2

-"Này cháu bé, tỉnh lại rồi sao, có nghe thấy lời chú nói không? Nhịp tim trở lại bình thường, có phản ứng với ánh sáng" Người nhân viên cứu hộ vừa kiểm tra cho Jimin vừa thông báo với đồng nghiệp bên cạnh

Đứa bé ngơ ngác một hồi rồi đảo mắt xung quanh tìm mẹ nó. Nhưng quanh đây chỉ toàn những con người xa lạ, họ cứ đi lại mãi khiến nó không thể nào tìm được. Nó muốn đi tìm mẹ nhưng vừa cử động chân tay lại đau nhức vô cùng

Người nhân viên cứu hộ thấy vậy liền giữ người thằng bé lại, cả người to lớn chắn hết tầm nhìn của nó
-"Cháu bé, người cháu còn rất yếu, vết bỏng ở chân cháu cần được cấp cứu, không thể vận động lung tung được"

-"Mẹ, mẹ...cháu?" Nó ngước đôi mắt ngây thơ của mình lên nhìn người cứu hộ đó. Cố gắng nói thành tiếng, cảm giác cổ họng nó như bị ai đó bóp chặt

Người nhân viên nghe vậy có chút bàng hoàng sau đó lại dùng ánh mắt thương hại nhìn Chí Mẫn, sau đó đứng chếch sang một bên chỉ vào căn nhà
-"Mẹ cháu...không thể cứu được, ngọn lửa quá lớn, bọn chú chỉ cứu được mỗi cháu. Chú xin lỗi"

Jimin không còn nghe được gì nữa, mọi âm thanh đều trở lên ù dần. Nó không tin, mẹ nó nói sẽ đưa cả hai tới nơi hạnh phúc cơ mà, sao lại bỏ nó ở nơi này một mình. Nó muốn đi tìm mẹ

Nó mặc cho cơ thể đau nhức, mặc cho vết thương ở chân bị động phải mà chảy máu. Thằng bé vẫn cố vùng dậy, nó cố leo ra khỏi xe cứu thương, nó chỉ muốn được gặp mẹ.

Trước mắt nó, ngôi nhà mà nó vẫn ở giờ chỉ còn là đống đổ nát. Nó đảo mắt nhìn xung quanh. Mẹ nó không có ở đây, gần chỗ ấy chỉ nhìn thấy một thứ gì đó được phủ tấm vải trắng bên trên.

Chẳng hiểu điều gì đã thôi thúc Jimin bước chân tới chỗ tấm vải ấy, nó lật tấm vải lên, gương mặt của người đó bị cháy gần nửa chẳng còn nhận ra ai nữa, máu thịt hòa lẫn vào nhau thật kinh tởm, mái tóc bị đốt gần hết, tay chân đầy những vết bỏng toác ra nhìn thấy cả xương, bộ quần áo tuy bị cháy nhưng có thể nhận ra đó là váy của mẹ nó.

Nó ngồi bệt xuống, nước mắt giàn giụa hai bên má, nó muốn gào lên nhưng lại không thành tiếng, cổ họng nó như bị xé ra, nó cứ lay mãi, lay mãi nhưng người ấy lại chẳng thể cử động được nữa.

Khóc chán rồi nó nằm xuống bên cạnh mà ngủ thiếp đi, tay ôm chặt lấy thi thể của mẹ nó

Những người xung quanh nhìn thấy mà đau lòng. Đứa trẻ ấy sao lại khổ đến thế này. Bố không có, mẹ bây giờ cũng chẳng còn. Một đứa trẻ 5 tuổi làm sao sống trong cái xã hội này đây?
.
.
.
Có phải lớn rồi người ta thường thất hứa không...
         ------------°°°°°°°°°°°°°°°°°------------

Khoảnh khắc nó ôm thi thể mẹ nó ngủ thiếp đi, được báo chí đưa tin tại hiện trường quay được và tung lên các trang mạng xã hội. Đoạn phim đó được cư dân mạng quan tâm, chia sẻ rất nhiều. Chính quyền vì muốn yên lòng người mà quyết định sẽ tìm nơi chăm sóc tốt cho Jimin

Không bao lâu sau, Jimin được chuyển vào một cô nhi viện được cho là tốt nhất bên vùng ngoại ô. Ở đây, có những người bạn cười nói vui vẻ với nó mỗi ngày, có các sơ luôn quan tâm chăm sóc ... Nhiều người yêu thương đến vậy cũng khiến nỗi đau mất mẹ nguôi ngoai đi phần nào.

Nhờ gương mặt xinh đẹp được hưởng từ mẹ, lại thêm tính cách hoạt bát của trẻ nhỏ, Jimin trở thành đứa trẻ được nhiều người yêu quý

Nhưng số phận dường như đang cố tình làm khó nó vậy, khi năm lần bảy lượt những gia đình nhận nuôi đều không quá một tháng liền đưa thằng bé trở lại cô nhi.

Có một số người nói rằng Jimin là đứa trẻ xui xẻo, sẽ đem lại những điều không may  cho những người xung quanh

Ban đầu mọi người không mấy để ý nhưng khi những gia đình từng nhận nuôi đều gặp chuyện không may. Nhà thì xảy ra tai nạn, nhà thì sự nghiệp tan nát, gia đình bất hòa...Thì họ bắt đầu tránh né thằng bé. Bạn bè mỗi ngày hay nô nghịch cùng nó thì xua đuổi nó, gọi nó là "đứa xui xẻo". Các vị sơ thì ít dần sự quan tâm ngày trước, có đôi khi còn bỏ mặc nó.

Thằng bé bị cô lập, bị bỏ rơi để rồi dần dần nó tập làm quen với sự cô đơn, đôi mắt long lanh của nó chứa đầy nỗi buồn, nó trở nên ít nói, ít cười, không còn hoạt bát như trước nữa, lúc nào cũng chỉ thui thủi một góc

Một đêm nọ, khi cả thành phố chìm trong giấc ngủ, thì ở khu vực ngoại ô lại rất ồn ào. Hàng loạt xe cứu hỏa nối đuôi nhau tiến về phía ngoại ô, hàng chục người lính cứu hỏa liều mình vào đám cháy để cứu người. Vụ hỏa hoạn xảy ra bất ngờ lại vào lúc đêm muộn khiến người ta không kịp trở tay.

Hàng loạt người trong cô nhi viện thiệt mạng. Chỉ có một số đứa trẻ cùng hai vị sơ may mắn sống sót, trong số chúng cũng có Park Jimin

Cánh nhà báo cũng không biết nhận nguồn tin ở đâu liền chầu chực sẵn ở bên ngoài. Khi thấy cứu hỏa đưa các nạn nhân ra ngoài, liền xô đẩy nhau chụp ảnh lấy tư liệu. Cảnh tượng vô cùng ồn ào!

Lũ trẻ còn chưa hết sợ hãi, nhìn thấy cảnh ồn ào như vậy lại càng hoảng sợ hơn. Trong đó có một cô bé vì sợ hãi mà khóc lớn, ôm lấy người nhân viên cứu hộ chỉ tay về phía Jimin vừa được bế ra từ đám cháy, còn đang hôn mê

-"Chú ơi, hức...chú ơi...là cậu ta, hức...là cậu ta đem xui xẻo đến, hức...là cậu ta khiến bọn cháu mất nhà, hức...chú mau bắt cậu ta đi..huhu"

Dù qua điều tra biết được nguyên nhân dẫn đến vụ cháy là do khu nhà cấp điện bị hỏng kèm theo mùa hè nóng bức việc sử dụng điện quá nhiều nên mới dẫn tới sự việc ngoài ý muốn nhưng vẫn bị một số dư luận trái chiều đồn thổi "Park Jimin, đứa trẻ gieo rắc sự xui xẻo"
    
      -----------------°°°°°°°°°°°°°°°°------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top