-VMin-
Giữa tiết trời tháng 10 lạnh lẽo. Ngoài sân vườn, tuyết trắng đã sớm xâm chiếm tất thảy mọi thứ, khoác lên vạn vật sắc trắng vĩnh cửu. Từ gác mái, mặt trời bắt đầu thu lại những tia sáng vô dụng cuối cùng nhường chỗ cho bóng tối lên ngôi trị vì vạn vật.
Bên song cửa, một chú mèo trắng choàng tỉnh. Nó giương mắt nhìn một lượt những thứ chung quanh nó. Sâu trong đôi mắt nó ẩn hiện một nỗi sợ hãi lớn lao, chỉ có thể đè nén thanh âm "meow" một tiếng sầu não. Nó hướng mắt đến bóng dáng xinh đẹp đang thong dong đung đưa mình trên chiếc ghế bập bênh. Tiếng ghế gỗ va vào sàn lạnh cứ như thế vang lên đều đặn không dứt. Và dường như cũng chẳng còn bất kì thanh âm nào nữa có thể át đi tiếng động vang lên đầy cô độc này.
Người nọ đơn độc chỉ khoát độc nhất lên người một chiếc áo bông mỏng. Cũng không quản thân thể đang dần tím tái đi vì lạnh. Tựa hồ nhiệt độ bên ngoài dù có lạnh hơn nửa cũng không thể lạnh bằng đôi mắt đang nhìn ra bầu trời rộng lớn kia.
Jimin nâng li rượu trên tay, không ngừng mân mê. Dưới ánh sáng yếu ớt cuối cùng, sắc đỏ thẫm mị hoặc thành công chiếm hữu ánh nhìn của cậu. Cũng không rõ là bao lâu, Jimin đã điên cuồng nghiện ngập chất gây hại này.
Dẫu biết nó nguy hiểm nhưng sức quyến rũ của nó chính cậu cũng hiểu được là không thể cưỡng lại. Vì nhờ nó cậu mới có thể biến những mong muốn lớn mà bản thân khi tỉnh táo không dám làm thành sự thật.
Jimin đưa ly rượu đến bên miệng, dốc một hơi cạn sạch. Vẫn là hương vị này nhưng trong lúc này nó lại đặc biệt hơn bao giờ hết. Đó là hương vị của sự chiến thắng.
Jimin đưa tay với lấy chai rượu đã quá nửa bên cạnh. Thuần thục rót vào ly tự chiêu đãi bản thân lần nữa. Chưa bao giờ cậu có được loại cảm giác chiến thắng tuyệt đối như vậy. Đây sẽ là cảm giác tuyệt nhất cậu không bao giờ quên được.
Rượu cuối cùng cũng giải phóng được con người cậu ra khỏi cái lạnh buốt giá kia. Chỉ vài giọt đã đủ làm ấm lại thân thể sớm đã lạnh ngắt của cậu. Jimin nhìn cánh chim đang nổ lực bay về tổ, ánh mắt cùng lúc càng biến hóa dần.
Nhìn ngắm thế giới chìm vào bóng tối là một loại sở thích mới mẻ của Jimin. Cậu không nghĩ rằng khi khoảnh khắc bóng tối nuốt chửng vạn vật và con người giả tạo của cậu đi lại là cảm giác thú vị đến thế.
Jimin đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế bập bênh. Để lại nó với khoảng không vô vị như cũ. Tự mình thắp xung quanh một vài ngọn nến đủ để soi sáng khung cảnh hiện tại. Nến hương nhanh chóng phát huy công dụng cũng không quên dùng mùi hương xua đi hương vị tanh tưởi còn sót lại nơi này.
Nhìn lại chiếc thùng gỗ đặt dưới chân. Nó vẫn còn đang được buộc dang dở với những nút thắt lỏng lẻo. Jimin cúi người, tự mình đem nó buộc chặt lại thêm lần nữa. Lần này cậu sẽ thật cẩn thận để vật trong đó không thể vụt trốn mất. Nó sẽ bị giam cầm mãi mãi và không thể đi đâu nữa cả. Đó chính là sự trả giá tốt nhất dành cho thứ xấu xa dám cướp đoạt những gì của cậu.
Jimin nhìn lại "thành phẩm" của mình lần nữa. Không nhịn được cảm thán một chút. Đúng thật là lần này "nó" sẽ chẳng thể trốn thoát nữa cũng không còn cách nào vụt thoát khỏi cậu nữa.
Trong bóng tối, đôi bàn chân nhỏ mỏng manh của Jimin như giẫm qua thứ gì đó. Một âm thanh cực kì dễ chịu. Tiếng lạo xạo dưới chân khiến cậu càng thêm Jimin thích thú. Mặc dù nó đã mang lại cho cậu một chút đau đớn nhưng vì hiện tại chất lỏng kia đã sớm thao túng đầu óc cậu, Jimin đã không còn cảm thấy đau đớn nữa mà ngược lại còn tận hưởng nó. Cậu ngồi thụp xuống, tìm nguyên nhân khiến lòng bàn chân mình ẩm ướt.
Thì ra, vật dưới chân cậu là những mảnh thủy tinh sắc nhọn do bức ảnh cưới đã vỡ để lại. Dù ánh sáng nơi này có kém cỡ nào vẫn có thể thấy được sắc đỏ thẫm nhanh chóng loang ra sàn nhà.
Jimin từ trong đống thủy tinh đã sớm bị nhuộm đỏ trên sàn, lặng lẽ dùng tay gạt bỏ chúng đi để nhìn rõ hai gương mặt bên dưới. Đầu ngón tay cậu nhanh chóng bị thủy tinh cứa qua nhưng Jimin không cảm nhận được chút đau đớn nào. Có lẽ vì cậu đang bận. Bận nhìn ngắm hai gương mặt bên dưới đống thủy tinh đổ nát đó.
Jimin nghiêng đầu, đồng tử giãn hết mức. Thu lấy hình ảnh gương mặt anh tuấn, rạng rỡ đang cười thật tươi ôm lấy người bên cạnh. Mà người bên cạnh không ai khác chính là người đang ngồi trên những mảnh thủy tinh đang đâm lấy chính mình - Park Jimin.
Jimin thừ người ra một lúc, như cố nhớ lại khoảnh khắc đó có từ lúc nào. Trong trí nhớ của cậu thì chắc là khoảng 2 năm về trước, lúc đó cậu đã hạnh phúc biết nhường nào khi nhìn người đàn ông của mình đã quỳ một chân xuống để cầu hôn mình.
Jimin mỉm cười. Nước mắt cũng không biết tự bao giờ đã lăn dài.
Cậu nhìn lại gương mặt mình lần nữ tự nhiên lại có cảm giác xa lạ, tự hỏi bản thân thật sự đã từng cười rạng rỡ như vậy sao? Như để kiểm chứng nghi ngờ của bản thân, Jimin quay đầu nhìn người gần đó, dùng thanh âm dịu dàng nhất hỏi.
"-Taehyung ah! Đây là ảnh cưới của chúng ta sao? Hình như em không cẩn thận đập vỡ mất rồi!"
Không nhận được câu trả lời. Cậu nhanh chóng thu lại môi cười của mình. Nhìn sâu vào đôi mắt của người nọ, Jimin từng bước rời khỏi đống hỗn độn đang hòa lẫn máu đỏ và mảnh thủy tinh nhanh chóng hướng từng bước chân đến bên chân giường cách đó vài bước.
Nhìn đối phương bằng đôi mắt thâm tình nhất, Jimin lặng lẽ ngồi bên cạnh người nọ. Quên mất. Cậu vẫn chưa cho phép anh nói làm sao anh có thể trả lời cậu được.
Jimin nhìn người trước mặt một lượt, không khác gì một con chó nhỏ đáng thương đang bị giam cầm. Jimin hài lòng nhìn sợi dây bạc mà chính cậu đã dùng nó để xích người chồng yêu quý của mình lại. Nhìn xem, hiện tại anh ta cũng chẳng còn chút sức lực nào để dằn co với nó nữa.
Jimin nhìn gương mặt vô cảm đang dùng ánh mắt xoáy sâu vào mình. Trong lòng, nháy mắt nổi lên chút chua xót. Từ trước đến nay anh chưa từng dùng ánh mắt như vậy nhìn cậu, nhưng cuối cùng hôm nay lại như vậy mà nhìn cậu. Jimin bật cười.
"Ôi sao mà đáng thương thế này!"
Jimin nhìn người bên cạnh. Một chút phản kháng cũng không có. Hẵn là đã không còn chút sức lực nào để cố trốn chạy nữa rồi. Chỉ có thể tuyệt vọng nhìn mình bắt ánh mắt chết tiệt kia. Jimin bật cười lớn. Đối diện anh bày ra nụ cười đắc ý.
"-Không phải anh luôn cố gắng chống đối sao? tại sao bây giờ lại đáng thương như vậy?"
Jimin bày ra bộ mặt tiếc nuối. Dùng giọng điệu đáng thương nhất để nói với người chồng đang hận không thể thoát khỏi tay mình.
"- Cũng đúng thôi, là tại em không biết tốt xấu cho nên anh mới như thế này haha!"
Người nọ giương mắt nhìn người trước mặt, ánh mắt dần biến hóa thành những cảm xúc khó nói. Vừa thống hận, đau đớn lại vừa tuyệt vọng. Jimin nhìn được một màn này, cậu không dám tin vào mắt mình liền đưa tay dịu dàng lau đi những giọt lệ của người đàn ông bên cạnh. Sau đó lại vội ôm anh vào lòng vỗ về.
"-Taehyung à, em xin lỗi! anh lạnh lắm đúng chứ ? Không sao rồi, em sẽ ủ ấm cho anh!"
Jimin dang tay, nhanh chóng ôm lấy người nọ vào lòng. Không ngừng những lời tỉ tê vỗ về nhưng nhanh chóng sau đó, một thứ gì đó nhanh chóng lướt qua đầu cậu. Nó đánh thức cái điên dại trong tâm trí cậu trỗi dậy. Cậu nhanh chóng buông anh ra. Mặc kệ đôi mắt đẫm lệ kia không ngừng tuyệt vọng nhìn cậu.
Trong ánh mắt đó, cậu nghe thấy được những lời anh không ngừng lặp lại bên tai mình. Là những lời cầu xin, là những lời đâm nát trái tim cậu. Jimin cầm lấy bình rượu gần đó, ngửa đầu uống sạch. Sau lại cố chống lại cơn chếch choáng trong đầu, lửng thửng tiến về phía anh.
Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Tựa đầu vào bờ vai lạnh lẽo lâu ngày. Vốn dĩ là của cậu nhưng sao nay lại có cảm giác lạnh lẽo như vậy. Jimin cứ như vậy ôm lấy nó, vùi mình vào cái cảm giác thèm khát lâu ngày của bản thân.
Cơn say mụ mị ùa tới khiến Jimin ngoan hiền như một đứa trẻ khao khát được yêu thương. Cậu ngoan ngoãn nằm xuống, gối đầu trên chiếc đùi quen thuộc. Khẽ ngước nhìn trần nhà. Rõ ràng nhìn rất gần nhưng tại sao cậu chỉ cần đưa tay ra lại không thể chạm tới. Jimin thu tay, nở nụ cười chua xót ngước nhìn người đang mặc kệ mình tùy ý. Nhìn gương mặt vô hồn, tuyệt vọng của anh ta lòng Jimin chợt như bùng nổ.
Cậu nhớ trước đây. Từng có một Kim Taehyung luôn yêu thương mình bằng cả sinh mạng. Mỗi ngày sẽ ôm lấy cậu như muốn khảm sâu vào lòng ngực để cậu cảm nhận được nơi ấm áp nhất trong lòng anh. Jimin cũng nhớ người luôn âu yếm cậu mỗi tối, đặt tay cậu lên ngực trái của mình để cảm nhận trái tim đang đập mạnh mẽ như thế nào. Là người thường xuyên thay những đóa hoa trên đầu giường bằng loại hoa cậu thích nhất. Khi ánh mặt trời đổ bóng sẽ nhanh chóng trở về, không để cậu đơn độc trong đêm tối.
Nhưng tại vì đâu những thứ tốt đẹp đó nhanh chóng biến mất. Những thứ cậu nghĩ mãi mãi cũng chẳng thay đổi lại nhanh chóng lần lượt mất đi từng thứ đem người cậu yêu nhất càng lúc càng xa vòng tay cậu.
Jimin choàng tỉnh, đưa tay tháo lớp băng dính trên môi Taehyung. Đôi môi anh khô khốc. Cũng không buồn nhấc lên thốt ra lời nào nữa. Chỉ như cũ chung thủy nhìn Jimin bằng ánh mắt đó. Jimin nhìn đôi môi khô khốc xác xơ nọ. Cảm giác khó chịu nhanh chóng xuất hiện. Cậu muốn tưới tắn cho nó, khiến nó bừng sức sống trở lại.
"-Chắc là anh khát lắm đúng không?"
Jimin giữ lấy chai rượu bên cạnh, dốc một ngụm lớn. Sau đó giữ lấy môi Taehyung rồi đặt môi mình lên. Nhanh chóng truyền rượu qua. Dùng cách của cậu khiến anh thoả mãn cơn khát này. Taehyung cũng không chống cự, nhanh chóng thuận theo cơn khát đón nhận rượu từ Jimin "rót" sang.
"- Muốn nữa không?"
Jimin dừng lại, dùng tay lau đi chút rượu còn vươn trên khoé môi của anh. Taehyung như cũ chẳng thèm nhấc môi đáp lại nửa lời. Nhưng Jimin thầm biết anh đang khao khát thứ mà cậu có chết đi được. Chính vì thế màn "rót" rượu bằng môi cứ như vậy kéo dài.
Cuối cùng Jimin dừng lại hôn lấy Taehyung một cách cuồng nhiệt, khao khát nhất. Taehyung cũng không phản kháng thuận theo nụ hôn cậu mà đáp trả. Nụ hôn những tưởng có thể sẽ kéo dài hơn nếu như Jimin không đặt một câu hỏi.
"-Anh có yêu em không?"
Jimin không rõ rốt cục trong vòng hai năm qua cậu đã hỏi câu hỏi này bao nhiêu lần. Và như mọi lần, đáp án vẫn là sự im lặng hoàn hảo.
Jimin từng nhớ, trước đây bản thân chưa từng hỏi câu này. Vì lúc nào Taehyung cũng sẽ là người không ngừng nói yêu cậu. Khiến cậu một mực tin tưởng rằng trong lòng anh cậu vô cùng quan trọng. Cho đến khi có sự thay đổi lớn, cậu bắt đầu lặp đi lặp lại câu hỏi này vạn lần và đáp án vẫn chỉ là sự im lặng.
Jimin chợt tỉnh, đưa tay đẩy Taehyung ra khỏi mình. Mặc kệ ánh mắt hụt hẫng kia vẫn đặt lên người mình từng phút từng giờ. Mặc kệ đôi môi muốn bật mở nhưng rồi lại thôi. Jimin cúi đầu nhìn lò sưởi đang hoạt động chăm chỉ. Những ngọn lửa hồng vẫn không ngừng nhảy múa. Cậu im lặng ngồi xuống bên cạnh nó. Im lặng ngắm nhìn và chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân.
Jimin đã từng nghĩ bản thân chính là người mà Taehyung yêu nhất và cũng là người yêu anh nhất. Không có thứ gì có thể thay đổi và phá vỡ tình cảm của họ. Nhưng đến khi, cậu phát hiện ra anh không còn dành cho cậu nữa những cái ôm ấm áp khi trở về nữa. Và những đêm, mặc kệ cậu đơn độc co ro trên chiếc giường to lớn anh vẫn không trở về. Jimin biết mọi thứ không còn như trước nữa.
Mặc dù vậy cậu vẫn nuôi hi vọng sẽ tìm ra nguyên nhân và sớm mang anh về như trước. Trong khoảng thời gian đó, cậu vẫn cố gắng duy trì dáng vẻ của một người "vợ" hiểu chuyện. Một người trước sau như một, chịu đựng nỗi đau đớn thầm lặng của bản thân. Không một ai nhìn thấy cậu khóc nhưng vẫn lén tự lau nước mắt cho mình. Không ai nhìn thấy một Jimin từ trên giường lớn khóc đến tận sáng ngày hôm sau nhưng vẫn tỏ ra không có chuyện gì. Vì cậu nghĩ, chỉ cần chờ thêm chút nữa thôi Taehyung sẽ trở về.
Nhưng trớ trêu thay, không lâu sau Jimin cuối cùng cũng tìm được lí do khiến người đàn ông của cậu nhanh chóng thay đổi như vậy. Jimin hít sâu. Đứng nép mình sau bức tường, nhìn hai con người đang không ngừng ân ái trước mắt mình. Tim cậu triệt để tan nát, vỡ vụng thành từng mãnh. Gương mặt người đàn ông cậu dành hết toàn bộ yêu thương và tin tưởng. Lại có thể chìm đắm trong sắc dục cùng một ả đàn bà rẻ tiền. Cậu không tin được người đàn ông của mình lại như vậy phản bội mình theo tình nhân mới.
Jimin nhìn Taehyung âu yếm cô ta trong lòng đầy trân trọng và cưng chiều. Trong lòng không ngừng chua xót đầy đau đớn. Cậu cảm thấy như có gì đó đang dần chết lịm đi trong ngực trái của mình. Trong đầu không ngừng tự hỏi.
" Vậy còn tôi thì sao? tôi là cái gì của anh? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Kim Taehyung!"
Sau đó, Jimin mặc dù âm thầm chịu đựng nỗi đau khi bị phản bội nhưng cậu vẫn một mực tin tưởng đó là cảm xúc nhất thời mà đàn ông hay có. Tự lừa bản thân rằng anh sẽ không bỏ rơi mình, nhanh chóng thuyết phục bản thân giả vờ như không biết gì cũng âm thầm tìm đến người đàn bà kia thỏa thuận.
Sau đó, trước mặt anh vẫn vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng Jimin biết đằng sau mỗi nụ hôn của anh dành cho mình cũng không còn nồng nhiệt nữa. Những lần ân ái giữa hai người cũng xem như có lệ mà thôi. Vì trái tim người bên cạnh đã sớm không dành riêng cho cậu nữa.
Mọi thứ cứ như vậy liên tục tấn công và dày vò tâm trí cậu từng giờ, từng phút. Hình ảnh hai người nọ sau lưng cậu lén lút qua lại càng lúc càng mãnh liệt hơn. Chính những thứ đó đã đánh thức bản năng hoang dại của cậu mạnh mẽ hơn. Jimin cảm thấy mình có thể nghiền nát mọi thứ khi chỉ cần ai đó chạm nhẹ đến nỗi đau đớn của cậu.
Jimin vì yêu Taehyung mà năm lượt bảy lần tự khiến bản thân rơi vào đau khổ không lối thoát. Mỗi ngày chỉ có thể mượn rượu để giải quyết những vấn đề không ai nhìn thấu được. Nhưng Taehyung vẫn một mực không trở về và lựa chọn vui vẻ bên nhân tình của mình. Jimin biết bản thân không đơn thuần chấp nhận kết cục như vậy. Cậu vẫn mỉm cười như không có chuyện gì.
Cuối cùng cái ý nghĩ giam cầm Taehyung bên cạnh cuối cùng cũng thực hiện được. Taehyung không nghĩ được đến một ngày Jimin thực sự có thể đối với anh làm ra chuyện điên rồ như vậy.
"-Nếu đã không thể đường đường chính chính giữ lấy chân anh. Vậy thì chỉ có thể đành xích anh lại nơi này. Để anh muốn trốn chạy cũng đừng hòng mơ tưởng. Hãy ngoan ngoãn ở lại đây, em sẽ chẳng để anh thoát đi thêm lần nào nữa. Hãy quên hết những mộng tưởng tốt đẹp mà anh giành cho ả tình nhân của mình đi"
Jimin dùng mọi thứ để có thể trói chặt Taehyung bên mình. Bây giờ cậu cũng không ngại làm thêm bất kì hành động nào nữa chỉ để có thể giữ chặt lấy anh.
Taehyung không dám nghĩ đến người luôn ngoan hiền mà bản thân luôn tin tưởng lại có thể nói ra những thứ điên cuồng như vậy. Và để chứng minh bản thân còn hơn những gì Taehyung tưởng. Jimin đã giam cầm và buộc anh đối diện với những thứ khủng khiếp nhất. Để Taehyung chân chính nhìn nhận bản thân đã khiến Jimin hóa điên như thế nào. Rằng chính anh đã hủy hoại Park Jimin như thế nào.
Jimin muốn Taehyung nếm trải từng loại thống khổ đau đớn nhất. Đối diện với tội lỗi của bản thân và ân hận với những điều mình đã làm. Sau đó hiểu ra anh chính là của cậu, linh hồn mạng sống hơi thở toàn bộ đều là của cậu. Nếu có ai muốn cướp đi chắc chắn sẽ phải trả giá.
Và hiện tại. Như ý Jimin, cậu đã làm được điều đó. Nhưng cậu vẫn không cảm thấy thỏa mãn. Nỗi đau đớn bên trong cậu lớn đến nỗi không thể nào xóa đi được. Nó cứ gặm nhấm từng chút và hủy hoại cậu. Jimin biết mọi chuyện không cách nào cứu vãn được nữa. Không thể nào mang lại như trước kia một Kim Taehyung luôn chung thủy hay một Park Jimin yêu không hối tiếc. Tất cả đều không thể cứu vãn được nữa.
Jimin bị ép đến điên dại. Không ngừng dày vò người mà cậu yêu hơn tất cả. Taehyung biết bản thân vô tình đã hủy hoại Jimin hoàn toàn và khiến Jimin gần như hóa điên. Tất cả là tại anh. Nhưng đã quá muộn rồi. Vì vậy Taehyung chỉ có thể chứng kiến tội lỗi của mình thông qua Jimin. Từ đó chết lặng.
Anh biết vì một chút lạc lòng và phản bội cậu. Đã mang đến muôn vàng nỗi đau đớn. Khiến Jimin đơn thuần của mình phải chịu những đả kích lớn. Khiến cậu trở thành như vậy, anh càng lúc càng giận và hận bản thân mình nhiều hơn. Taehyung đã nghĩ đến cái chết khi nhìn thấy Jimin điên dại nói ra những lời như vậy:
"-Taehyung à! ở đây chỉ cần hai chúng ta thôi là đủ rồi đúng không anh? Chẳng cần thêm bất kì ai nữa cả. Anh nói xem chỉ có em mới có thể cho anh cảm giác tốt nhất thôi đúng không? Chỉ có em mới có thể thỏa mãn anh thôi đúng không?"
"-Taehyung à em xin lỗi vì trói anh bằng sợi xích to như vậy, hẳn là sẽ không thoải mái chút nào đâu nhỉ? Xiềng xích trói buộc anh như vậy cũng chỉ vì muốn anh không mắc phải lỗi cũ nữa thôi. Để anh không chạy đến tìm tình nhân của mình nữa nên anh chịu khó một chút nhé!"
"-Taehyung đáng yêu của em. Anh lại nghĩ đến tình nhân của mình nữa sao? Rất tiếc nhưng phải nói cho anh biết rằng cô ta sẽ chẳng bao giờ có thể cướp lấy anh và gọi anh đến bên cô ta nữa. Cũng chẳng thể giương móng vuốt cướp anh khỏi em lần nào nữa. Vì em đã sớm bóp chết con ả đó rồi! anh có hối tiếc không khi chẳng thể nghe được lời cầu xin của nó?"
"-Taehyung yêu dấu! em thật sự chỉ có thể đành xé đi đôi cánh của anh và giam cầm anh như vậy thôi. Anh chỉ có thể ở đây và đừng hòng tơ tưởng tới ai nữa!"
Jimin từng vì Taehyung mà trở thành người hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng cũng vì Kim Taehyung mà trở thành người đáng thương nhất thế gian. Cậu đã vì một chữ yêu mà đánh mất bản thân. Làm ra những chuyện mất nhân tính không còn đường quay đầu được nữa. Jimin nhìn người đàn ông đang tuyệt vọng bên cạnh chân giường vẫn luôn nhìn mình bằng ánh mắt thương hại đáng ghét. Trên môi liền xuất hiện một nụ cười khó coi.
"-Anh đau lòng không? Anh muốn thấy cô ta lần cuối chứ? Vậy thì bò lại chiếc hộp đằng kia. Em đã nghiền nát cô ta thành trăm mảnh và đặt vào đó. Nếu anh cảm thấy không muốn rời xa vậy thì bò đến đó ôm lấy nó đi. Đây là cơ hội cuối cùng."
Taehyung biết không sớm thì muộn loại kết cục thảm nhất vẫn đang chờ đợi bản thân. Trước cái chết của nhân tình anh cũng không còn quá đổi mới mẻ để đón nhận thêm thông tin tồi tệ nào nữa. Chỉ là Jimin của anh thực sự hết thuốc chữa rồi. Vậy thì anh còn tư cách gì sống tốt trên đời này nữa. Chỉ mong cuối cùng có thể chết trong tay Jimin.
Jimin đi đến bên cạnh giải phóng toàn bộ xiềng xích trên người Taehyung. Sau đó xoay người mang đến hai li rượu.
"- Taehyung yêu dấu của em. Hãy nhớ rằng, em sẽ không bao giờ dời ánh mắt mình rời khỏi anh. Em chính là người sẽ định đoạt cuộc sống này của anh cho đến phút cuối cùng. Vì vậy trước khi em tự mình kết thúc tất cả. Hãy cùng nhau chúc phúc cho chiến thắng của em của ngày hôm nay nào! Chúc mừng em vì không ai có thể cướp anh khỏi em nữa!"
Taehyung biết khoảnh khắc tự do sau cùng này có ý nghĩa gì. Anh nhìn li rượu đỏ thẩm trên tay, nhìn đôi chân đầy máu và đầu ngón tay nhuộm đỏ của Jimin. Trước mắt Taehyung bây giờ toàn một sắc đỏ chết chốc.
Nhưng anh cũng không còn quá sợ hãi nữa. Jimin mỉm cười nâng li rượu trong tay, cậu đã sớm không còn cảm nhận được thêm bất kì loại đau đớn nào nữa. Cả hai cùng nâng li, nhanh chóng cùng nhau uống sạch nó. Như lần cả hai uống rượu giao bôi ở lễ đường của mình vậy. Nhưng lần này không cần đến sự chúc phúc của một ai cả.
Taehyung cảm nhận cơn đau đang nhanh chóng xâm chiếm tứ chi của mình. Anh chỉ có thể dùng sức lực cuối cùng của mình nhìn sâu vào đôi mắt ngập nước của Jimin dịu dàng nói:
"-Cuộc sống của anh trọn vẹn với ba niềm hạnh phúc lớn nhất đó chính là gặp em, yêu em và chết trong tay em! Jimin à anh xin lỗi!"
Jimin đối với những lời như vậy sớm đã sinh ra mụ mị. Nhưng cậu biết Taehyung vẫn yêu mình rất nhiều. Đáng tiếc! loại tình yêu này không thể tồn tại được nữa. Vậy thì chỉ còn cách giải thoát sớm cho nó và giữ tình yêu của họ trọn vẹn trong khoảnh khắc này cho đến cuối cùng.
Taehyung cuối cùng cũng ngã xuống. Trước khi ý thức lịm đi vào bóng tối anh mơ màng nhìn thấy gót chân đầy mảnh thủy tinh của Jimin di chuyển chậm rãi trên sàn nhà. Sau đó từ trên tay Jimin xuất hiện một vật sáng. Nó nhanh chóng rơi xuống sàn nhà và mang cả căn phòng bừng trong biển lửa.
Jimin hướng Taehyung đi tới. Nhanh chóng nằm xuống bên cạnh anh, ôm chặt lấy. Mỉm cười rạng rỡ.
"-Hạnh phúc làm sao, đến lúc chết anh vẫn là của em!"
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top