1

*Xoảng*

-"Thứ con hoang chết tiệt, tại sao hả? Tại sao tao lại có đứa con như mày chứ? Đi chết đi, mau chết đi!"
Người đàn bà ấy gào thét trong cơn say, gạt phăng tất cả những thứ có trên bàn.

Bà ta gương mặt xinh đẹp trở nên hốc hác đến đáng thương, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, đôi mắt đỏ hoe trông như quỷ. Bàn chân loạng choạng tiến về phía đứa bé đang run rẩy, sợ hãi đứng một góc. Bà ta lôi nó vào nhà vệ sinh, liên tục ấn đầu nó vào thùng nước mặc cho thằng bé có vùng vẫy van xin thế nào.

-"Mẹ ơi tha cho con...mẹ ơi...mẹ...con sai rồi...mẹ ơi dừng lại đi...mẹ ơi. Con chết mất...mẹ ơi"

-"Ai là mẹ của mày! Tao không phải mẹ của mày,biết chưa hả. Ở đây chẳng ai chào đón mày cả, ngay cả ông trời cũng chẳng cần mày, mau đi chết đi. Hahaha" Bà ta tức giận hét lên rồi lại cười lớn như thể có gì đó rất vui.

Rồi như nghĩ ra cái gì đó rất vui bà liền bỏ thằng bé ra, một mạch quay lưng bỏ đi, vừa đi bà vừa ngâm nga câu hát nào đó.

Thằng bé tội nghiệp ấy khi được thả, đã dùng hết sức bình sinh mà hít thở. Nó chưa từng thấy không khí lại quan trọng đến thế này, cơ thể gầy gò ướt sũng, muốn thay quần áo nhưng lại sợ mẹ mình vẫn còn ở ngoài nên nó chỉ dám thu mình lại mà khóc. Khóc đến nỗi ngủ quên khi nào không hay

Đến mãi đêm hôm ấy, nó vì tiếng ồn ào xung quanh mà tỉnh giấc. Trước mắt nó bây giờ là biển lửa.

Nóng quá, khó thở quá, nó muốn thoát ra khỏi đây. Nó vùng chạy ra ngoài, nhưng trước mặt nó bốn bề là lửa, mọi thứ đổ vỡ chặn mất lối thoát.

Một đứa trẻ 5 tuổi đứng trước tình cảnh này, biết phải làm sao đây. Nó sợ hãi, nước mắt giàn giụa nhìn khắp chung quanh để tìm mẹ
-"Mẹ, mẹ ơi, cứu con, mẹ ơi, mẹ đâu rồi"

Rồi nó thấy mẹ nó ngồi trên chiếc ghế tựa gần đó, có lẽ đây là lần đầu tiên nó thấy mẹ nó xinh đẹp đến vậy. Gương mặt bà được trang điểm thật cẩn thận, mái tóc được búi lên sang trọng, chiếc váy mà bà đang mặc đơn giản nhưng lại tôn lên vóc dáng mảnh mai. Bà dang hai tay, nhẹ nhàng gọi tên nó

-"Jimin, mau lại đây với mẹ"

Đây là lần đầu tiên nó thấy mẹ mỉm cười với nó, lần đầu tiên nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, xoa đầu nó, lần đầu tiên gọi tên nó

-"Jimin ngoan, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi vì không cho con được một người cha, mẹ xin lỗi vì đã bắt con phải chịu khổ đến thế này, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi vì mọi thứ...con trai"

Jimin nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi dòng nước mắt nóng hổi trên mặt của mẹ nó, nó vòng tay ôm chặt, thì thầm bằng cái giọng non nớt
-"Mẹ, con yêu mẹ rất nhiều. Thật đấy, con rất yêu mẹ, mẹ đừng bỏ con nhé"

-"Jimin, mẹ cũng yêu con, yêu con rất nhiều. Thế giới này không thuộc về chúng ta, Thượng Đế không để ý tới chúng ta, con có muốn đi theo mẹ tới một nơi hạnh phúc hơn không?"

-"Có, mẹ đi đâu, Minne theo đó, mẹ không cần để ý tới Thượng Đế chỉ cần để ý tới con thôi, có được không?"Thằng bé dứt khoát trả lời

-"Được, mẹ chỉ để ý tới mình Jimin thôi" Bà mỉm cười ôm lấy đứa bé vào lòng, nhắm mắt đón nhận cái chết...
.

.

.
Năm 5 tuổi mất mẹ trong vụ cháy, đứa trẻ tội nghiệp Park Jimin!

-----------------°°°°°°°°°°°-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top