4. The Dark Genius
__________________________
Tại Hưởng ngồi trên ghế vắt chéo chân, tay xoay xoay chiếc bút bi nghe lạch cạch. Mắt anh đăm chiêu nhìn về cửa ra vào. Kim đồng hồ cứ thế trôi theo dòng thời gian dài.
*Rầm
Cánh cửa phòng mở bật tung, bước vào là quản lý Trân đang kéo theo một người đàn ông mặt sưng tấy vì bị đánh.
"Huhu...cậu chủ..cậu Kim...làm ơn..tham.ch..cho tôi". Gã van nài quỳ xuống dưới chân anh.
Mũi giày Tại Hưởng chạm đến trán người đàn ông ấy. Đưa đôi mắt lạnh nhạt nhìn đối phương như thể kẻ hèn nhát.
"Đứng dậy đi. Ông Choi, ông làm vậy tôi tổn thọ chết mất. Ông là một người ưu tú và dày dặn kinh nghiệm nhất của tập đoàn cơ mà, sao lại phải hạ mình xuống như thế chứ??". Anh kéo ông Choi đứng lên, miệng nhếch cười méo xệch.
"Vụ việc lần này không nhất thiết ông cần làm cũng đã bại lộ đâu. Tôi mà chẳng nhúng tay một chút chắc gì ông đã lộ bản mặt thảo mai của mình". Tại Hưởng vừa nói vừa chăm điếu thuốc thổi phì phèo.
"Cậu nói vậy là sao??? Cậu chủ.??.. ".
"Để tôi lặp lại...vụ việc ăn chặn tiền của mày là do MỘT TAY TAO LÀM ĐẤY". Anh nghiến răng, trừng mắt nhìn gã.
"T..ại..sao?? Tôi làm gì sai với cậu..tôi vốn trước giờ vẫn là người làm chân thành là người luôn cận kề cho tập đoàn này mà?".
"Chân thành...nghe có nực cười quá không cơ chứ? Một kẻ chỉ biết lấy danh phận là người trong tập đoàn Kim như ông để chuộc lợi cho mình có được xứng cái ghế bộ trưởng hay không?". Anh băng lãnh nói, chân hất gã ra.
"Tôi...tôi....". Ông Choi lắp bắp không nói gì, quả thật là như những gì lời mà Tại Hưởng nói. Gã đã lén lút chuộc lợi từ tập đoàn cho riêng mình từ vài tháng trước nhưng hành vi tinh vi như thế ngay đến cả chủ tịch là cha của Tại Hưởng không hề hay biết sao một mình anh có thể nhận ra.
"Việc ông chuyên gia đề cử các điều khoản cho lợi ích người sử dụng để cho ông được quyền được truy cập tiền trong ngân hàng công ty hằng tháng để có thể thực hiện điều khoản từ thiện ấy có lẽ là yếu tố chính trong hội thoại chúng ta đấy .Khi ông đưa ra những điều khoản,tôi lại tự hỏi rằng sao ông lại chọn chủ yếu vào những vùng núi cao hoang sơ lạc hậu, mặc dù điều này bình thường nhưng nó sẽ bất thường nếu ông không làm lộ đuôi đường dây buôn bán người trái phép sau lưng công ty dưới danh nghĩa là đi 'từ thiện'. Và vì những người trên đó lại là những người không có tiếng nói nên họ sợ hãi mà im lặng. Ông lấy nửa số tiền mà công ty đã cho nói ngon nói ngọt hẹn cánh với người dân nhẹ dạ cả tin vào chính sách ấy. Tôi phát giác được điều này khi nhìn vào điều khoản từ thiện ấy. Không ai lại đi từ thiện mà phải dành ra nhiều thời gian để có thể chọn lọc những đối tượng được ưu tiên cả. Chỉ khi ông muốn gì từ họ thôi. Lão Choi". Tại Hưởng nhếch mép cười, tay lăm le con dao rạch giấy.
"ha..Quả nhiên mày được gọi là THÊIN TÀI ĐEN từ lúc sinh ra nhỉ???Được sinh ra trong gia tộc quyền thế nên mày luôn luôn tỏa cái vẻ kiêu căng với đời, chẳng coi ai ra gì.Mà nhiêu đó thì có là gì so với mày là nỗi ô nhục của nhà họ Hưởng. MÀY CHỈ LÀ KẺ ĂN BÁM, LÀ ĐỨA CON ĐỨA CHÁU DÍNH BÙN LẦY NHƠ..N..hu..ốc".
*PHẬP
Lão Choi nói mấy hồi thì bị Tại Hưởng dùng dao đâm trọn vào lưỡi, ánh mắt anh hằn lên tia hận thù lẫn u ám. Máu của lão ta bắn tung tóe khắp sàn.Không cho lão kịp la lên,nh rút con dao ra, liên tục đâm vào người lão nhưng không trúng chỗ hiểm. Anh cố tình đâm vào những cơ quan mềm để lão Choi thừa sống thiếu chết.Tại Hưởng vừa đâm vừa đạp vào cánh tay gã.Tay anh xé từ khuôn miệng của lão đã bị anh rạch. Nước mắt nước mũi của lão bắt đầu chảy ra kể cả nước tiểu đã tràn xuống dưới sàn. Quản lý Trân bên cạnh tuy bình tĩnh vì hình ảnh trước mắt anh quá đỗi quen thuộc nhưng chung quy lại thì anh vẫn là con người, cho dù là thú vật cũng phải sợ hãi trước Tại Hưởng cho dù là có ý xấu hay không.
"Mày nói tao là gì thì tao là thế.Tao còn hơn cả vết nhơ của Kim gia, tao còn hơn cả bùn lầy và TAO CÒN HƠN CẢ THIÊN TÀI ĐEN NỮA".
"Ặc....". Lão Choi mất dần ý thức rồi ngã xuống, gương mặt của lão khi chết hiện rõ thần sắc sợ hãi kinh dị.Cứ như sợ hãi đến chết chứ không phải là bị giết.
Tại Hưởng quẳng chiếc dao rạch giấy, quản lý Trân rùng mình nó đã mẻ gần hết.Điều đáng sợ ở một kẻ điên không nằm ở vũ khí mà hắn cầm mà chính là cách hắn biến từ một chiếc muỗng thành một con dao sắc bén.
"Xử lý như cách thường ngày đúng không, Cậu chủ?".
"Ừ....Với lại anh chuẩn bị cho tôi quần áo mới nhé.Chút nữa tôi có hẹn".
"Vâng".
Tại Hưởng vừa đi vừa mở cửa, bên ngoài là vài ba tên thuộc hạ đã đợi sẵn.Bọn chúng có nhiệm vụ là dọn dẹp những 'tác phẩm' mà THIÊN TÀI ĐEN để lại.
-------------------------------------
"Rất vui khi được gặp bà, thưa bà May".
Tại Hưởng cười mỉm chi, đưa tay ra mời người phụ nữ dáng yêu kiều ngồi vào ghế đối diện.
"Chào cậu Kim, tôi là May. Đại diện bên công ty xuất nhập khẩu XX.Nghe danh cậu đã lâu nhưng nay mới có dịp được gặp. Không hổ danh tài sắc vẹn toàn nhỉ".
"Ahaa. Bà quá khen, tôi đây đời nào dám nhận chỉ do người đời đặt thế chứ bản thân tôi cũng tự biết bản thân như thế nào". Anh cười nhưng ánh mắt có phần mỉa mai.
"Khụ khụ.. Vậy ta vô vấn đề chính nhé. Công ty chúng tôi đích thân mời ngài không ngại cản trở đường bay xa đến Hàn Quốc đây là vì chúng tôi đã và đang triển khai một dự án thương mại mang tính quy mô quốc tế.Dự án này là nhằm quảng bá một sản phẩm mà bên chúng tôi chuẩn bị phát hành. Chúng tôi biết rõ về công ty của nhà họ Kim là chuyên về mảng truyền thông và thương mại . Vì lẽ đó nên chúng tôi cần sự hợp tác từ phía bên công ty Kim về Marketing dự án của chúng tôi, thuận theo đó là chúng tôi sẽ hỗ trợ ngài các điều khoản khác trong các chi nhánh của tập đoàn Kim ở Hàn".
Người phụ nữ ấy nhấp một ngụm trà nhỏ sau khi trình bày xong. Nói thật, bà như cảm thấy muốn nổ tung lồng ngực khi đối diện trước kẻ được cho là quái vật thương trường Kim Tại Hưởng hay còn được gọi là'THE DARK GENIUS'.
Tại Hưởng lật trang tài liệu qua lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào. Đăm chiêu suy nghĩ một lúc anh nói.
"Tôi thay mặt tập đoàn xin cảm ơn về lời đề nghị hợp tác của bà cũng như bên công ty X
.Tôi đọc qua vài điều khoản và điều kiện thì cũng chẳng thấy bất thường gì. Cả hai bên đều cũng có lợi như nhau, xét cho cùng không có vấn đề gì".Anh từ tốn nói.
"Thật vui khi biết ngài hài lòng đến vậy".
"Nhưng tôi có thắc mắc rằng tại sao không đề cập rõ về sản phẩm mà chỉ qua loa về lợi ích của nó với người tiêu dùng?". Anh hỏi.
"Cái đó thì là thông tin nội bộ của công ty nên không thể đề cập sâu hơn ạ".
"Thông tin nội bộ hay cái khác??".
"Ý ..ngài..là sao?". Bà May ấp úng
"Chủ trương ra một dự án hợp tác ra mắt một sản phẩm nào đó mà chỉ chăm chăm vào lợi ích của người dùng mà không có bất lợi nào thì cũng là chuyện bận tâm đó thưa bà May. Nên việc này tôi cần phải xem xét lại".
"Dạ, ngài xem xét lại cũng chẳng vấn gì. Tuy nhiên chúng tôi luôn cố gắng tạo đường đi nước bước thuận lợi cho đôi bên nên mong ngài hiểu ".
"Chậc chậc..bà chẳng hiểu ý tôi gì cả". Tại Hưởng lắc đầu, tay vứt hết đống tài liệu xuống sàn. Hành động đó khiến bà May xanh tái mặt ngay lập tức.
"Ý tôi xem xét. Là tôi sẽ không bao giờ đụng vào bất kỳ thứ gì đến hợp đồng này.Ok??". Anh nhún vai, chân gác lên ngả người về phía ghế.
"Cái hợp đồng gì mà trước mắt đã kêu chia 60% thu nhập thị trường bên đây rồi.Nè, làm ăn kinh doanh ít nhất cũng nhìn thực tế tí đi. Dự án sáp nhập lại để tung ra một sản phẩm không có đầu đuôi tác dụng phụ ra sao đối với người tiêu dùng thì chẳng khác nào tự đào hố phân cả. Nếu có trường hợp sản phẩm lỗi hay thất bại thì bên thiệt hại nặng nề nhất không những là bên công ty mẹ mà còn là bên công ty con nữa. Mà một khi vỡ lở thì số tiền vi phạm hợp đồng sẽ gần bằng số tiền thu nhập đã chia hai bên.Phải không nào??". Hắn nhoẻn cười, một nụ cười kèm đôi mắt tam bạch nhìn thấu tâm can.
"Cái đó....cái...đó..Sao có thể được chứ?? Thưa ngài Kim. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để có thể dành ra nhiều lợi ích nhất cho công ty ngài mà. Ngài nên suy nghĩ lại xem".
"Nè. Tôi không có thời gian rảnh đâu. Mau kết thúc rồi về thôi nhỉ ". Tại Hưởng lúc này không còn vẻ ngoài điềm đạm như lúc nãy. Đôi lông mấy nhăn lại, ánh mắt khó chịu nhìn người đối diện.
"Tại sao chứ??? Ngài có thể xem xét lại kỹ hơn mà. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, chúng tôi đã dốc hết tiền bạc cũng như nhân lực để có thể chiêu mộ ngài từ Los Angeles đến đây". Bà May bắt đầu mất bình tĩnh.
"Ai kêu mấy người làm mấy việc nhảm cứt đó?!". Anh liếc sang.
"Dốc hết tiền bạc cả đời mình làm chỉ để làm việc buôn gian bán lận như vậy sao. Có khi nào mấy người chịu móc não ra hỏi không vậy???".
Anh đứng phắt dậy chuẩn bị thì bị bà May túm lấy áo. Nhìn dưới chân mình là người phụ nữ đang quỳ xuống ấy.
"Tôi xin...cậu.Nếu tôi không có hợp đồng này thì tôi ...sẽ không.....có việc làm mất".
Bà ta khóc lóc van xin, gương mặt và hành động giờ đây khác với lúc dáng vẻ tao nhã lúc nãy.
"Không có việc gì làm sao? Đáng thương thật đó. À..để tôi giới thiệu cho bà một công việc nhẹ lương cao nhé". Tại Hưởng sát lại gần tai bà May.
"Dạng chân ra để người ta nhét đống tiền vào lỗ". Anh nhếch mép cười nói, ánh mắt khinh bỉ nhìn bà May không khác gì một con chó bị chủ đánh đang níu kéo.
*CHÁT . Bất thình lình anh bị bà ta tán một phát rõ to khiến anh loạng choạng tối sầm mặt.
"SAO...sao..mày dám..nói thế với tao. Tao cũng đáng tuổi cha tuổi mẹ mày đó. Mà thật ra MÀY LÀM GÌ CÓ CHA CÓ MẸ ĐÀNG HOÀNG ĐÂU. HAHAHAHHAH".
Bà May như bị điên cười toáng lên, ánh mắt tởm lợm nhìn Tại Hưởng.
"Giám đốc Kim, ngài không sao chứ?". Một vài ba tên vệ sĩ chạy lại.
".......". Tại Hưởng không nói gì, lẳng lặng đứng lên ra hiệu cho bọn lính đừng hành động. Anh lấy ra chiếc điện thoại của mình rồi bấm số nào đó.
"Alo, giám đốc Kim gọi tôi".
"Lái xe đến đây rồi làm.........".
Bà May chỉ nghe được tới đó thì bị bọn lính chụp thuốc mê. Trước khi nhắm mắt bà chỉ thấy được lờ mờ hình bóng ai đó
"Bà không muốn làm thì mấy đứa con gái bà làm vậy".
------------------------------
Bà May bị tạt nước cho tỉnh, giương mắt thờ thẫn nhìn xung quanh. Đến khi bà nhận thức được thì gào lên trong vô vọng.
"Agrhhhh.. mấy ....mấy người là ai??? Thả tôi ra!!!!!".
Hình ảnh trước mắt bà May là cảnh hai cô con gái của mình đang bị cưỡng bức bởi 8 người đàn ông cao to lực lưỡng. Hai cô gái chưa đến 20 tuổi đang phải chịu nhục trước mẹ mình.
"MẸ....ƠI..~~C..ỨU..CỨU..".
"HỨC..~~HỨC THẢ...RA".
Nước mắt giàn giụa trên gương mặt đã bầm tím sưng húp của hai cô gái vị thành niên khiến lòng người mẹ như bị xé trăm mảnh.
"Chán ngắt". Tại Hưởng ngồi vắt vẻo kế bên ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn khẽ liếc sang bà May đang nhìn mình căm phẫn.
"Nè, sao nhìn tôi dữ vậy? Bà muốn nhập hội à?".
"THẰNG CHÓ, MÀY KHÔNG XỨNG ĐÁNG LÀM CON NGƯỜI. MÀY NÊN CHẾT ĐI.CHẾT ĐI!!!!!!!".
"Khục khục, HAHAHAHHAH. Đáng tiếc là...TAO KHÔNG MUỐN VẬY. OK?". Tại Hưởng đứng dậy, dùng chân đạp mạnh vào tay của bà.
*Rắc
"Ahhhhhhhhh...". Bà May hét lên đau đớn nhưng vẫn cắn chặt môi để không thể gục ngã. Anh thấy thế liền hưng phấn đạp liên tiếp vào hai bàn tay của bà.
"MẸ ƠI!!!!!". Hai cô con gái khóc gào lên định chạy lại cứu mẹ mình thì bị đám côn đồ đè xuống sàn, chúng càng thú tính hơn khi xé toạc hết quần áo trên cơ thể hai người rồi hành hạ.
Anh đạp đến phát chán thì dừng lại đốt thêm điếu thuốc, anh vừa hút vừa châm điếu thuốc vào người hai cô con gái khiến chúng không ngừng hét lên.
"MAU..MAU DỪNG LẠI. THẰNG KHỐNNNN!!!". Bà May gào lên vô vọng, thân xác bà đã ngoài 50 còn bị Tại Hưởng đánh đập khi nãy, lúc này bà chỉ còn biết lết dưới sàn.
"Mày biết số phận của mấy đứa xem tao như cỏ rác không??". Tại Hưởng bóp cổ bà May, tay lăm le con dao trên cổ người phụ nữ ấy.
"Ức huhu......" Bà May cười, một nụ cười chua chát vì biết số phận bạc bẽo của mình.
"HAHAHAHHAH. Vậy mới vui chứ, cười lên cho tao. Cười lênnnnn". Tại Hưởng cười khoái chí, anh dùng dao rạch trên da từ bà May sang hai đứa con gái của bà.
________________________________________
Sợ ngang;-;💀💀💀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top