết,tình trạng cơ bản nhất mà mỗi bệnh nhân ung thư não thời kì cuối trải qua chính là liệt não,lúc đấy trí nhớ của người đó sẽ mất dần"
Bác sĩ đã từng nói với gã như thế.
Và bây giờ,em chẳng thể nào nhớ ra gã.
Em như muốn bật khóc trước trí nhớ mình.Gã vội vươn tay ôm em vào lòng,làm em sửng sốt.
"Kim TaeHuyng ở đây này."
Em rơi nước mắt,ôm lấy gã
"Ừ nhỉ,thế mà tớ không thấy"
Em thuận tay nắm lấy bàn tay gã,mười ngón tay đan vào nhau.Em mỉm cười :
"Đi thôi,tối nay sẽ rất đáng nhớ đấy!"
Em nói là đáng nhớ,nhưng gã biết,rồi sau đêm nay,tất cả mọi thứ trong em sẽ bị xoá sạch.
Có thể là cả sự hiện hữu của em.
Em không muốn đến cây thông to nhất ở trung tâm mua sắm.Gã liền dắt em tới sông Hàn.
Nơi hai người lần đầu gặp mặt.
Em và gã ngồi xuống băng ghế đá cũ,gã định đứng dậy mua đồ ăn,em liền can ngăn :
"Đừng đi!"
Đôi mắt em ánh lên vẻ cầu xin cùng hoảng sợ,gã thấy thế liền ngồi xuống
Không gian xung quanh phủ một màu trắng xoá của tuyết,nó như đang đánh dấu lần chạm mặt cuối cùng của em và gã.
"Này,TaeHuyng?"Em nắm chặt tay gã,mắt nhìn về phía trước
"Nếu như tớ không ở đây nữa,thì cậu phải bảo vệ toà lâu đài của chúng ta đấy..."
Gã gật đầu,sau đó giọng tỏ ra trách móc :
"Cậu vẫn ở đây đấy thôi,nhóc!"
"Ừ nhỉ!"Em bật cười
Rồi em bỗng nhíu mày đau đớn,hai tay lại ôm đầu một lúc.Gã hoảng sợ ôm lấy em vào lòng.Người em lạnh băng,đôi mắt em thẫn thờ,chỉ toàn màu xám đục.Gã thất thần nói,âm thanh đau đến xé lòng :
"Không sao,không sao.Tớ là toà lâu đài của cậu,tớ sẽ bảo vệ cậu,không sao hết,cậu sẽ không sao hết!"
Em lại cười,dù rất đau,nhưng em vẫn cười.Em chạm vào mặt gã,nhìn gã rồi nói :
"Hôn tớ đi,được không?"
Gã kiềm chế không cho nước mắt trải ra ngoài,biểu tình khốn khổ.Gã chẳng biết làm gì cả.
"Thôi nào,xin cậu đấy!"
"..."
"Không,đừng đi,cậu không thể bỏ mặc tớ như vậy!"
Gã ôm chặt em đến nghẹt thở,miệng không ngừng bảo "Đừng đi"
Gã chẳng khác nào trẻ con.
Một đứa trẻ tội nghiệp.
"Này!Chẳng lẽ cậu muốn tớ phải chứng kiến cảnh mít ướt trước khi ra đi sa0?"
JiMin xoa lưng Kim Tae Huyng,nhẹ nhàng nói :
"Không sao đâu,tớ vẫn mãi là lâu đài hạnh phúc của cậu mà."
".."
"Chỉ cần cậu yêu tớ,vậy là quá đủ rồi"
"..."
"Coi nào,nhìn thẳng vào mắt tớ đi,Tae"
Gã đẩy em ra,nhìn vào mắt em.Đôi mắt hồn nhiên đã làm gã yêu da diết,bây giờ vẫn vậy,chỉ có điều đôi mắt ấy đã bị nhạt đi bởi màu của cái chết đang cận kề bên em.
"Cười đi chứ!"Em mỉm cười
Gã cũng cười,nụ cười thật sự.
Em và tôi trao nhau nụ hôn đầu,cũng như cuối cùng.Tôi có thể cảm nhận được những giọt nước mắt em lăn dài.Đây là lần thứ hai tôi thấy em khóc.
Nhưng đừng khóc nhé,em.
Vì khi em cười,là cả thế giới trong tôi bừng sáng.
Môi tôi bỗng lạnh lẽo,em từ từ ngả vào lòng tôi.Cơ thể em đã lạnh ngắt,đôi bàn tay chẳng có chút phản ứng.
Thôi rồi.
Em đã ra đi.
Tôi ôm lấy em,ngắm nhìn trời đông.
Làn nước ấm nóng trải dài trên má tôi,tôi đã khóc.
Nếu là tôi của một năm trước,chắc hẳn tôi đang cười tắt thở vì thấy mình ở tương lai tệ hại đến mức này.
Tôi khóc lớn,tiếng khóc như xé tan không gian yên tĩnh.Tôi ghì chặt lấy em,người đã ra đi cùng với vẻ mặt yên bình.
Gương mặt em vẫn thật đáng yêu,đôi mắt khép lại mãi mãi,trên môi vẫn còn vẻ lên một nụ cười thường trực.
Giữa trời đông,
Tôi oà khóc.
Như một đứa trẻ.
Tôi là lâu đài duy nhất của em,
em là lâu đài duy nhất của tôi.
Trong lâu đài mang tên "em",tôi như nhìn thấy cuộc đời mình..
Dẫu biết em đã ra đi,
nhưng lâu đài sẽ không bị sụp đổ.
Hệt như tình cảm của em và tôi.
Chớm nở trong tiết trời đông....
...Ấm áp..
END.

Trả test đây quàng thượng blueskypjm  , Double95line :)) Đọc có vẻ hơi chuối,nhưng mong ngài thông cảm :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top