Chương 10: Tôi xin lỗi
WARNING: Có từ chửi bậy, Sope chương này làm main, Vmin cameo nhá!
----------------------------------------
-Nè, mới sáng sớm mà mặt làm như cái măm thế?!___TaeHyung rạo buớc trên con đuờng lát nhựa
-Mặt sáng sớm không tốt thì học cũng như thế, ăn cũng không ngon, làm việc sẽ chẳng ra hồn, dẫn tới không có ấn tượng tốt với người khác suy ra cậu sẽ ế chổng tới già luôn í!
-IM NGAY!__Con mều nãy giờ đã chịu đủ rồi a~~~
-Nghĩ lại thử đi nhá! Sáng sớm mới 6h chỉ là 6h mà đã bị 1 tên mặt dầy 10cm gọi hồn làm bữa sáng, định đạp xe tới trường thì cái thằng đó quên bơm bánh xe hại cho đi bộ.....Mẹ kiếp.
-Uầy! Không nên chửi bậy, chửi tục là trẻ hư là trẻ không ngoan, không tốt___Chất giọng nhão nhẹt của ai kia làm cho nó ngứa tay lắm rồi nhưng ác cái đang ngòai đuờng. Tội cho thân mèo này! Nhưng sao nó vẫn thấy hạnh phúc nhỉ?!
- ANH BỎ TÔI RA_1 tiếng hét thất thánh truỳên ngay tới chổ tụi nó! Chẳng phải đó là Jung Hoseok sao?
- Về nhà nhé?!_1 thanh niên cao ráo cùng với đôi mắt u buồn nắm lấy tay cậu
- Tôi nói lại lần nữa, đây là nhà tôi, tôi không quen anh, cũng không muốn gặp.....chưa từng gặp
- KHÔNG PHẢI! Chúng ta đã gặp....hic.....đã từng yêu.....hic......từng lạc mất nhau nhưng bây gìơ anh thấy em rồi....và nhà nào Jung Ho....*Bốp*
Jimin hoảng hốt nhìn ngừơi đàng ông trứơc mặt mình nằm lăng ra đất!!! Người ngoài cụôc như nó đây còn thấy đau dùm nữa nói chi là thanh niên đó. Mà khoang đã, tên áo sơ mi kia nắm chặt tay Hoseok, nên cậu ta không thể đánh người đờn ông đó, vậy là....
- Dizz mẹ thằng chó, mày tìm Hoseok nhà bổn lão gia này là muốn gì! Về nhà cái đéo_TaeHyung gắt gao xốc người Yoongi lên quát
- Mày chưa đủ hả, làm 1 gia đình tang nát, làm 1 tập đòan sụp đổ, để 1 con người cô đơn trong sự tuỵêt vọng, chính mày giết chết linh hồn em ấy để rồi bây gìơ mày nói quay về? Quay về sao?....Mày cút đi Min Yoongi...Mày không xứng đáng....
'Gì cơ?! Min Yoongi? Cậu ấy quay về sao?! Tập đoàn Min thị thì sao? Mình đang nghe gì thế này! Người trước mặt nó là Min Yoongi, tình cũ của Jin.......Cậu ấy quay về làm gì chứ? Liệu câu chuyện này có thể đặt 1 dấu chấm tốt đẹp được không?' Jimin pov
Những câu nói đầy cay độc thốt ra từ TaeHyung, gương mặt vô hồn không hiểu rõ của Jimin, Nụ cười đầy tội lỗi của Yoongi.....Mệt, Jung Hoseok mệt lắm rồi! Ai đó nhấn nút quay ngược thời gian đi, để cậu hiểu mọi chuyện đi, ai đó cho cậu thấy tất cả đi.....Sao cứ mãi mập mờ như thế này!!! Min Yoongi là ai?! Anh là ai mà luôn bám theo cậu? Là ai mà anh trai cậu lại nổi cơn thịnh nổ? Là ai mà muốn bảo vệ cậu?Nhưng anh là ai mà lại làm tổn thương cậu!!! Giá như.....Giá như chậu hoa đó không rơi, giá như cậu đứng dưới mái hiên theo lời JungKook, để rồi cậu không phải quên đi những kí ức đấy.....Đã ngở cuộc đời màu hồng cơ chứ!
-Tôi xin lỗi....Tất cả....Xin lỗi vì đã khiến tập đoàn Jung Thị sụp đổ....Xin lỗi vì cướp đi người bố đáng quý của em ấy.....Xin lỗi vì tất cả__Yoongi quỳ dưới chân TaeHyung cố gắng nói rõ từng chữ một_Nhưng làm ơn, tôi đã nhường lại tập đoàn cho MinYun (bịa đó =]]]]], em gái của Yoongi nha), tôi đã cắt liên hệ với bố, tôi đã....đến thăm mộ của bố e-
*Bốp*
-Mày không có quyền đến thăm bố em ấy, mày_Hắn dơ nắm cú đấm to định dán xuống gương mặt bật máu của anh lần nữa nhưng cánh tay đã bị Hoseok nắm lại
-Anh à! Em không nhớ....hức.....em không nhớ gì cả.....hức hức......đừng đánh nữa...em không nhớ nên đừng đánh nữa....hức hức hức___Giọng cậu òa khóc ngày càng 1 to, cậu không hiểu, mọi chuyện quá nhanh, làm ơn, người nào đó cứu cậu khỏi thế giới này đi.
Nó đứng từ xa quan sát tất cả, từng hành động, từng câu nói, nó biết làm gì đây? Như một con mèo nắm bắt được con mồi, nó chạy ngay tới chổ Yoongi vẫn còn quỳ đó.
-Yoongi!_Nó nhẹ nhàng đưa tay lên chạm mặt
-Jiminie~~~ Hì hì_anh nở nụ cười như nắng mai nhìn nó
-Cái thằng này....cười cái con khỉ khô í! Về khi nào sao không nói! Làm tao tưởng mày quên tao với Jin luôn rồi, đứng lên đi rồi nói chuyện tiếp_Nó nhẹ nhàng đặt tay mình mình lên vai anh, nhưng những gì nó nhận được chỉ là cái nhìn đầy băng giá với chữ KHÔNG!
-Tao sẽ ngồi đây, ngồi đến khi nào TaeHyung đồng í bỏ qua mọi thứ!
-Vậy mày ngồi đó đi! Tao sẽ khô-Tôi đồng í_Hoseok đang nằm trong yên trong lòng ngực hắn lên tiếng
- Tôi đồng í, tôi sẽ về nhà cùng anh. Tôi muốn hiểu rõ mọi thứ, và tôi mong anh sẽ hợp tác cùng tôi_Hoseok chắc nịt và bình tĩnh nói ra từng câu từng chữ
Hắn chỉ biết lặng lẽ nhìn cậu em mình bằng ánh mắt đầy lo lắng. Nhưng cũng đành thôi, vì khi sử dụng giọng điệu ấy thì hắn biết rõ câu trở lời nếu hắn ngăn chặn cậu.
Anh hốt hoảng nhìn người con trai đứng trước mặt anh, vui lắm chứ, vui vì cậu đã chịu về nhà cùng anh! 1 tia hy vọng đầy ánh sáng ngay trước mắt rồi, chỉ còn nắm bắt nó thôi. Yoongi luống cuống đứng dậy tay chân dơ loạn xạ mừng rỡ đáp:
- Được, được được, chắc chắn được. Seokie à, về nhà nào
- Đừng gọi tôi Seokie và anh làm ơn hãy giữ khoảng cách, vậy nên đừng nắm lấy tay tôi như thế
-Tôi xin lỗi_Hôm nay anh đã nói câu này không biết bao nhiêu lần nhưng sao mãi vẫn không thể lắp đi những kí ức vỡ vụn ngày xưa ấy.
Chiếc xe màu đen từ từ lăn bánh đi xa khuất khỏi tầm nhìn của nó và hắn
-Nè! Tôi cần lời giải thích__Nó lủi thủi quay lưng bỏ về nhà, dù gì thì hôm nay nó có đến trường cũng chả học được vì đống suy nghĩ bùi nhùi này
-Ừm!
-AYOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MẤY BỢN YÊU QUÝ ỚI ƠI!_1 thanh niên cao ráo chạy lại chỗ nó và hắn (À dạ vâng Hà bá hiện hồn =]]])
-Hớ Hớ Hớ! Jiminie~~~~~~~BTS DEASANG MAMA VỚI MELON NÈEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!AAAAAAAAAAAAAAAAA_Jin bắng tốc độ cùng NamJoon
-TAE TAE!!!! I ẾCH XÔ! EXO DAESANG MAMA và MELONNNNNNNNNNNNNNNNNN! CỨU TAO VỚI! ÔI CON TYM TAOOOOOOOO!
*Bụp**Bốp*
-2 thằng điên có tổ chức_Nó và hắn bực bội quay đi để 2 con người ôm nhau khóc vì cục xưng trên đầu
________
DAESANG RỒI ToT
VOTE ĐI MẤY MÁ, ĐỌC CHÙA HOÀI!
CHƯƠNG SAU NGỌT ĐỂ BÙ LẠI CHO CÁI CHƯƠNG THIẾU CHẤT XÁM NÀY!!! AHUYHUY!
CÒN VỀ PHẦN QUÁ KHỨ CỦA JUNG HOSEOK SẼ ĐƯỢC ĐƯA VÀO NGOẠI TRUYỆN VÀ FIC 'NỬA KIA 2' :))))) HÓNG ĐI TỤI MÀI
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top