chap:5 gặp lại lần nữa
Amh mở cửa phòng vào trong, nhìn thấy cậu còn chưa tĩnh, thì trong lòng phun tào: đã bệnh rồi, còn làm phiền người khác đúng là đồ vô dụng mà, đợi cậu tĩnh rồi tôi sẽ đi, mai cho cậu còn có tôi đưa vào bệnh viện, không thôi là ngỏm củ tỏi rồi, lần sao chết sống kệ cậu: Anh phun tào, Anh còn không nhớ cậu nằm viện không phải do Anh hay sao?
Ngồi chán chê rồi thì Anh mệt, rồi ngủ luôn trên ghế, ngủ gà ngủ gật, qua ngày hôm sau Anh thức dậy thì cổ đau nhứt, con mẹ nó trong đời, lần đầu tiên mới ngủ kiểu thê thảm như vậy, ngọa tào, đang trong lúc si nghĩ thì nghe tiếng "ưm " thì hoàn hồn, Anh thấy cậu đã tĩnh thì Anh hỏi
" tĩnh rồi "
"..... Đây là đâu sao tôi lại ở đây " cậu hỏi anh
" sốt rồi sản à bệnh viện chứ đâu " hỏi dư thừa đúng là phiền mà
" ưm....cảm ơn Anh " cậu khác nước quá
" không có gì....ừ thuốc của cậu nè không có gì tôi đi đây, có gì thì cậu kêu y tá, y tá sẽ giúp cậu " Anh phủi sạch sẽ những chuyện Anh làm
".....ừ lấy giùm tôi cốc nước được không " cậu ảm đạm nói
" được " Anh đi lấy nước đưa cho cậu
" thuốc này để làm gì " cậu hỏi
" ừm...để dùng ở chỗ đó của cậu "
nói xong Anh đi nhanh ra ngoài để cậu ngơ ngác ở trong phòng, một hồi cậu mới nhận ra câu nói của Anh, mặt cậu đỏ lên không biết tức giận hay ngại ngùng
Dù sao gì thì cũng đã lỡ rồi, cậu tự tha cái thân bệnh hoạn, của mình vào phòng tắm, VSCN xong thì, cậu buồn chán nên đi lòng vòng trong sân bệnh viện, sân bệnh viện rất rộng, có nhiều ghế, cây xanh, có hoa nữa rất thoáng mát
Cậu ngồi dưới gốc cây, dưới đất có cỏ dại ngồi rất êm, còn mùi thơm của đất cỏ, thật dễ chịu bất giác cậu nở nụ cười, trong lúc đó có người nhìn cậu ngẩn người, nhìn cậu không chớp mắt
Người đang đứng bên kia thầm nghĩ, cũng rất có duyên, hay ông trời muốn giúp hắn với cậu là một đôi, không nghĩ nhiều nữa, qua bất chuyện cái rồi tính sao
" này nhóc làm gì ngồi đây " hắn hỏi cậu
" a...Anh là JungKook " cậu cố gắn nhớ tên hắn
" nhóc vẫn còn nhớ tên Anh nha " hắn vừa cười vừa nói
" em ngồi ở đây cho mát, ở đây dễ chịu, ngồi trong phòng buồn chán " cậu cười nói với hắn
" em bệnh sao người nhà em đâu " hắn tò mò sao không có ai đi cùng cậu
" Anh của em thì đang ở Mỹ còn ba em giờ chẳng biết ở đâu " cậu có chút buồn
" ồ vậy mẹ em đâu "
" mẹ em mất rồi " cậu nói
" Anh xin lỗi " hắn không cố ý
" không có gì...à Anh sao lại ở trong đây " cậu hỏi
" Anh tới đây tham người bạn " hắn nói
" vậy à....Anh gặp được bạn Anh chưa " cậu nói
" chưa Anh chuẩn bị đi nè " hắn nói
" vậy Anh đi đi " cậu nói
" ừm phòng em phòng số mấy " hắn nói
" phòng xxx thấy xxx là phòng của em " cậu nói ( xxx tao trong sáng )
" ùk " rồi hắn đi lại phòng người bạn mà hắn nói
Hắn đi tới phòng thì nghe thấy tiếng chửi bới, thật sự là hắn hết cách với người này, không hiểu tại sao có người chịu nổi cái tên này, còn tên kia nữa thiệt không chịu nổi
" đây là bệnh viện la lối cái gì, còn sợ chưa đủ rất rối hay sao " hắn lạnh giọng nói
" mầy thì biết cái gì, dám đánh lén tao phải trả giá đắc " nó nóng giận nói
" em bớt giận Anh sẽ cho nó sống không yên, tức giận hại thân bình tĩnh, với lại trên người em còn có vết thương " y yêu thương nói trấn an bé nhỏ của mình ( J-Hope. )
" SuGa tao đã nói với mầy, đi đâu cũng phải mang đàn em theo, sao mầy không nghe tao"
" mầy tưởng lúc nào cũng phải mang đàn em theo, đi vệ sinh cũng phải mang theo " SUGA nói
" thôi chuyện này nói sao, à hồi nãy tao mới gặp nhóc con đó nha " hắn nói
" nè mầy đến đây thăm người hay, hay đến để nói chuyện này " J-Hope nói
" nè đừng lấy lòng tốt của tao ra, mà nói này, nói nọ nhá, tao vô tình gặp em ấy trong bệnh viện nhá, 2 thằng bại hoại của xã hội " JungKook nói
" mầy tưởng là mầy tốt nhỉ, tao phi " SuGa nói
" dù sao vẫn tốt hơn hai thằng mầy " JungKook khinh thường nói
" giờ gặp rồi biến đi, nhanh lên có bạn như mầy bọn tao, đúng xui xẻo " J-Hope đỡ trán nói
" mầy đó nha, chẳng nói gì tao nghe được " JungKook cũng hết cách nói xong hắn bước ra khỏi phòng, đi kiếm nhóc con
*****
Còn cậu ở sân chơi một chút rồi cậu cũng về phòng, vết thương bôi thuốc vẫn còn đau ầm ĩ, cậu về phòng uống thuốc, nằm một hồi rồi cậu ngủ luôn
Còn hắn tìm tới phòng cậu, rõ Cửa thì không thấy cậu mở cửa , lập tức tiến vào phòng, đập vào mắt là, cậu đang nằm nghiên ngủ ở trên giường, lúc ngủ thì không hay Áo đã xốc lên lộ phần bụng trắng mịn trơn bóng, gương mặt ngủ cũng không đề phòng, ngủ rất say, hắn đi lại chỗ cậu, đắp chăn cho cậu
Hắn ngồi nhìn cậu đến say mê, cậu vì bệnh mà gương mặt hơi hồng hồng, rất đáng yêu, hắn nhìn cậu đến không chán, trong lúc hắn nhìn thì cậu vô thức, nắm lấy gốc chăn đưa lên rằng tới môi rồi ngủ tiếp
Hắn nhìn hai cái môi của cậu, nếu cắn mút ngậm thì thể nào nhỉ, nghĩ thì hắn chỉ nghĩ đến thôi chứ không làm, ngồi nhìn cậu thật lâu, hắn có công chuyện phải làm nên hắn đi làm , còn cậu ngủ đến say mê đắm đuối
Các nàng tôi đã trở lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top