7. Em bé sao?
"Cuộc họp tới đây kết thúc". Quản lý Trân dứng dậy rồi cúi chào các khách mời lẫn nhân sự công ty trong phòng. Khi mà căn phòng họp chẳng còn bóng dáng ai, Tại Hưởng mới ngả người về sau. Gương mặt đanh lại nhìn vào dưới gầm bàn.
"Cậu không thể làm nhanh lên được sao?".
Chí Mẫn người đầy mồ hôi nhếch nhác khó nhọc dùng tay buốt liên tục cậu bé của mình. Cậu ngậm chặt mảnh áo không biết lâu đến mức nào mà đã ướt mảng lớn, tóc đen dài ướt đẫm mồ hôi phủ xuống đôi mắt mơ màng ấy. Nhìn gương mặt đầy tính ái muội của cậu, hắn cắn môi.
"Ưm..ưm". Cậu vừa thủ dâm vừa thở lên xuống, lồng ngực nhô lên hai đầu ti đưa đẩy đầy gợi cảm.
*Phụt
"Hah....". Khi mà nhận ra xung quanh không còn ai, cậu nhả áo ra. Thở hỗn hển chống tay xuống sàn.
Tại Hưởng hưng phấn mà lôi cậu ra ngoài, bế cậu đặt lên bàn. Tư thế quỳ rạp xuống chổng mông ra trước mặt hắn khiến cậu có chút không thoải mái.
"Ư...tôi..tôi mệt rồi...". Chí Mẫn run rẩy van xin.
"Mệt? Tôi còn chưa làm thì ai cho phép cậu cái quyền được làm hay không?". Tại Hưởng vừa nói vừa đút hai ngón tay vào lỗ hậu cậu.
"Ưm...ah... nhưng... nhưng... làm.. nãy giờ 2 tiếng rồi mà....cho tôi nghỉ một chút thôi". Cậu úp mặt xuống bàn, tay bấm mạnh trên mặt bàn. Đôi chân vì ngồi trong không gian hẹp quá lâu nên đã mỏi nhừ, giờ đây lại còn phải chống gối chịu đựng cơn đau từ phía sau. Có lẽ vì không chịu đựng nổi nên cả người cậu nằm phịch xuống bàn mà không thông báo trước. Tại Hưởng tức giận mà nắm lấy tóc cậu giật ngược ra sau.
"Này. Cậu đang chọc tức tôi đấy à?".
"Ah... kh..không có. Đau..". Cậu lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt giàn giụa trên gương mặt non nớt ấy.
"Không phải tôi bảo là cậu phải dạng chân ra cho tôi bất cứ lúc nào hay sao?".
"HẢ??".
Tại Hưởng gằn giọng, tay giật ngược đầu cậu mạnh hơn. Chí Mẫn vì đau đớn mà mếu máo.
"T-tôi xin lỗi...tôi xin lỗi mà... hức hức..".
"Phải, tôi phải dạng chân ra cho anh...b-bất cứ lúc nào".
Cậu cố gắng nở một nụ cười nhu thuận nhìn hắn mặc cho sự tra tấn ấy có mạnh bạo đến mức nào.
5 tiếng trôi qua không nhanh cũng không chậm. Tại Hưởng với tâm trạng thoải mái bước ra khỏi phòng họp mặc dù cuộc họp đã tan từ bao giờ. Anh hất hàm nhìn về quản lý Trân đang đứng bên ngoài. Anh như hiểu mọi chuyện, đi vào bên trong. Trước mắt anh là thân ảnh tàn tạ của Chí Mẫn, cậu đang nằm ngất trên bàn với cơ thể trần như nhộng. Nhìn những vết hôn vết bầm chi chít lẫn những tinh dịch trắng đục trên người cậu, anh quả thật sự xót thương cho cậu bé chỉ mới 15 tuổi này.
______________________________________
"TÚT TÚT ...CUỘC GỌI CỦA QUÝ KHÁCH HIỆN KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC. XIN QUÝ KHÁCH VUI LÒNG GỌI LẠI SAU...".
Doãn Kì bực tức nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay. Hiện lên đó là 50 cuộc gọi nhỡ cho Chí Mẫn. Lòng anh nóng như lửa đốt khi mà đã năm ngày không thể gặp cậu đừng nói là liên lạc được.
Anh cũng đã tìm những nơi mà cậu hay đi qua. Kể cả quán bar, nơi mà cậu làm việc. Nhưng vẫn bặt vô âm tín.
"Anh Mẫn, anh làm sao vậy?". Một tên đầu hói xăm trổ đầy mình bước đến hỏi.
"Không có gì". Anh lạnh nhạt nói. Tay cầm điếu thuốc hút phì phèo. Nhìn xung quanh mọi người đang tụ tập, người thì mạt chược, người thì bắn cá, người thì bài đỏ đen.
Nơi đây là một khu chợ không quá sầm uất nhưng cũng đủ nhộn nhịp. Giao thoa giữa khu ổ chuột và trung tâm nên nơi đây tụ tập rất nhiều thành phần vào chơi.
Mẫn Doãn Kì tuy bề ngoài là một ông chủ của vài cửa hàng bán quýt nhưng thật chất anh là boss của vô vàn khu chơi đỏ đen lẫn khu đèn đỏ. Tính đến năm nay thì anh đã sở hữu cũng như quản lý 10 khu ổ chuột trong đó có những khu đánh bài trái phép.
Nói chung anh cũng là một tên máu mặt trong giới giang hồ ở Seoul.
Thỉnh thoảng Chí Mẫn hay qua đây để giải khuây cũng như tìm anh để nói chuyện.
Mặc dù Chí Mẫn vẻ bề ngoài có phần kênh kiệu, hốc hách nhưng nếu tiếp xúc đủ lâu thì có thể thấy cậu cực kỳ ấm áp và dễ thương.
Mẫn Doãn Kì vào lần đầu gặp cậu là khi anh đang đi đòi nợ tiền từ bà Park, tức mẹ cậu. Bà ta không những có thú vui với đàn ông mà còn ham mê bài bạc, đã nhiều lần bà ta qua chỗ anh chơi lút cán để rồi thiếu nợ. Chí Mẫn lúc đó chỉ mới 14 tuổi, cậu đã dũng cảm đứng ra nói rằng sẽ đi theo anh, làm người hầu của anh để mà trả nợ. Nói rằng anh làm gì cậu cũng được, miễn là đừng đến quấy phá nhà cậu. Dũng cảm dõng dạc như thế nhưng Doãn Kì lại thấy được ánh mắt long lên đầy sợ hãi của Chí Mẫn. Anh ban đầu không hứng thú mấy vì thứ anh cần chỉ là tiền, nhưng Chí Mẫn kiên định hơn anh nghĩ. Cậu như một chú gà bông mà cứ lẽo đẽo theo anh từng ngày qua ngày, anh cũng khó chịu có khi hỏi cậu sao cứ bám lấy anh thế.
"Vì anh khác với mấy thằng giang hồ ngoài kia".
Chỉ vì câu nói hồn nhiên ấy mà anh đã cho cậu đi theo mình không biết từ bao giờ.
Đang trầm tư chìm vào trong suy nghĩ, thì một giọng nói cắt ngang kéo anh ra khỏi khoảng lặng ấy.
"C-CẢNH SÁT. LŨ CẢNH SÁT ĐANG TỚI". Một trong số tên đàn em của anh hốt hoảng chạy vào hô toáng. Cả đám người đang tụ tập nghe thế liền hốt hoảng sợ hãi bổ ra tứ phía.
"Chết tiệt!!".
Doãn Kì dường như luôn chuẩn bị sẵn cho tình thế này liền tức tốc chạy lên lầu cảnh báo cho những đàn em ở trên.
"LŨ RỢM NÓ TỚI RỒI. MAU THOÁT ĐI".
Không để đợi lâu, anh đã nghe thấy vài tiếng hô đầy mạnh mẽ từ dưới lầu.
"TẤT CẢ ĐỨNG IM!!! QUỲ XUỐNG TẤT CẢ". Là giọng của cảnh sát.
Anh cùng vài ba tên đàn em nhanh nhảu chạy lên tầng thượng của tòa nhà, theo sau đó mấy bước là vài cảnh sát chạy theo.
"ĐỨNG LẠI!!! KHÔNG ĐƯỢC DI CHUYỂN".
"Đjt mẹ!!! Ngu gì đứng lại".
Doãn Kì quay ra đằng sau thấy tình hình không ổn liền ra hiệu cho hai tên chạy cùng mình chạy tách lẻ ra. Chỉ trong nháy mắt, ba người nhảy sang tầng thượng của mỗi toà nhà khác nhau để đánh lạc hướng cảnh sát.
"Báo cáo. Ba tên đã tách lẻ trên sân thượng. Yêu cầu mai phục các cổng phía đông bắc, tây nam, bắc tây khu chợ". Vị cảnh sát nói vào bộ đàm rồi cũng chia ra cùng hai vị cảnh sát kia để đuổi theo Doãn Kì.
Quen địa hình cũng như thân thể linh hoạt, anh thoăn thoắt mà chạy từ tòa nhà này sang tòa nhà khác bằng những cú nhảy điêu luyện. Vị cảnh sát kia nhanh cũng không kém cạnh gì.
"Chết tiệt. Cái tên này nhanh quá. Mình sớm muộn gì cũng bị bắt"
Vừa chạy vừa suy nghĩ, giáo giác nhìn xung quanh. Khi mà phía trước là một bức tường ở dãy hành lang khu trọ 3 tầng. Anh không ngần ngại, nhảy bậc lên dùng lực chân mạnh mẽ của mình đạp vào bức tường để làm điểm bật lên không trung, vị cảnh sát khi vừa nhận ra mọi chuyện thì cũng đã bị anh nhảy từ trên vòng xuống đạp thẳng ngay sau lưng. Dù biết cách này có thể gây thương tích nhưng anh phải làm như thế để thoát thân.
Khi mà Doãn Kì chạy về lại nơi ẩn náu bí mật, đợi anh là hai tên lúc nãy chạy cùng mà tách nhau ra.
"Mọi chuyện thế nào rồi?". Doãn Kỳ vào thẳng vấn đề, tay dán băng cá nhân vài chỗ trên đôi chân chi chít thương tích do lúc nãy chạy va chạm rất nhiều chỗ. Giờ đây anh mới cảm nhận được sự đau đớn mà đôi chân mang đến.
"Thưa anh Mẫn, có lẽ chúng ta phải bỏ lại khu XX đó. Còn về phần bị bắt thì ngoài những người chơi ra còn có tận 8 tên trong nhóm mình bị bắt ạ". Tên đầu vàng với vết bầm trên mắt nói. Doãn Kỳ không nói gì quẳng cho gã ta một túyp thuốc mỡ.
"Tụi mày nghỉ ngơi ở lại đây". Anh dứt khoát cầm theo súng lẫn dao trong người. Mặc cho mình bộ đồ đen tuyền cùng chiếc mặt nạ mèo đen.
"Anh Mẫn, anh định đi đâu?". Hai người kia hốt hoảng hỏi nhưng đáp lại bọn chúng chỉ là sự lạnh nhạt vô cùng tận của anh.
******
Trong màn đêm tăm tối, khi mà ai nấy đều vào giấc ngủ sâu. Chỉ còn dư lại những ánh đèn phố lấp ló xen kẽ, ánh sáng duy nhất ở đây chỉ có thể phát ra từ ánh trăng tròn. Một bóng dáng thấp thoáng chạy qua từng toà nhà này sang tòa nhà khác, khung cảnh di chuyển đến trụ sở cảnh sát thành phố. Doãn Kì trong bộ trang phục đen từ đầu đến chân, ánh mắt nhíu lại quan sát từng mọi ngóc ngách trong khuôn viên sở cảnh sát.
"1 tên..2..34.5..tên".
Giăng cho mình một kế hoạch cụ thể và rõ ràng trong đầu trong ít phút. Anh nhẹ nhàng di chuyển không một tiếng động nhảy xuống thùng rác trước cánh cổng sắt. Dùng sự linh hoạt lẫn trí óc tài ba của mình, Doãn Kì đã đánh ngất và hạ gục những người lính canh đang tuần tra xung quanh khuôn viên sở cảnh sát. Sau khi vô hiệu hóa camera. Anh thoăn thoắt ẩn mình để lẻn vào trong trụ sở, đánh gục hai tên lính canh trại giam, lấy đi chìa khóa điện tử.
"Anh...anh Mẫn". Bọn người đàn em ngạc nhiên lẫn vui mừng khi thấy Doãn Kì tháo mặt nạ xuống.
"Suỵt..bọn bây muốn bị bắt lần nữa à? Mau lẹ đi". Anh nói rồi nhanh chóng, mở lần lượt từng cửa trại giam. Khi mà cả nhóm đang trèo lên tường thoát thân thì....
*Pằng
Một viên đạn sượt qua vai Doãn Kì khiến anh không kịp phản ứng.
"ĐỨNG IM!! ANH ĐÃ BỊ BẮT". Một giọng người phụ nữ nghiêm nghị cất lên.
"Tsk..". Anh tặc lưỡi, cuối cùng lại đẩy tên đang trèo một cái. Mình anh ở lại đối kháng dù sao thì chỉ mình anh duy nhất ở đây là người mang theo vũ khí. Vì là quay lưng lại về phía người ấy nên anh đã nhanh chóng đeo trở lại mặt nạ vào.
".....Nhanh chóng kết thúc đi ". Doãn Kỳ cầm dao lên với tư thế phòng thủ.
Một nam một nữ cứ thế nhìn nhau một lúc.
"Mẫn Doãn Kỳ, 28 tuổi. Hiện đang làm chủ cửa hàng bán trái cây". Người phụ nữ ấy nói khiến anh lặng người.
"Cái..cái đéo gì vậy?? Sao cô ta biết?".
"Cô nói cái quái gì vậy?".
"Tôi vào thẳng vấn đề nhé. Tôi thừa biết tôi không đánh lại anh và tôi biết anh có quen một người tên là Phác Chí Mẫn đúng không? Tôi hiện tại đang không liên lạc được với em ấy. Hầu như là không thể. Điện thoại hay đến nhà đều bặt vô âm tín. Tôi điều tra được anh chính là người thân cận kề duy nhất với em ấy. Tôi cần anh khai báo thông tin về hoạt động của anh dạo gần đây ". Người phụ nữ ấy hạ súng xuống. Khi mà thấy Doãn Kỳ vẫn còn đề phòng, cô tiếp.
"Tôi biết rõ anh hiện tại đang làm những hành vi vi phạm pháp luật và tôi cũng đang có rất nhiều bằng chứng. Một là anh tin tôi, tôi có thể sẽ bỏ qua hết. Hai là anh phải chịu án chung thân".
".......". Anh vẫn im lặng.
"Tôi là Triệu Thanh. Là chị em kết nghĩa với Chí Mẫn. Tôi không biết anh có nghe về tôi hay không. Nhưng tôi biết anh là người biết rõ tình huống lúc này mà, nếu như anh coi Chí Mẫn là bạn, hãy dành chút thời gian để hai ta cùng nhau nói chuyện". Chị Thanh quăng khẩu súng ra xa, giơ hai tay lên tạo sự tin tưởng cho anh.
Doãn Kỳ hồi lâu mới hạ dao xuống, lấy lại khẩu súng của chị Thanh, quay về phía bức tường rồi nói như ra lệnh.
"Tụi bây về hết đi. Ở đây tao lo".
Khi mà nghe tiếng bước chân nhiều người đi hết. Anh mới tháo mặt nạ xuống rồi nhìn về chị Thanh.
"Tôi cũng không liên lạc được với em ấy mấy ngày nay. Kể cả khi em ấy hay qua chỗ tôi. Thì cũng không".
"Nếu như những gì anh nói là thật thì tôi e là em ấy đang mất tích".
"Mất tích?". Anh hỏi.
"Cũng không chắc nhưng 90% thì là vậy. Theo tôi điều tra được thì vào 5 ngày trước có vài người dân báo cáo tiếng động ồn ở khu chung cư mà Chí Mẫn đang ở. Khi đội tôi đến điều tra thì không phát hiện điều gì bất thường ngoại trừ..".
"Chí Mẫn và mẹ em ấy biến mất?". Anh hỏi.
"Ừ. Đúng vậy, ban đầu tôi chỉ nghĩ hai mẹ con em ấy đi đâu đó nhưng nếu anh đã là bạn em ấy thì cũng biết mối quan hệ gia đình em ấy phức tạp đến mức nào. Còn nữa khi mà điều tra thì tôi biết được có một nhân chứng đã thấy một chiếc xe đen bí ẩn đi vào khu chung cư đúng với ngày được báo cáo. Nhưng khi tôi vừa kiểm tra camera trên các đoạn đường xung quanh thì lại biến mất một cách bí ẩn không một lời giải".
"Hừ ..cảnh sát mấy người chỉ có thể làm đến thế là cùng". Anh cười nửa miệng.
"Nhưng khi chúng tôi điều tra sâu hơn. Chúng tôi phát hiện hai điều kỳ lạ".
"Kỳ lạ?".
"Căn hộ của Chí Mẫn dường như được dọn dẹp cực sạch sẽ một cách bất thường. Thêm nữa chúng tôi biết được rằng tất thảy các số nợ của ông Phác lẫn mẹ Chí Mẫn đều đã được thanh toán một cách nhanh chóng".
"Chí Mẫn mất tích cùng với mẹ mình. Đồng thời số nợ cũng đã được thanh toán. Vậy ý cô?".
"Có thể không nghĩ đến nhưng nếu tính đến trường hợp một thế lực nào đó đang bắt cóc hai mẹ con họ, mục đích là gì thì tôi không thể đoán. Nhưng ít nhất đó là phương hướng có thể nghĩ đến lúc này ".
"Nếu như ý cô là vậy thì không phải Chí Mẫn đang gặp nguy hiểm sao?". Đồng tử Doãn Kỳ dãn ra.
"Chính vì thế mà tôi đang nói chuyện với anh. Tôi muốn anh hỗ trợ tôi tìm tung tích của em ấy, với thân phận là một trong trùm băng đảng mafia khét tiếng ở Seoul như anh. Tôi cần anh âm thầm điều tra vào giới ngầm".
"Cái giới Mafia này không hề nhỏ. Cô có thể nghĩ tôi điều tra được đi nhưng vấn đề ở đây là thời gian. Khi mà tôi tìm được thì Chí Mẫn ắt hẳn cũng chẳng còn".
"Không, tôi có manh mối cho anh để có thể tìm". Nói rồi cô quăng cho anh một tệp hồ sơ vào người anh.
"Khi mà tôi điều tra các nhân chứng.....kể cả quán bar mà em ấy đang làm.....Tôi thu thập được một người với danh tính cực kỳ khả nghi". Có chút ngậm ngùi khi nói, chị Thanh nắm chặt tay, ánh mắt kiên định nhìn anh.
"...cái tên này?". Doãn Kỳ mở ra, nhìn vào tài liệu trên tay. Đôi mắt không ngừng lộ ra vẻ kinh ngạc lẫn bàng hoàng. Anh nổi tiếng từ trước tới giờ là kẻ không biết sợ nhưng hôm nay lại kinh hãi khi nhìn thấy tấm ảnh của một người.
________________________________________
Cũng đã ba tuần kể từ khi Chí Mẫn 'làm việc' cho Tại Hưởng. Quả thật mấy ngày qua như một cơn ác mộng đối với cậu vậy, hết lần này đến lần khác hắn không ngừng lôi cậu ra rồi thao cậu đến chết đi sống lại. Không những ép cậu thủ dâm sau lưng biết bao nhiêu người mà còn ép cậu phải phục vụ hắn trong mỗi cuộc họp diễn ra trên công ty. Có lần vì không chịu nổi mà cậu đã ngất đi khi chỉ mới 15 phút đầu tiên. Có lẽ ông trời vẫn còn thương xót cho tấm thân Chí Mẫn nên gần hai ngày nay thì Tại Hưởng đã đi công tác ở đâu đó. Chỉ có mình cậu duy nhất ở trong căn hộ rộng lớn này.
"Ư..". Cậu khó chịu xức thuốc mỡ lên vết sưng trên đùi mình.
"Sống kiểu này thà chết còn hơn". Cậu cười nhạt, ngả người về phía sau sofa. Tay không ngừng chuyển kênh liên tục trên tivi, có lẽ hiện tại chẳng có gì cho cậu một chút hứng thú nào cả. Không biết là do tinh thần cậu xuống dốc hay không mà cho dù Tại Hưởng có cho cậu ăn uống rất nhiều, đầy đủ chất dinh dưỡng nhưng trong người Chí Mẫn dạo gần đây cảm giác rất khác biệt. Cảm giác đau nhức, choáng váng khi đi lại nhiều lần cứ lặp đi lặp lại.
"Mới ăn lúc nãy thôi mà, sao giờ lại đói rồi?". Cậu đi đến bên tủ lạnh, định bụng mở cửa tủ nhưng khi cánh cửa chỉ vừa hé mở thì cậu ngay lập tức buồn nôn bởi mùi cá sống trong đó.
"Oẹ oẹ". Chạy đến bồn nước ói lên ói xuống. Gương mặt cậu phờ phạc xanh xao.
"Ư...bị sao thế này?".
Chí Mẫn mệt mỏi xoa đầu, chầm chậm đi vào phòng. Ánh mắt hiện lên đầy tia suy nghĩ. Nằm phịch xuống giường, tay vô thức xoa lên bụng. Dường như đang cảm nhận một gì đó bên trong.
"Kh-không phải vậy đâu". Cậu cắn răng lắc đầu. Không dám tưởng tượng những thứ cậu vừa suy nghĩ đến.
"Nhưng nếu lỡ như thật thì sao?.....".
*********
Chí Mẫn dán chặt mắt trên thứ trên tay mình đang cầm. Chỉ vỏn vẹn 5 phút thôi ấy thế mà cậu cứ tưởng cả thế kỷ trôi qua vậy.
1 vạch đỏ hiện lên
Cậu vừa lo lắng vừa sốt ruột nhưng cũng đang hi vọng.
Vạch thứ 2 sau đó từ từ xuất hiện, tuy khá mờ nhưng chung quy lại vẫn là 2 vạch.
Chí Mẫn đã có thai
Tức là cậu đã có em bé.
Sợ dây hi vọng vụt đứt trong tiềm thức.
Ánh mắt của sự mong chờ về sự thật phũ phàng ấy hoá chốc lại trở nên tuyệt vọng hơn bao giờ hết.
"Kh-không...".
"S-sai sót... chắc chắn có sai sót". Cậu hoảng loạn ném chiếc que thử thai sang một bên.
Thử lại thêm một lần nữa rồi lại một lần nữa.
"T-tại sao chứ? T-tại sao lại đến vào lúc này?".
Tay run rẩy đánh rơi que thử thai xuống sàn.
Cảm xúc hỗn loạn phức tạp đang ngày một dâng lên cao trong cậu.
Vò đầu bứt tai, tay không ngừng cào cấu trên bụng mình.
"Cuộc đời tao đã đủ khổ rồi?? Tại sao? Tại sao lại thêm mày? hức hức...huhu".
"Cút đi!!!! CÚT RA KHỎI CUỘC ĐỜI TAO ĐI".
_____________________________________
Khi mà Kim Tại Hưởng về đến nhà thì trời đã sập tối. Căn nhà tối om không một bóng đèn, không gian có chút khác biệt so với mọi ngày, hắn đến căn phòng của Chí Mẫn rồi mở cửa. Đập vào mắt hắn là thân ảnh sức cùng lực kiệt của Chí Mẫn đang nằm trên giường. Tại Hưởng có lẽ vì biết rõ cậu sẽ làm điều dại dột, ảnh hưởng tiêu cực đến bản thân mình nên đã đặt camera ẩn, cho người bên ngoài 24/24 nên hôm nay nhìn cậu lại tàn tạ hơn. Vì hắn biết rõ cách đây mấy tiếng thì Chí Mẫn đã cố gắng đập đầu vào tường, cố gắng tự sát. Không có người của hắn vô can thì ắt hẳn cậu đã đập đến chết.
"Phá phách như vậy đủ chưa?". Hắn đi đến. Nắm lấy gương mặt trắng bệch của cậu mà hỏi.
Ánh mắt của Chí Mẫn đờ đẫn, sưng húp lên vì khóc nhiều, đôi môi khô khốc trắng bệch trông đến đáng thương. Cậu chẳng nói gì, nhìn hắn lại rồi nhìn sang chỗ khác. Tại Hưởng lại nhìn theo ánh mắt của cậu, lại bắt gặp 5 que thử thai nằm gọn trong một góc.
Hắn cũng ngớ người ra một lúc. Nhưng rồi sau đó lại nở một nụ cười trào phúng.
"Em bé sao?".
"Chỉ vì chuyện đó mà cậu làm ầm lên đòi tự tử à?".
"Con của tôi, ai cho cậu quyền quyết định là nó sống hay chết".
_____________________________________
Mọi người vote cho tớ nhá:33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top