5
Thằng bé bắt đầu mất kiểm soát, nó gào lên thật to. Nó đẩy Jungkookngã khỏi giường, nó quăng đạp tất cả những thứ xung quanh
Jimin giật mạnh cái ống truyền nước đang cắm trên tay của nó khiến cánh tay chảy máu. Thật kì lạ, nó không những không cảm thấy đau mà trái lại còn cảm thấy thoải mái vô cùng.
Nó nhảy xuống giường, lại gần chỗ bình hoa vừa bị nó quăng vỡ. Nhặt lấy mảnh sành mà điên cuồng rạch vào da, mặc cho cánh tay be bét máu.
Jungkook bị ngã khỏi giường còn chưa hết chóng váng lại phải chứng kiến cảnh tượng đáng sợ, thằng bé co rúm người trốn dưới gầm giường mà khóc lớn.
Căn phòng vốn tĩnh lặng phía cuối hành lang bỗng trở nên ồn ào, kích thích trí tò mò của con người. Rất nhiều người đã ngó sang xem, cửa phòng vừa mở ra liền có người sợ hãi đến ngất đi, có người lôi điện thoại ra quay, có người lại nhanh trí đi tìm vị y tá đang trực.
Bác sĩ phụ trách cùng với y tá nhanh chóng xuất hiện. Họ giải tán đám người bên ngoài rồi nhanh chóng đưa Jungkook tới một căn phòng khác.
Họ cố tiếp cận với Jimin nhưng không thể. Nó như một con mèo nhỏ yếu đuối bị dồn đến đường cùng, nhưng phải gồng mình để tự bảo vệ bản thân vậy.
Đám bác sĩ cứ tiến một bước thì thằng bé lại dùng mảnh sành để cứa thêm một vết vào người. Mỗi vết cứa đều cứa vào những nơi nguy hiểm
-"Bác sĩ, giờ chúng ta phải làm thế nào. Không lẽ phải chờ tới lúc đứa bé không còn sức kháng cự mới bước vào"
-"Không được rồi, chỉ sợ càng chần chừ, tính mạng của đứa bé cũng khó lòng giữ. Mau đi gọi trưởng khoa Kim tới đây" Vị bác sĩ phụ trách ra lệnh
-"Dạ"
Chẳng bao lâu sau vị bác sĩ Kim cũng tới.
Jimin dường như mất máu nhiều dần trở nên đuối sức, không còn làm loạn như lúc nãy nữa. Nó đứng ngẩn ngơ nhìn sàn nhà loang lổ từng vệt máu đỏ tươi, nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi vừa tới
Sau khi đánh giá mức độ nặng nhẹ qua vết thương trên người của Jimin, bác sĩ Kim nhẹ nhàng khuyên nhủ
-"Em nhỏ, vết thương của em cần được băng bó lại. Ngoan, đưa anh thứ em đang cầm trong tay được không"
Jimin đang đứng bỗng lảo đảo tựa như con rối bị đứt dây khiến mọi người xung quanh lại càng hốt hoảng
Bác sĩ Kim cảm thấy không ổn, định đưa tay ra đỡ. Đến khi tiến đến sát gần nó, nó như thể biến thành người khác vậy. Ánh mắt của nó trở nên đáng sợ, hằn lên những tia máu. Nó cười nửa miệng, đưa mảnh sành tạo một đường sắc cứa lên gương mặt của bác sĩ
-"Ôi trời, bác sĩ Kim!" vị y tá đứng phía sau sợ hãi mà thốt lên.
-"Tôi không sao" Vị bác sĩ trẻ tuổi lên tiếng trấn an.
Sau đó giằng lấy mảnh sành trong tay của Jimin mà vất ra xa.
Jimin mất đi vũ khí tự vệ của mình, lại càng trở nên điên cuồng hơn. Nó gào lên liên tục đến khàn cả tiếng, nó đưa tay tự cào cấu bản thân, ánh mắt lộ rõ sự tức giận
Thiếu chút nữa nó đập đầu mình vào thanh giường, may mắn là vị bác sĩ trẻ kia kịp thời đưa tay chắn phía trước. Đồng thời nhanh chóng tiêm cho Jimin một liều an thần
Trước khi hôn mê, Jimin nghe loáng thoáng được lời bác sĩ kia nói với mình "Sự tồn tại của em là hạnh phúc của người khác. Vì vậy, hãy biết quý trọng sinh mạng của mình"
Giọng nói ấy đều đều nhưng đối với Jimin, thực sự trong khoảnh khắc này, nó chỉ cần một lời nói như vậy thôi
Sáng hôm sau tỉnh dậy, nó thấy mình được đưa tới một căn phòng sạch đẹp hơn. Các vết thương trên người đều được băng bó cẩn thận.
Ngước mắt nhìn trần nhà trắng xóa, trong lòng nó có chút bình yên
Đang suy nghĩ ngẩn ngơ như vậy, bỗng bên cạnh có tiếng nói.
-"Minie, cậu dậy rồi ? Cậu nhìn gì vậy ?" Cậu nhóc Jungkook thấy Jimin tỉnh dậy liền vui mừng trèo từ giường xuống tới lại gần, nhưng lại ngập ngừng chẳng dám trèo lên
-"Cậu...sợ tôi à ?" Jimin quay sang nhìn thẳng Jungkook
Chí Mẫn đột ngột đặt câu hỏi khiến cho Chung Quốc bất ngờ, tay chân luống cuống, gương mặt đỏ ửng, nói không thành câu
-"H..hả? Đâu...đâu có! Tại...tại mình tưởng cậu không thích mình lại gần cậu"
-"Chuyện lần trước, xin lỗi"
-"A, không có gì, là mình chưa được đồng ý đã leo lên giường cậu rồi, xin lỗi cậu" Chung Quốc vừa nói vừa cúi đầu 90° để thể hiện thành ý của mình
Nhìn Chung Quốc nghiêm túc như vậy, Chí Mẫn im lặng một hồi, lại nằm dịch sang một bên rồi vỗ bên giường trống, ý bảo Chung Quốc có thể leo lên.
Chung Quốc thấy vậy liền nhanh nhảu leo lên, thằng nhóc cũng bắt chước Chí Mẫn ngắm nhìn trần nhà một cách đăm chiêu. Cả căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của hai đứa trẻ
Cuối cùng lại không thể chịu nổi, Chung Quốc bắt đầu mở miệng
-"Chí Mẫn, nhìn lâu như vậy, cuối cùng thì trên trần nhà có cái gì vậy?"
-"Không có gì"
-"Vậy tại sao cậu lại nhìn trần nhà lâu như vậy?"
-"Thích"
-"È, sở thích của cậu thật tẻ nhạt"
-"..." Im lặng lần 1
-"Chí Mẫn, cậu còn đau không?"
-"Không"
-"Lần sau có chuyện gì thì kể với mình nhé, đừng tự làm bản thân mình bị thương"
-"..." Im lặng lần 2
-"Chí Mẫn, giọng cậu rất hay, mắt cậu cũng rất đẹp!"
-"Ừ"
-"Sau này, hãy nói chuyện nhiều hơn, hãy thức dậy sớm hơn nhé"
-"..." Im lặng lần 3
Tiếng xì xầm của hai đứa trẻ cứ vang lên một chút rồi lại rơi vào im lặng. Cứ đều đều như vậy, tẻ nhạt như vậy cho đến khi chìm vào giấc ngủ nhưng lại khiến hai đứa trẻ gần nhau hơn...
Cùng thời điểm đó, tại phòng làm việc của bác sĩ Kim. Một người quân phục, một người áo blouse trắng trò chuyện với nhau
-"Này Kim SeokJin, cậu mau đưa tôi đến gặp đứa bé cào sứt mặt cậu đi, haha. Tôi thực sự rất nể thằng nhóc đó đấy. Có thể cào được cậu, thằng bé đó cũng chẳng vừa đâu. Haha" Vị quân nhân ngồi bên bàn trà cười sảng khoái
-"Cậu im ngay cho tôi. Đợi tôi thoa thuốc xong thì cậu chết với tôi"
-"Bác sĩ Kim, cậu hẳn là không phải vì muốn cho tôi xem cảnh cậu thoa thuốc mà gọi tôi đến đây phải không?"
Vị quân nhân kia bước tới giành lấy chiếc tăm bông, vứt sang một bên. Rồi bế bác sĩ Kim đặt lên trên bàn làm việc. Hai tay không quên xoa nắn hai quả đào chắc mẩy
-"Đại úy Kim Namjoon, mong ngài giữ tự trọng! Đây là nơi làm việc"Seokjin đỏ mặt
-"Không phải chúng ta đã từng thử qua ở đây rồi sao? Cậu sợ gì chứ?" Namjoon khẽ thì thầm bên tai, bàn tay không yên phận mà luồn vào trong lớp áo sơ mi của Jin mà sờ soạt khiến cậu khẽ rùng
-"Namjoon, tôi có chuyện cần nói...ư..ư" Đang định mở miệng nói chuyện thì anh đã trao cho cậu nụ hôn sâu, đến khi SeokJin không còn không khí để thở anh mới chịu buông ra.
-"Ừ?"
-"Cái tên...chết tiệt nhà cậu. Không thể nhẹ nhàng hơn được à. Môi ông đây sắp bị cậu cắn nát rồi" Cậu vừa hít lấy hít để vừa quát
-"Được, nếu chỉ có như vậy, tôi đảm bảo những phần tiếp theo tôi sẽ chăm sóc em cẩn thận" Namjoon khẽ cười rồi tiếp tục đưa tay làm loạn
-"A, không phải chuyện đó. Mà là...a..." Cậu còn đang không biết nói sao thì Namjoon từ từ hôn xuống cổ, không quên đặt lại đó một vết đỏ thật đỏ.
-"Này, chúng ta nói chuyện trước đã có được không?" Cậu khẽ đẩy người
-"Em nói thì em cứ nói, tôi làm việc của tôi, đâu ảnh hưởng tới nhau"
-"...."
Sau đó, trong căn phòng ấy vang lên những âm thanh hết sức ám muội....
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Jinie, lúc nãy em muốn nói chuyện gì?" Namjoon ngắm nhìn người dưới thân, vừa đưa đẩy vừa thì thầm bên tai
-"Dẹp mẹ đi, ông đây quên rồi" Cậu, nằm ở dưới, ngoài rên rỉ và tận hưởng còn đầu óc đâu để nghĩ chuyện khác chứ. Thôi thì để sáng mai nói vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top