nhớ

trên con hẻm nhỏ của phố busan khi đã về khuya, có một người đàn ông trạc tuổi ba mươi, tay cầm chai rượu tu ừng ực, dáng đi lạng quạng như sắp ngã, có lẽ đã uống rất nhiều. kì lạ rằng là người này mặt vest đen đeo chiếc cà vạt sọc xanh nhưng bộ dạng không khác gì bợm nhậu. vừa đi vừa lầm bầm một mình chẳng khác nào gã điên.
và kẻ kì dị đấy chính là kim taehyung, một tên chuyên bán cần sa ở con hẻm nhỏ đầy sa ngã này, gã đang đi tới nghĩa trang

tình nhân bé nhỏ của gã vừa mất

về tới nhà taehyung không thèm mở cửa, gã dùng chân đạp mạnh miếng gỗ mục ấy xuống mặc cho tường nhà cũng bị nứt theo. bên trong là bụi bậm mấy ngày chưa dọn, trần nhà đã có vài cái mạng nhện, bàn ghế cũng chưa lau, tủ đồ cũng chưa dẹp, có vài ba bức tranh vẽ dở, họa cụ nằm loang lổ dưới nền gạch. thực ra gã chẳng quan tâm mấy đâu, em yêu của gã sẽ dọn nó.

nằm phịch trên cái giường trắng nhỏ của em trong góc phòng, cuộn mình trong chiếc chăn hít từng hơi trân quý, mơ rằng mùi hương em còn sót lại để an ủi gã nhưng không. chả có mùi gì ngoài hơi nóng của gã và tấm vải dệt.

"jimin ơi, ngày nắng của tôi ơi, tôi yêu em còn hơn cả cái mạng gà này nhưng sao lại thế, em bỏ tôi mà đi.

"tôi đã mặc bộ vest mà em thích, tôi đã bỏ cần sa như em bảo, tôi cũng chính thức có một công việc mới, đủ để mỗi ngày đều mang về rất nhiều cẩm tú cho em nhưng chao ôi jimin, em nhẫn tâm lắm!"

gã hét lớn, nước mắt chảy dài. gã nhớ em tới phát điên rồi.
nhớ nụ cười mỉm của em khi đi chơi với gã, nhớ từng nụ hôn vụn vặt em tặng gã lúc ban trưa, nhớ đôi bàn tay ấm áp quàng khăn cho gã lúc đêm đông hay những lời trách móc gã chẳng bao giờ ăn uống điều độ. gã nhớ, gã nhớ hết chứ, gã muốn được như vậy đến hết trăm năm, gã muốn được dang tay với em lần nữa như thuở thanh xuân nhưng em ơi, em đâu mất rồi. em đã bỏ mặc gã, về với vòng tay ấm áp của người cha, ngã nhào vào lòng mẹ để mà ôm ấp, để mà yêu thương, bỏ gã lại với căn nhà lạnh tanh thiếu thốn tình cảm này, và chết lòng.

"tôi đã dâng máu đỏ, đốt thành tro thân xác của những phần con đã hại em. và em, em rời đi, đứng đợi chúng ở miền cực lạc, vì em đã không thể chờ tôi, vì tôi ngu dốt và khuyết thiếu sự mạnh mẽ, vì mắt đã mờ"

đêm ấy gã không ngủ

《 vốn con người ta cố chấp đến điên, mà không thở được 》

《 vốn vì yếu ớt》

---

bầu trời bảy giờ sáng chủ nhật quang đãng, trong xanh, có mây trắng gió thổi, có nắng từng tia xen kẽ nhau trên đỉnh đầu cùng yên tĩnh. nhưng lòng gã thật ồn ào. tháng sáu chảy dài không dứt mang kí ức nhẹ nhàng trôi về tim gã. jimin em thích nhất được rong chơi trong những ngày mát đẹp trời bên gã và từng cái ôm, cái nắm tay hay những nụ hôn hơi hướng pháp mãnh liệt đều được lưu lại trong trang nhật kí nhỏ đánh dấu một ngày yêu đương.

gã đang hi vọng gì thế này, muốn em trở lại hay chưa từng quen con người em?

tâm trí gã đánh lên, cả hai thứ.

thật tham lam!

---

dọc ngang qua tiệm caffee. thấy giờ này vẫn ít người, gã nhanh chóng tấp vào một ghế ở cuối góc quán, gọi một ly caffee sữa cùng gói heroin bèo bọt.

gã châm một điếu lên miệng, phả làn khói nồng cả mắt và từ từ thưởng thức vị rẻ tiền. thật ngạo mạn, thật muốn nhanh chết

anh không được hút thuốc nữa đâu đấy

"tôi cứ hút ấy, về mà ngăn tôi xem nào"

em sẽ giận

"thật sao, tôi tưởng em thương tôi còn không hết ấy chứ"

em bỏ anh đấy

quán dần đông người thêm, phía bên trái chiếc bàn của gã có một cặp đôi ngồi vào

cô gái nhỏ xinh kia cứ luôn miệng trách móc vì lúc nào chàng trai cũng hút thuốc. bảo là không tốt cho sức khỏe, chàng trai bên cạnh thì cứ rối rít xin lỗi nhưng có vẻ bạn gái vẫn quay đầu giận dỗi không thèm nói một lời.

chao ôi giống nắng của gã quá. ông trời thật biết đùa người. cứ như thể muốn cười muốn nói với gã rằng dưới bầu trời xanh này ai cũng có đôi có cặp nhưng chỉ có sự cô độc là bao quanh gã. chỉ mình gã lạc lối trong cuộc đời vốn thiếu vắng vòng tay êm ấm của ai kia. chỉ mình gã mà thôi, với vài ba kỉ niệm cùng lời độc thoại vô vị.

gã nhanh chóng rời đi trong sự bất mãn cùng hụt hẫn. gã chạy, không cần biết là đi đâu, gã chỉ chạy,

chạy

chạy

và chạy, để trốn tránh.

thật không may gã lại phát điên.

bao nhiêu thông tin về em, bao nhiêu lời cho sự ra đi của em, bao tấm ảnh của em ngày hôm đấy dán đầy mặt tường cùng cột điện và cả những tấm báo. gã giựt chúng xuống, cấu xé vò nát cho tới khi chúng trở thành những mảnh vụn. tại sao ở đâu cũng gợi lại cái ngày đấy, ngày em gã đi xa.

gã ngồi phịch xuống đất, mắt đỏ dần. gã không còn đủ sức để chạy nữa, gã thật yếu đuối. gã không chấp nhận.

lết thân hình cùng với nỗi lòng nặng trìu trĩu bước đi trong cái nắng gay gắt. bộ mặt gã đã lấm tấm mồ hôi nhưng ai thèm quan tâm. gã bây giờ chỉ muốn châm một điếu ba số anh thật ngon lành thôi. gã cần ai đó can ngăn.

ngồi trên ghế đá dưới bóng râm mát rượi, tu ừng ực chai nước khoáng cùng với điếu thuốc. gã phụt một hơi, sao mà nước đắng thế, nó chưa bao giờ đắng thế này. y hệt như lý trí của gã nhưng mặc kệ là vị gì. gã cứ thế mà hút hết một gói trong khi chả có lấy hạt cơm lót dạ trong cái nóng đốt cháy da người này.

ánh chiều tà xuyên thấu tâm can, kí ức cứ thế trôi về, nhìn mấy đứa trẻ nô đùa mà lòng buồn bã. jimin đã cùng gã đứng cạnh bụi hoa dại hứa hẹn một điều

"phải sống thật tốt khi không có em bên cạnh, tệ thật em nhỉ"

gã đã hứa với em một lời thật khốn nạn.

cầm số tiền ít ỏi còn sót lại sau trận mê man, gã mua cho em một bó cẩm tú, lết thân hình đã dính đầy bụi cát, bước từng bước đến nghĩa trang. nghĩa trang hôm nay vắng vẻ lắm, u sầu hơn bình thường. gã đặt bó cẩm tú lên chỗ yên nghỉ của em, ngồi gục xuống thầm thì

"jimin, tôi mua hoa đến cho em này"

"hôm nay tôi đi đường gặp một cặp đôi đang yêu nhau nhìn hạnh phúc lắm, thật sự rất ghen tị. tôi còn chưa đi thử công việc mới nhưng chắc sẽ tốt đẹp thôi, chủ tiệm là người tốt mà. em sao không trở về bên tôi, tôi có thể đối xử với em tốt gấp ngàn lần mà, tôi đã bỏ hết đống ma túy trong nhà, cũng không sát sanh nữa thế nhưng tại sao chúng ta vẫn không thể bên nhau. tôi sẽ tìm em tận chân trời góc bể, khi tìm được rồi tôi sẽ trói em lại, đánh gãy chân em không cho em đi nữa, cũng không còn bỏ tôi nữa. em còn không mau quay về!"

gã ngồi đấy hét lớn cùng hàng nước mắt chảy dài.

đáp lại tiếng hét xé lòng ấy là những hạt mưa rơi lâm râm trên nghĩa trang hiu quạnh.
ông trời đây là đang xót thương trước cuộc tình của gã hay muốn rằng em ở trên đấy rồi, lên gặp em đi.
gã muốn lắm chứ nhưng gã lỡ rồi.
gã vẫn không chấp nhận.

ngay bây giờ taehyung ước ao khi về nhà, em sẽ ra đón gã, treo áo lên, xoa bóp chiếc vai đầy sẹo vết của gã rồi cả hai cùng nhau tắm rửa ăn tối nhưng không, chẳng có gì ngoài sàn nhà trơn lạnh cùng bụi đất.

nằm trên chiếc giường nhỏ, mắt gã đầy ưu tư. gã muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

gã thấy em, gã thật sự thấy em

em ở đấy vẫy tay cười, còn gã cổ họng đã khô cằn, thở hồng hộc chạy đến, mắt mở to. em ở đấy, trên cánh đồng rộng lớn hét to tên gã.

mắt em đỏ

jimin ôm chầm lấy gã, trao cho gã một nụ hôn sâu cùng gương mặt đỏ hồng ướt át, gã mãnh liệt đáp lại chiếc môi hồng của em.
cả hai cùng nhau nằm trên bãi đất trống, ôm ấp nhìn nhau rồi cười đùa.

"tôi chẳng còn nghĩ gì nữa rồi"

bỗng em đứng dậy dẫn gã đến một cái hang gần đấy, ở đó có một chiếc giường trải đầy hoa cùng một giỏ cẩm tú và hoa mai, là loài hoa gã thích nhất. em đeo cho gã chiếc vòng hoa tự tay mình đan rồi đeo cho mình chiếc vòng kết bằng bỉ ngạn.

tệ rồi đây, gã biết gã đang mơ, gã còn muốn cùng em giữ mãi phút giây này. cơ mà, bằng chứng là em đưa tay trái ôm lấy gã, nở một nụ cười tươi trước khi tay phải em vụng về chùi vệt máu sẫm màu trên đôi mắt, trên sóng mũi, trên đôi môi ngọt.

em rót mật vào tai gã, nhỏ nhẹ như trời vừa sang xuân

taehuyng, sống tốt

《 vốn thời gian là vô giá》

taehyung tỉnh dậy, mình đầm đìa mồ hôi

đêm đấy gã không ngủ

gã còn suy nghĩ về lời hứa

trằn trọc, ưu tư và đầy phiền muộn.

--

những ngày sau taehyung chỉ hút thuốc để sống. người ta thường thấy gã, tay cầm điếu thuốc cùng ít tiền đi vào hàng hoa mua một bó cẩm tú rồi lặng lẽ bước tới nghĩa trang mỗi ngày.

đến thứ bảy, gã ăn mặc sang trọng, chải chuốt mái tóc nâu vàng rối sợi cùng gương mặt âm trầm đi vào nhà hàng, ăn một bữa beef steak với phần tráng miệng là kiwi lạnh.

xế trưa gã lê thân mình trên tàu điện, đến trại mồ côi nông thôn quyên góp một số tiền lớn cho những đứa trẻ, chẳng ai biết gã cả, cũng chẳng ai biết nơi cô quạnh này, thứ gì khiến gã phải để tâm?

và khi màn đêm buông xuống, gã tới cửa hàng hoa mua một bó mai cùng bó cẩm tú bước từng bước thật nhanh về nhà, loay hoay đặt chiếc bật lửa tại giường.
gã cười tươi đến gò má nâng cao, đóng sầm cửa chính, nâng đôi chân của mình tới nghĩa trang với sức tàn hơi kiệt.

chấp nhận rồi

đêm ấy gã đã ngủ rất ngon..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top