8. Ba xin lỗi

"Chúc mừng gia đình, thai phụ đã đậu thai 3 tuần rồi ". Vị bác sĩ nữ nói với niềm hân hoan. Chí Mẫn trưng lấy bộ mặt nghệch nhất có thể. Không phải vì lời nói bác sĩ ấy mà là vì câu nói của Tại Hưởng đêm hôm trước.

"Con của tôi, ai cho cậu quyền quyết định là nó sống hay là chết?".

Hàm ý của câu nói này là gì?

Những câu hỏi cứ liên tục bủa vây trong đầu Chí Mẫn.

Vì thà cớ gì mà Tại Hưởng lại nói như thế? Vì thích cậu?

Không.

Hay là vì anh muốn có con?

Vậy thì sao ban đầu không nói thế?

Vả lại tại sao lại là cậu?

Còn rất nhiều Omega đẹp và phù hợp hơn so với Chí Mẫn ngoài kia cơ mà?

Đưa ánh mắt nhìn về phía Tại Hưởng. Một chút gì đó ánh lên trong ánh mắt nâu hạt dẻ ấy. Nếu như hắn muốn có con đến vậy, thì liệu rằng cậu...cậu sẽ trở thành vợ hắn hay sao?

"Ờmmm.... hình như vợ ngài chỉ mới 15 tuổi...". Vị bác sĩ nữ có chút bối rối khi nhìn vào hồ sơ thai phụ của mình.

Một loại cảm xúc khó tả dấy lên trong cậu, không phải là mong đợi cũng chẳng phải hi vọng. Chỉ là cậu tò mò rằng liệu hắn xem cậu là gì trong mắt hắn.

Bởi nếu như chỉ là người tình qua đường thì có lẽ cậu đã bị vứt trong xó xỉnh nào đó khi hắn biết cậu mang thai rồi.

Thứ hai là một trường hợp đặc biệt. Không thể tưởng tượng đến được, chỉ vì nó quá phô trương và xa xỉ. Tại Hưởng có thực sự xem cậu là vợ hắn hay không?

"Không phải vợ. Chỉ là người tình". Hắn trả lời với thái độ dửng dưng.

Như biết trước được đáp án, Chí Mẫn phì cười một cách vô hại. Nhưng hình ảnh đó chỉ diễn ra trong vài giây nên hai người kia không thể thấy được.

"À.. có lẽ mình suy nghĩ quá nhiều. Mình là ai cơ chứ? Một con điếm đực rựa mà.".

Sau khi nói chuyện về vấn đề thai kỳ cho Tại Hưởng. Vị bác sĩ ấy cũng rời đi. Để lại một bầu không khí im lặng đến nghẹt thở.

Tại Hưởng cũng chẳng thiết nói chuyện vì đã cả đêm hôm qua không ngủ rồi. Thêm phần mệt mỏi vì đáp chuyến bay vội từ Los Angeles sang Hàn trong một đêm.

"Tôi đang rất mệt cần được nghỉ ngơi. Đói thì vào tủ lạnh có đồ ăn tôi đã làm. Đừng làm phiền và cũng đừng hành động dại dột". Ánh mắt anh đanh thép khi nhìn về cậu như cảnh cáo.

"Chuyện đó tôi tự biết". Cậu đáp.

Chí Mẫn nói rồi cũng đi ra phòng khách tránh mặt anh. Càng ở gần con người không biết nói chuyện ấy có lẽ cậu đã bị bức bối đến chết rồi.

Tại Hưởng nhìn về cậu ra khỏi phòng rồi cũng ngả người về xuống giường. Ánh mắt mệt mỏi nhìn lên tường. Đăm chiêu suy nghĩ về điều gì đó.

*********

"Từ hôm nay, cậu không cần phải ở nhà cả ngày". Tại Hưởng bưng đến dĩa đồ ăn cho cậu. Chí Mẫn ngồi ngay ngắn trên ghế nhìn mơ hồ vào bữa ăn trên bàn. Toàn là những món ăn bổ cho người bầu.

"Đi ra ngoài nên đeo khẩu trang. Và còn nữa, sẽ có vài người đi theo. Nên đừng có mà suy nghĩ đến việc bỏ chạy".

Cậu chầm chậm gật đầu, vừa ăn vừa nhìn về anh như đang muốn hỏi điều gì đó.

"Muốn nói gì sao?". Hắn hỏi.

"...Tại sao..tại sao...chú lại chấp nhận đứa bé này?".

"...huh?". Tại Hưởng đang xắt miếng thịt trên dĩa liền dừng tay. Đưa mắt khó hiểu nhìn về cậu.

"Ý của tôi ... là không phải có rất nhiều Omega ngoài kia để mang thai cho chú sao?".

"Cậu đang nói gì vậy? Đừng nói rằng cậu đang nghĩ bản thân là vợ tôi đấy nhé". Hắn cười trào phúng.

"Tôi không có ý đó. Chỉ là nếu là tôi mang thai thì.... nó có vấn đề đó. Tôi chỉ sống với chú dưới danh nghĩa 'người tình'. Thông thường thì những người như tôi đều đã bị đá ra ngoài đường sống lăn lóc hoặc cho đi phá thai rồi". Chí Mẫn nói một cách nghiêm túc vấn đề. Tại Hưởng nhướng mày nghe hết, đăm đăm suy nghĩ gì đó.

"Nói có vẻ hơi thô và xúc phạm. Nhưng nếu cậu không nói thì tôi cũng sẽ không cần giải thích. Tôi sợ rằng điều đó sẽ khiến cậu suy nghĩ nhiều rồi suy sụp thôi".

"Bộ ở chung với hắn mình chưa đủ trầm cảm hả?".

Cậu liếc mắt một cái.

"Tôi biết ngoài kia còn có rất nhiều omega phù hợp và đủ sức để có thể sinh cho tôi một đứa con. Nhưng nếu xét về mức độ bất lợi thì nhiều không đếm đủ. Nếu như lỡ có một đứa ất ơ nào đó có ý định mờ ám gì khi mà đang mang thai đứa con của tôi thì hệ quả nó khôn lường lắm. Không xét về độ tuổi thì tất cả còn lại về cậu đều rất phù hợp. Vì thế tôi quyết định chọn cậu". Nói một cách tự nhiên nhưng cũng không hề quá thô thiển.

Chí Mẫn tuy chỉ mới 15 tuổi nhưng cũng đủ hiểu hàm ý câu nói ấy.

"...". Cậu cúi đầu thầm hiểu, nhìn về dĩa thịt bò ngon lành trước mắt. Sao không thể nuốt nổi.

Tại Hưởng chọn cậu là vì cậu không còn gì để lại cả. Cậu đã mất tất cả gần như hết toàn bộ. Cho dù bây giờ cậu có thoát khỏi hắn thì cũng không một ai chào đón cậu cả. Không còn nơi để về......

Không.

Vẫn còn một người đó thôi.

Hình ảnh Doãn Kì hiện lên trong đầu cậu, Chí Mẫn tự trách bản thân quá bất cẩn đi vì đã không nhớ đến anh.

"Giờ này anh ấy thế nào rồi nhỉ? Anh ấy có hối hả đi tìm mình không...Dù gì cũng đã gần 1 tháng rồi mà... Chắc anh ấy lo lắm".

Tại Hưởng nhìn ánh mắt Chí Mẫn có chút đượm buồn. Hắn không làm gì, cứ ngồi vừa ăn vừa ngắm cậu như thế. Thú thật thì bản thân không giỏi giao tiếp, đặc biệt là trong việc quan tâm người khác. Biết rằng bản thân đang nhốt cậu như thú nuôi trong nhà là sai nhưng hắn vẫn không thể đưa cậu ra ngoài một cách công khai như vậy được. Nhưng tính cách của Tại Hưởng từ trước đến giờ vốn vẫn luôn như vậy, chỉ cần là thứ hắn ham muốn, thì dù cho có bao nhiêu cách trên trời dưới biển thì cũng phải đạt được cho bằng được. Nhân cách và bàn tay này đã nhuốm không biết bao nhiêu là máu, bao nhiêu là mạng người. Thế nên mà cách hắn thể hiện đối với Chí Mẫn cũng thô bạo không kém gì. Chỉ là ở một phần nào đó, cậu vẫn là một người đặc biệt trong tâm can.

Về phần Chí Mẫn, việc cậu mang thai ngoài ý muốn đã là một điều vô cùng sốc với cậu ngay từ đầu. Nay lại thêm phải biết rằng mình sẽ phải sinh đứa bé chưa hình thành đủ tay chân này ra. Điều đó khiến cậu phải rất chật vật và mệt mỏi khi suy nghĩ đến việc phải đối mặt với đứa trẻ này như thế nào. Hàng ngàn câu hỏi, thắc mắc như thế cứ bủa vây quanh đầu cậu. Liệu rằng đứa nhỏ này sau khi sinh ra sẽ sống như thế nào? Nếu như Tại Hưởng có nuôi nấng nó hay không thì liệu có được giáo dục một cách đàng hoàng và tử tế? Bản thân cậu biết rõ mình cũng chẳng phải người ăn học đến nơi đến chốn gì, nhưng ít nhất thì cậu còn có tính người. Còn về phần Tại Hưởng, thì liệu đứa trẻ này sẽ là bản sao mini của ba lớn nó chứ?

Cứ thế mà Chí Mẫn mơ hồ suy nghĩ không thôi. Dùng bàn tay ấm áp xoa xoa trên chiếc bụng mình. Tự nhiên cảm thấy hành động tự tử trước đó của mình quá dại dột đi.

Đứa trẻ này không có tội, nó sinh ra vốn đã được ông trời sắp đặt. Nó vốn phải được yêu thương từ khi còn trong bụng mẹ.

Thế nhưng lại phải xém mất mạng chỉ vì suy nghĩ và hành động ích kỷ của cậu.

Liệu rằng đứa trẻ này xứng đáng bị như thế. Liệu rằng nó xứng đáng bị bỏ rơi bởi mẹ mình. Đứa trẻ chưa được chào đón ánh nắng mặt trời, chưa được cất tiếng khóc chào đời, chưa được xem mặt ba mẹ lẫn gia đình nó mà đã phải bị tước đoạt đi quyền được sống.

Một dòng nước ấm chảy dọc xuống má cậu, chỉ khi vừa nghĩ đến hai từ 'gia đình'. Cậu bất giác nghĩ đến mẹ mình, bà ta cũng đã bỏ rơi cậu như thế, và rồi giờ đây cậu lại muốn bỏ rơi đứa con của mình. Một lần giống chính mẹ cậu sao?
Đứa trẻ ấy không có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra đã là một thiệt thòi, ấy thế mà cậu lại nhẫn tâm tước đi quyền được sống của nó, nhẫn tâm không khác gì mẹ cậu hay sao?

Tay dừng ngay việc rửa chén, cậu đứng bất động, đầu cúi xuống bất giác nấc lên theo từng cơn thắt trong tim.

"Đau quá....đau đến thế này sao?".

Chí Mẫn bặm môi, ngăn cơn khóc của mình có thể phát ra bất kỳ lúc nào. Sự tủi thân, bi thương cứ mãi dai dẳng trong tâm can. Khóc đến độ nhoè đi cả đôi mắt, khóc đến độ chẳng thể suy nghĩ gì nổi. Tay nắm chặt lên thành bồn nước, cố gắng không để ngã xuống vì sức cùng lực kiệt.

"Hức...ba...xin lỗi...ba xin lỗi...lẽ ra...ba không nên chán ghét con..chỉ vì ba dại dột. Hức..ức..huhu..".

"Ba còn quá trẻ....con đến với ba nhanh quá...ba không thể...ba chẳng có gì để cho con cả...con sẽ thiệt thòi mất.....".

"Ba còn quá trẻ, ba chỉ là đứa trẻ đang tập lớn mà thôi....tha lỗi cho ba nhé"

Cứ thế mà Chí Mẫn cứ khóc, khóc cạn cả nước mắt. Vừa khóc vừa rửa mâm chén bát một cách tỉ tê và chậm chạp.

Tại Hưởng trong phòng làm việc đến khuya. Khi mà bước ra khỏi phòng thì căn hộ đã tối đèn, nhìn chén bát đã rửa được sắp xếp gọn gàng từ bao giờ. Có lẽ Chí Mẫn đang dần thích nghi với nơi này rồi, chỉ là cậu chưa thể hoà hợp được với hắn. Nói thẳng ra thì hai người vẫn còn bài xích nhau. Đến bên giường cậu đang ngủ say, nhìn thấy đôi mắt đã sưng húp lên trông vô cùng đáng thương. Lúc nãy cũng đã thấy được toàn cảnh cậu đứng khóc một mình trong bếp qua camera rồi, nhưng lúc đó lại không đi ra ngoài để an ủi. Hay đúng hơn là không có nghĩa vụ phải làm điều đó. Dù sao thì hai người vẫn chỉ là 'tình một đêm' mà.

**************

Buổi sáng ngày mới đón chào Chí Mẫn là sự hiện diện của một người đàn ông mà cậu đã từng gặp mặt một lần trước kia. Kim Tích Trân, là quản lý riêng của Tại Hưởng. Người đàn ông với chiều cao lý tưởng, vai rộng cùng gương mặt đẹp mã không kém cạnh gì Tại Hưởng.

"Đây là vài thẻ bank mà cậu Kim nhờ tôi đưa đến cậu". Y đẩy cặp kính trước mặt, phong tác tao nhã vô cùng lịch sự. Đặt lên bàn là 5 chiếc thẻ ngân hàng với các màu khác nhau.

"... ừm.. cảm ơn....". Không cần nói thì cậu cũng đủ biết rằng số tiền này sẽ chi cho điều gì. Nhưng có nhất thiết phải tận 5 cái thẻ bank không.

"Cậu ăn sáng xong rồi sửa soạn thay đồ. Chút nữa tôi sẽ dẫn cậu đi trung tâm mua sắm".Anh nói rồi rời khỏi căn hộ, để lại sự riêng tư cho cậu.

Sự ồn ào, nhộn nhịp của khu trung tâm mua sắm. Nơi mà đại diện cho sự sầm uất, phồn hoa cho chốn đô thị đầy rẫy cám dỗ như Seoul. Tuy không phải lần đầu đặt chân đến đây nhưng nếu là đã lâu không đi thì sự thay đổi hàng tháng hoặc hàng năm ở đây không khiến cậu hoa mắt mới là lạ. Cậu dù cảm thấy thư thái khi mà được ra bên ngoài nhưng mà đi đến đâu mà cứ có hai ba tên vệ sĩ kè kè theo sau mình. Ai bảo không khó chịu thì chắc là siêu sao quốc tế rồi.

"Nè, mấy người có thể đứng xa cách tôi 5m không thế?". Cậu liếc mắt nhìn bọn họ khi mà mọi người xung quanh ai nấy cũng đều nhìn chằm chằm vào. Ba tên vệ sĩ ấy chẳng nói cũng chẳng làm gì, cứ như lời nói của cậu tựa như không khí. Chí Mẫn vì cũng không muốn đôi co hơn nữa nên lách vào một tiệm sách gần đó, đi đến khu trưng bày các sách về mẹ bầu và em bé sau sinh. Với không gian nhiều lối nhỏ thế này, ba người kia ít gì cũng khó thể đi vào đứng kế bên cậu được. Đương nhiên vẫn không thể làm khó ba người đó khi mà họ quyết định đứng sừng sững giữa khu bán sách và luôn để mắt tới cậu.

"Ôi trời đất ơi. Chắc mình phát điên mất".

"Mấy người đó chắc là người của cháu nhỉ?". Một giọng bà lão cất lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Chí Mẫn. Quay qua thì bắt gặp đó là một bà cụ với mái tóc bạc trắng, đâu đó khoảng chừng 70 tuổi rồi.

"À dạ. Chỉ là vệ sĩ thôi ạ". Cậu ấp úp nói, tông giọng hạ thấp một chút.

"Vệ sĩ sao? Bọn trẻ bây giờ cứ hở ra đường là vậy à".

"Cái đó đi hỏi cái tên trời đánh Kim Tại Hưởng ấy chứ".

Chí Mẫn không nói gì chỉ gật gù cho qua, dù sao thì bà lão ấy nói vậy cũng không có gì để cậu trả lời thêm nữa.

"Cháu mang thai à? Mua mấy quyển sách thế này thì chỉ có mua cho mấy người bầu thôi". Bà lão vừa nói vừa lật vài cuốn trên kệ.

"A..dạ...".(Cháu chỉ mua cho mẹ cháu mà thôi) Dòng chữ cuối cứ thế bị cậu nuốt nghẹn vào trong, không thể phát ra.

"Vì thế mà chồng cháu thuê mấy người đó đi theo sao? Quả là một người chồng tốt nhỉ, chẳng bù cho thằng con trai nhà bác". Bà lão chép miệng lắc đầu ngao ngán nói. Cậu thiết nghĩ nếu như bây giờ tháo khẩu trang ra cho bà ấy thấy gương mặt còn non choẹt của mình thì sao nhỉ?=))

"Nếu bà ấy biết Tại Hưởng là người như thế nào chắc bà ta đi sớm luôn quá".

"Con dâu nhà bác cũng đậu thai gần 5 tháng rồi. Ấy thế mà thằng chồng nó suốt ngày chỉ biết đi chơi đi nhậu với bạn bè mà không về nhà với vợ thường xuyên".

"....". Chí Mẫn im lặng nghe tiếp, tay lựa từng cuốn sách chậm rãi hơn.

"Vì thương con dâu mà ta mới trốn nó đi đến đây. Bác sợ khi sinh cháu bác không đủ kiến thức hiện đại như bây giờ để mà phụ giúp con dâu chăm sóc nên muốn mua vài cuốn".

*Bộp

Một cuốn sách cẩm nang được đặt trên bàn tay bà lão.

"Bác giữ lấy mà đọc, chữ trên cuốn sách đủ to dành cho bác được đấy. Nếu muốn thêm, cháu có thể lựa giúp bác". Chí Mẫn cất lên giọng nói nhẹ nhàng, đầy sự ân cần đến bà lão.

"Cháu tốt bụng quá...bà cảm ơn cháu nhiều". Bà nghẹn ngào nói.

"Việc nên làm mà. Bác không cần khách sáo đâu". Cậu mỉm cười, đôi mắt híp lại trông nhu thuận cực kỳ.

"Mặc dù không thể thấy gương mặt cháu, nhưng ta biết cháu ắt hẳn là một đứa trẻ xinh đẹp. Mong đứa bé trong bụng cháu sẽ ra đời an nhiên". Bà vừa nói vừa lấy tay xoa nhẹ lên bụng cậu, Chí Mẫn có chút bất ngờ vì hành động ấy nhưng rồi lại thôi. Dù sao thì cũng là tấm lòng của người ta chúc đến con của mình mà.

"Vâng, cháu cũng mong như vậy".

*************
Doãn Kì tất bật lật tài liệu trên bàn, không gian im lặng chỉ duy nhất tiếng giấy lật qua lật lại ấy sẽ diễn ra vô cùng bình thường nếu như cánh cửa không đột ngột mở ra. Anh cũng có chút ngạc nhiên, thông thường nếu như có ai đó muốn vào phòng làm việc của anh thì phải gõ cửa còn nếu như là bất thình lình xông vào như thế.... chắc chắn là có việc hệ trọng.

"Anh Mẫn, anh Mẫn. Bọn em đã tìm được cậu Phác rồi". Tên đó nói với giọng hốt hoảng gấp gáp, dường như mới chạy thục mạng ở đâu đó về.

"Ở đâu?".

"Ở khu trung tâm mua sắm... vừa mới sáng nay thôi ạ. Mặc dù là cậu ấy đeo khẩu trang nhưng nếu nhìn kỹ thì em chắc đó là Chí Mẫn".

"Thế bọn bây làm gì sau đó? Sao không đưa em ấy về?". Có lẽ vì quá hấp tấp mà anh lỡ mồm hỏi một câu ngu ngốc như thế. Dẫu rằng anh đã biết cậu đang bị bắt cóc đi.

"Nếu làm được thì em đã làm. Theo Chí Mẫn còn có ba tên nhìn không phải người bình thường đâu anh. Liều lắm em mới theo dõi được nước di chuyển của Chí Mẫn thôi ạ". Tên đó vừa nói vừa lấy ra chiếc điện thoại đã vỡ nát màn hình nhưng vẫn còn sử dụng được.

"Em đã lén lút theo sau bọn đó rồi chụp lại được biển số xe. Vì muốn an toàn cho cả hai nên em chỉ có thể bám xa. Em xin lỗi vì đã không giúp được gì nhiều cho anh". Tên đó vừa nói vừa bấm bấm gì đó vào điện thoại của mình.

Tiếng*ting phát ra từ điện thoại Doãn Kì, anh vội vã cầm lên rồi thao tác gì đó.

"Không cần xin lỗi. Mày đã làm rất tốt rồi. Rất tốt". Doãn Kì vỗ lấy vai tên đàn em của mình rồi thưởng cho nó một ít.

[Doãn Kì: Chị Thanh, tôi có manh mối của Chí Mẫn rồi. Điều tra giúp tôi biển số xe này.

[Kỳ Thanh: Được rồi, cảm ơn anh. Tôi sẽ lo liệu

"Chí Mẫn, em hãy bình an. Hãy bình yên cho đến khi anh đến cứu em".

_____________________
Thật ra mình định viết 4000 từ mà thấy chap này đủ nội dung rồi nên là so các chap sau sẽ khá bình bình.

Mọi người nhớ vote cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top