chap:4 bệnh sốt
Cậu ngủ quên ,thì 1 chút bác làm việc bưng cháo lên cho cậu, bác làm việc kêu cậu dậy và ăn cháo
Cậu JiMin thức dậy ăn cháo " bà kêu cậu dậy ăn cháo mà không thấy cậu trả lời bác kêu thêm tiếng nữa " cậu JiMin thức dậy ăn cháo đi cậu JiMin " bà lây lây cậu một chút mới thấy cậu từ từ mở mắt
Bác cháu xin lỗi cháu ngủ quên " cậu bị sốt nên tiếng nói của cậu khàn khàn "
Cậu JiMin cậu chất bệnh rồi để tôi kêu bác sĩ cho cậu " bà lo lắng lúc đầu bà thấy thằng nhóc này, bà ưa không nổi, bà thấy cậu chịu đi làm vợ thì bà không thích, nhưng Khi nghe cậu nói chuyện lễ phép, thì bà từ từ có thiện cảm rồi, không giống như những người bức vào nhà này là lên mặt, không coi người làm ra gì "
Cháu nghĩ cháu chỉ bị sốt nhẹ không sao cháu ăn xong uống thuốc là được " cậu nở nụ cười yếu ớt nói với bà "
Thôi được rồi có gì thì cậu kêu tôi "bà nói với cậu xong thì bà đi ra ngoài làm việc tiếp "
Cậu bệnh cậu cũng không có khẩu vị, nên cậu ăn được vài muỗng rồi cậu nghỉ, ở dưới lầu ông bà Kim đang ngồi ở dưới, bà Kim không thấy cậu xuống thì dùng giọng chanh chua nói
Cái thằng đó vừa mới cưới về nhà đã không coi ai ra gì, có phải vào được nhà này thì muốn ngủ tới giờ nào cũng được hay không, một thằng con trai mà đi làm vợ cho người khác đã là đáng khinh bỉ rồi mà không biết lượn sức mình " lúc bà nghe tin con bà lấy 1 thằng con trai, mà không thương yeu thì bà đã thấy ghét cậu rồi dù chưa thấy mặt, nhà bà là phải cưới con dâu, môn đăng hộ đối chứ không phải cái thằng nghèo nàn đó đâu "
Bà cứ kệ quan tâm chi đến thằng nhóc đó " từ đầu ông không quan tâm đến cậu, cưới về để cho con trai mình sai vặt, ai muốn làm gì thì làm ông không quan tâm "
Ông tại sao phải lấy cái thằng nghèo khổ đói rách đó chứ " bà hỏi ông "
Tui có lý do riêng của tôi " ông vĩ nhiên chẳng có lý do gì cả "
_ _ _
Còn hiện tại bên đây người con trai đang ngồi trong par cùng với 2 người, người con trai cao khoản 1m78, đôi môi mỏng, cặp mắt to sắt bén, gương mặt đẹp trai, sống mũi thẳng tắp, cập mâu màu nâu, Kim JungKook em trai Kim TaeHyung, còn hai người kia, người tóc xanh lá, môi mỏng đỏ, da trắng, gương mặt nhỏ nhắn, cặp mắt sắt lạnh cao khoản 1m76, cái mũi thanh tú, tên Min YoonGi còn có tên khác là SuGa, người còn lại khoản 1m79 tóc màu hồng nhạt, môi cười trái tim, có 2 đồng tiền mép, gương mặt đẹp trai gốc nghiên nam tính tên Jung HoSeok còn tên khác là J-Hốp
Nè tao hôm nay trên đường tao gặp được 1 nhóc con đó " Kook nói "
Nè ai làm cho mầy nhất tới vậy, ây gu chất thằng nhóc đó chất không phải dạng vừa đâu nhỉ "J-Hốp nói "
Dĩ nhiên mầy tưởng tao là ai, người tao thấy hôm nay.... " hắn dòm người ngồi kế bên không nói câu nào " đẹp hơn ngoan hơn không mở miệng mà có thuốc súng, mặt đã lạnh mà còn khó ở như ai kia
Người bên kia đứng bật dậy túm Áo người vừa mới nói chuyện lên nói " mầy nói gì tao cho mầy nói lại mầy trả lời một câu thử xem "
Đại ca à em cái gì cũng chưa nói " thật ra hắn không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi cái tên MIN YOONGI này thôi rất là đáng sợ a "
Tốt lần sao còn tái phạm biết tay tao " SuGa nói "
Em uống nước đừng nóng giận, nóng giận sẽ nổi mụn đó " y rót nước cho nó "
Sao nổi mụn thì Anh chê tôi sao " SuGa nói "
Anh sao lại thế được "y nhìn qua hắn thấy hắn nhìn mình bằng ánh mắt đồng tình thì y nói tiếp " 20 năm cuộc đời Anh chỉ dành cho em, em còn không hiểu sao
Mầy quen nó được máy năm " hắn chỉ tay vào nó SuGa "
Ờ thì ba năm " Hốp nói "
Hừ " hắn cười lạnh nói " quen ba năm, mà nói 20 năm cuộc đời dành cho em, mầy nói 4 hay 5 năm tao còn tin, 20 năm có quá hay không, mầy coi tao nói đúng không SuGa
Mầy lần đầu tiên nói chuyện tao nghe được " SuGa nói "
Ừ thì 17 năm đợi chờ lớn lên để quen em, em thấy đó 17 tuổi chúng ta wen nhau Anh chưa từng quen người nào cả em là mối tình đầu cũng là cuối cùng của Anh" trời ạ mình có sến quá không kệ đi không sao "
Ụa ụa mất ói quá đi thôi tao có công chuyện rồi tao đi chước nha" nói xong rồi hắn bước ra khỏi par "
****
Cậu khát nước do bệnh tay chân bủn rủn, với lấy ly nước không được, cậu chẳng dám kêu ai vì cậu sợ phiền, môi nóng đến nứt nẻ, ngày đầu về nhà xuống nhà không được, còn bị như vậy làm phiền bác làm việc nữa, dù cậu muốn kêu thì cũng có Khí lực đâu mà kêu, cậu nằm thêm một lúc nửa thì Anh về, Anh vừa thấy cậu thì châm chọc
Sao vậy không có việc gì làm nên ăn xong rồi ngủ sao " Anh coi thường cậu còn tưởng cậu biết thân biết phận, ai ngờ cậu cũng chỉ như vậy thôi "
Tôi bị bệnh " cậu nói giọng yếu ớt "
Ăn ngủ nhà tôi còn giả bệnh giả chết đúng là đồ không biết thân biết phận " Anh dùng những lời cai nghiệt để lăn nhục cậu "
"...." cậu rất mệt nóng tới nỗi không thở ra hơi, hồi sáng này cậu khong có uống thuốc, mà cũng có thuốc đâu mà uống, cậu biết Anh chỉ lăn nhục cậu, cậu rất buồn nhưng làm được gì chứ, ai bảo mình nghèo thì người ta nói thế nào thì làm được gì, người giàu luôn đúng, người nghèo thì mãi sai
Sao không trả lời bị tôi nói đúng rồi sao, " Anh cảm thấy có gì không đúng Anh thấy cặp mắt mơ hồ, môi khô nứt, mặt ửng đỏ, hơi thở mong manh trán đổ mồ hôi, Áo mồ hôi ướt đẫm, này không phải là động dục chứ, chúa ơi, Anh nuốt nước bọt đi tới hỏi cậu " nè cậu không phải là bị...ấy ấy chứ " Anh không thấy cậu trả lời thì Anh lấy tay chọt chọt cậu trời ạ cậu bị sốt rồi "
Nè cậu không sao chứ có chết cũng đừng chết ở nhà tôi chứ " Anh thấy cậu từ từ khép mắt lại thì xanh mặt, không lẽ hôm qua làm tới như vậy sao, Anh bế cậu lên chạy xuống lầu " nhanh lên lấy xe nhanh lên
Dạ thưa cậu chủ " mấy người làm trong nhà thấy Anh bế cậu chạy xuống lầu thì hoảng hồn "
Anh bế cậu chạy ra xe nhét cậu vào xe, chạy tới bệnh viện đưa cậu vào bệnh viện, y tá kêu anh đứng ở ngoài đợi, đợi một hồi cũng thấy bác sĩ ra
Ai là thân nhân của bệnh nhân " bác sĩ hỏi "
Anh si nghĩ một lúc chuyện này cũng do anh mà ra nên anh do dự lên tiếng " tôi là người đưa cậu ta vào đây nhưng không phải là thân nhân của cậu ta "
Nếu chậm thêm chút nữa là không lụm được mạng về rồi, cậu có biết ai là thân nhân của cậu ta không " ông chưa thấy ai mà sốt tới như vậy chậm một chút nữa thôi là cứu không được rồi, ông có kiểm tra rồi vết thương ở hạ thân rất thê thảm "
Không biết " anh biết nhưng anh không muốn gặp ông ta "
Tình cảnh hiện giờ của cậu ta rất thê thảm, không có người thân thì đã đành, còn bị sự việc như vậy, cậu cằm lấy cái này đợi bôi thuốc cho cậu ta, chỗ bị thương rất thê thảm, cái tên nào mà đã làm như vậy rồi vứt bỏ,trời không đánh thánh cũng đâm, thật tội nghiệp cho cậu nhóc " ông chửi một hơi một ông không để ý đến thanh niên, mặt đen miệng méo đằng kia "
Tôi bôi thuốc " chửi đã là kinh thiên động địa rồi, còn bôi thuốc "
Đúng vậy a đã làm ơn thì phải làm cho chót chứ
Ờ "anh đưa cậu vào bệnh viện là anh thấy ái nái, giờ còn gặp chuyện này thật phiền phức "
Cắt các nàng tôi đã chở lại
VMin
I Love You
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top