3013

Yugasa pagoda

"Tiểu Hưởng, con lại đây ta bảo."

Anh để cây chổi vào góc tường rồi từ từ đi ra chỗ trụ trì. "Trụ trì gọi con."

"Con ra quét cổng trước đi."

"Vâng thưa trụ trì."

Anh cầm cây chổi ra sân trước tiếp tục công việc của mình, anh đang quét sân ở điện trước của chùa thì có một cậu con trai chạy lại chỗ anh, cậu con trai ấy vô tư lắm hỏi anh đủ chuyện trên trời dưới đất, anh chỉ còn cách biết lắng nghe.

"Hòa thượng nhỏ tên gì vậy?"

"Bần tăng tên Tại Hưởng."

"Sao cậu cứ ở đây quét hoài nhỉ? Không chán sao?"

"Bần tăng thấy là việc nên làm."

Anh vừa làm vừa nghe cậu nói mãi không biết chán là gì, còn cậu cứ say mê nói chiều tàn. Cậu đang nói thì cha cậu từ trong điện chính đi ra, khuôn mặt cha cậu mang một dáng vẻ điềm tĩnh, tâm có tĩnh tự khắc lòng sẽ yên.

"Chí Mẫn lại đây."

Cậu chạy nhanh ra chỗ cha mình ra dấu hiệu tạm biệt. "Mình về thôi cha."

"Tiểu Hưởng." - trụ trì đứng ở điện chính mà hướng nhìn anh.

Công việc vừa xong anh mới nhanh chạy lại phía điện. "Trụ trì gọi con."

"Con ăn rồi vào điện chính nghe giảng của sư thầy."

"Vâng trụ trì."

Thế là ngày nào cậu cũng đến chuà, mang hết của ngon vật lạ đến cho anh, còn anh tay gõ mõ nhìn đồ vật kia ra vẻ ái ngại, nhưng nhìn thấy nụ cười đó anh đã an yên phần nào.

Thứ mà anh thích nhất từ lúc nhỏ là kẹo hồ lô, tuy không nói ra nhưng cậu vẫn biết và ngày nào cũng mang tới cho anh một xiên hồ lô.

Thấm thoát cũng đã tám năm trôi qua, tiểu hòa tượng tu vi ngày càng cao, cậu cũng ngày càng cao lớn dũng mãnh, tài trí hơn người.

"Hòa thượng, kẹo hồ lô nè." - cậu đưa ra trước mặt anh một xiên kẹo hồ lô.

"Bần tăng đã không còn như lúc nhỏ nữa."

"Huynh không ăn ta ăn." - cậu cầm xiên hồ lô đưa ra trước mặt anh.

"Nếu ngài đã cho thì bần tăng xin phép nhận."

Cậu im lặng một chút rồi lên tiếng - "Huynh có thích ta không?"

"..." - anh im lặng

"Ta hiểu rồi."

Cậu ngồi nhìn anh một chút rồi mới đứng lên đi vào điện cùng lúc đó cha cậu cũng vừa đến nên cùng đi vào điện. Cả hai đi đến phòng của sư trụ trì để nói việc chuyện của con mình. Sư trụ trì trầm ngâm một lúc rồi nói

"Tại Hưởng là hiện thân sống của Phật, không thể vì tình cảm mà làm mất tiền đồ."

"Ta biết nhưng đó là hạnh phúc của con ta."

"Ngài thứ lỗi cho." - vừa nói xong sư trụ trì đã quay lưng đi mất.

Ông không cam tâm, ông sợ con trai mình sẽ mất đi hạnh phúc mà nó muốn mất. Trong lúc nóng giận ông đã ôm con trai của mình đi và nghĩ đến việc cấm cửa nó. Đi ngang qua sân trước điện, cậu không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể hét to

"Tại Hưởng ta yêu huynh."

Sau câu nói cuối cùng ấy thì cũng là lần cuối anh nhìn thấy cậu. Cũng đã 5 năm rồi nhỉ? Anh giờ cũng đã tu thành chính quả rồi. Nhưng sao cảm giác gượng ép thế này.

Vào một ngày xuân khi đang trên đường đến tụng kinh cho các nhà trong làng nghe phải tin dữ - Đông Cung Thái Tử qua đời trong y phục xuất giá. Anh không tin vào nhưng gì mình nghe, anh muốn đến gặp câụ, muốn nhìn thấy nụ cười ưu tư đó.

Anh đến được nơi mà người ta để thi thể câụ, anh nhìn mà không kiềm được được mắt, anh cứ liên tục khóc, tự trách bản thân. Người đứng canh ở ngoài nghe được anh nói rằng

"Ta tu thành chính quả, thành đức Phật hiển linh cớ sao ta không thể bảo vệ được cậu. Vậy ta học phật pháp để làm gì..."

"Tại sao? Ta không tin. Chí Mẫn tỉnh lại đi."

Anh đã khóc suốt 2 ngày 2 đêm, anh liên tục trách mắng bản thân. Anh luôn  muốn tìm hiểu vì sao mà cậu lại tự sát. Vì cậu là con của vua, là người kế vị sau này không tránh khỏi sự dèm pha của người đời.

"Tiểu Hưởng."

"Hoàng thượng vạn tuế."

"Bình thân."

"Tạ ơn thánh thượng."

"Tiểu Hưởng nguơi biết vì sao con ta lại tự sát không."

"Thưa không."

"Ta muốn con ta hạnh phúc nên đã cho nó cưới Điền Chính Địch, là quan Văn dưới trướng ta. Trước ngày thành hôn tên đó đã cưỡng đoạt con ta. Nó không chịu được nên đã tự sát."

"..." - vì quá sốc nên anh không nói được gì.

"Ta đi trước. Người ở lại với nó đi."

Hoàng đế Phác đi trước để lại anh hơn thư phòng với quá nhiều suy nghĩ. Anh nhìn cậu một lúc rồi đi ra ngoài.

"Nếu Phật pháp không độ câụ, vậy để ta biến thành quỷ bảo vệ cậu."

Đoạn vừa nói xong, anh bước ra ngoài để đến điện của quan Điền xử lý hắn. Đi được một đoạn, anh như được tiếp thêm sinh khí mạnh lên gấp bội. Đi vào trong điện thấy tên quan Điền đang vui đùa cùng một tên cẩu tài khác. Vì tình sinh hận, anh đâm liên tục vào hắn, còn tên cẩu tài thì anh cho một cơ hội sống. Sau khi giết quan Điền anh tới tòa Lý tiếp tục tu niệm nhưng lần này cái anh tu niệm là tâm ma. Tức hận sinh thù.

Hoa bỉ ngạn, có hoa thì không có lá, có lá thì không có hoa.

-------

"Tống Dĩ Nhiên, ta xin người, cho ta quay về gặp Tại Hưởng."

"Ta đang tụng kinh siêu niệm cho câụ, mong siêu thoát."

"Ta xin người."

Đi được một đoạn, Tống Dĩ Nhiên ném xuống chân cậu một viên hổ phách - "Quay lại nhân gian, bảy ngày tan biến, kiếp sau tự ngươi chịu."

"Ta chịu. Ta chịu."

Nói rồi Tống Dĩ Nhiên đọc câu chú đưa cậu về nhân gian đồng thời để cậu uống viên hổ phách kia.

Trên tòa Lý, hoa bỉ ngạn một lúc một nhiều hơn, mỗi một bông hoa nhuốm một màu maú, máu đó được nuôi từ tâm ma mà ra.

Chí Mẫn từ dưới tòa Lý bạt ngàn bỉ ngạn tiến đến phía bên anh, mắt ươts đẫm lệ.

"Tiểu Hưởng, huynh có thích ta không?"

"Thích."

Về sau nhân gian truyền lại rằng có một hòa thượng tu vi đắc đạo đã tự mình cởi bỏ chiếc áo cà sa, một mình ở trong chùa không gặp bất cứ ai.

"Phật độ ta vì trong lòng ta có phật
Phật không độ câụ vì trong lòng cậu có ta."

.....

(câu chuyện nì phần lớn dựa theo cốt truyện mình đọc được mà có )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top