Ngoại truyện 1: Tâm Trí Quân Vương

   Trời nhá nhem tối, Hoàng cung rơi vào một không gian ảo não nặng nề. Hoàng thượng ở cạnh Nam Hậu nhuốm máu tươi khắp chốn cung đình, hai người tách nhau ra rồi, Hoàng cung tưởng chừng an vui biết nhường nào. Cớ sao buồn đau bủa vây, chốn xa hoa bây giờ chẳng khác gì một bãi tha ma đầy người tử nạn. Đại Kim dương khí đã tận, não nề đến thế này âu cũng là dấu hiệu suy tàn của một triều đại.

   Tại Hưởng vẫn đi đi lại lại nơi Dưỡng Tâm Điện, hắn an nhàn nhìn qua khe cửa sổ mà ngắm trăng, từng cơn gió lùa qua màn châu nghe như tiếng gào rú thê lương, bao nhiêu con dân lầm than vẫn không nguôi được dã tâm nơi hắn. Bất quá, lại khiến Kim Tại Hưởng sai càng thêm sai.

   Hắn chắp tay sau lưng thong thả rảo bước, dường như đang chờ đợi một thứ gì đó. Dưỡng Tâm Điện lặng im không một tiếng động, cơ hồ một chiếc lá bên ngoài rơi xuống cũng nghe rõ mồn một. Không gian ngột ngạt tận cùng, muốn bức chết Đế vương trong chiếc lồng son.

Giữa màn đêm liêu trai quỷ dị lập loè ánh nến,  thanh âm trong trẻo lảnh lót của một tì nữ bỗng vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có. Hẳn nàng cũng là thứ mà Tại Hưởng đang trông mong ngóng chờ.

   "Thanh Tâm tham kiến Hoàng thượng, người cho truyền Thanh Tâm không biết có gì căn dặn."

   Tại Hưởng xoay người, ánh mắt vẫn mang tà khí bức bách, hung bạo quét mắt nhìn nữ tử quỳ rạp phía dưới. Hắn buông giọng băng lãnh, có ý thăm hỏi nhưng chẳng nhận được sự quan tâm nào, e là dò xét thì đúng hơn.

"Cuộc sống của ngươi ở Viên Minh Viên thế nào?"

"Bẩm Hoàng thượng, chủ tử thất sủng, trong lòng lo sợ liên luỵ đến nô tài. Người đối xử với nô tài rất tốt, lo liệu chu toàn, cuộc sống dù ở Tử Tâm Cát hay Viên Minh Viên đều không hề khổ cực."

   Tại Hưởng nghe tì nữ một mực ca ngợi Chí Mẫn, nhếch mép vẽ nên một đường tinh xảo. Ánh mắt chứa đầy khinh khi, thập phần coi thường. Hắn có ý châm chọc, càng giống một hôn quân vô sỉ.

"Vậy sao? Vậy ngươi có biết chủ tử tốt của ngươi không phải người trần mắt thịt mà là một tiểu hồ ly hoá thành hay không, hửm?"

"Hoàng thượng. Xin Hoàng thượng minh giám, chủ tử không phải như lời bọn hạ nô đồn đại, xin Hoàng thượng đừng tin những lời nói vô tri của tiện tì mà ảnh hưởng đến tình cảm của người và chủ tử, chủ tử sẽ rất đau lòng thưa Hoàng thượng..."

   Tại Hưởng chỉ cười, không hề có ý thu lại gương mặt xảo trá ấy. Hắn đến bên tủ gỗ, lấy ra một chiếc hộp đơn sơ, không có lấy một hoa văn trào phúng mà đưa đến trước mặt tì nữ. Thanh Tâm sợ đến toát mồ hôi, hai tay run rẩy nhận lấy hộp gỗ. Nàng từ từ mở ra, hoảng loạn làm rơi chiếc hộp xuống đất. Tại Hưởng đưa cho nàng một con dao găm sắc lẻm, hắn từ đầu chí cuối vẫn không rời mắt khỏi từng phản ứng của nàng. Thanh Tâm chỉ biết dập đầu cầu xin.

"Hoàng thượng...Thanh Tâm không thể lấy mạng chủ tử được...Thanh Tâm nguyện làm trâu làm ngựa cũng không dám mạo phạm bất kính bất trung với chủ tử...Hoàng thượng tha mạng...Thanh Tâm không làm nổi."

"Trẫm có nửa câu kêu ngươi lấy mạng Nam Hậu sao?"

  Nàng ngỡ ngàng mở to mắt, tim hẫng đi một nhịp, lấy hết can đảm ngước lên nhìn Quân chủ khát máu, lộ rõ vẻ ngu muội không hiểu được hàm ý của Tại Hưởng. Hắn chỉ thở dài nhưng không tỏ ra phẫn nộ, điềm đạm giảng giải, từng câu từng chữ nghe tự lông hồng.

"Ái nhân có phải là hồ ly hay không, ngày mai ngươi sẽ tự khắc biết rõ. Trẫm là muốn ngươi dùng mạng của mình đáp tạ ơn nghĩa bấy lâu nay của y. Chí Mẫn bây giờ...chỉ có ngươi mới cứu được mà thôi."

"Hoàng thượng...nô tì...nô tì..."

   Làm sao Thanh Tâm có thể nói ra rằng bản thân mình chưa muốn chết trước mặt Kim Tại Hưởng được chứ. Nàng có ước mơ, có bí mật và có những dự định trong tương lai. Lấy mạng nàng ở tuổi xuân xanh thế này, không phải là quá nhẫn tâm hay sao? Hắn như hiểu rõ từng suy nghĩ của nàng, giọng lạnh băng mà cảnh cáo, Đế vương vô tình cuối cùng cũng tung ra đòn chí mạng. Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung.

  "Ngươi không cha không mẹ, không thân không thích...nhưng vừa hay trẫm biết ngươi có một ý trung nhân ở ngoài thành. Ngươi dành cho hắn tình ý, sớm ngày muốn Chí Mẫn ban hôn cho ngươi xuất cung. Hắn đã dùng rất nhiều ngân lượng để giúp  ngươi tiến cung, còn có ý định mua nhà sinh con, chờ ngươi ra ngoài liền thành hôn, an yên sung túc. Trẫm nói có sót chữ nào không?"

   Thanh Tâm hoảng loạn quỳ rạp xuống nền gạch lạnh lẽo. Đúng là không có chuyện gì có thể giấu được hắn, nàng đã bí mật chuyện này cũng là để tránh tai ương rắc rối trong cung liên luỵ tới người ngoài cung, tưởng như không còn kẻ hở, cuối cùng lại bị Hoàng thượng phát giác. Nàng biết số mình đã tận, chỉ biết nén đau thương mà mong Hoàng đế khai ân.

"Hoàng thượng muốn Thanh Tâm chết, Thanh Tâm cũng không thể sống thêm. Chỉ mong Hoàng thượng đừng làm hại đến tình lang của Thanh Tâm, hãy để huynh ấy sống một cuộc sống an nhàn, xin Hoàng thượng khai ân."

"Được, trẫm đồng ý với người không đụng vào hắn. Còn ngươi, đêm mai đến gặp Chí Mẫn, làm những chuyện mà bản thân nên làm để xứng danh trung thần. Có rõ chưa?"

"Thanh Tâm hiểu thưa Hoàng thượng. Người làm tất cả là vì chủ tử, Thanh Tâm được góp một phần công sức, không dám nửa lời oán trách trước mặt chủ tử, sẽ không để chủ tử phiền lòng."

"Tốt! Xem như ngươi hiểu chuyện. Lui xuống đi!"

   Thanh Tâm cúi đầu nhặt lấy con dao sắc lẻm dưới nền đất, cẩn thận bỏ vào hộp gỗ, từ từ lui xuống. Tại Hưởng cũng không thấy biểu tình gì, một mạng người làm sao có thể khiến hắn dao động.

  Sau cái chết của Thanh Tâm ở Tử Tâm Cát, Chí Mẫn đúng như dự đoán tìm đến Chính Quốc mà nhờ hắn xử trí. Chính Quốc an bài ổn thoả, Hoàng thượng liền triệu hắn vào, vừa hay, hắn cũng là có chuyện muốn bẩm báo riêng với Tại Hưởng.

  "Chuyện của tì nữ ở Tử Tâm Cát đã lo liệu thế nào rồi?"

  "Không một sơ hở thưa Hoàng huynh."

   Tại Hưởng hài lòng gật đầu, lơ đãng ngắm nhìn cái này, chạm vào cái kia, không phút nào đối mặt với Chính Quốc. Hắn một lần nữa suy tính, dã tâm ngày càng lớn hơn chứ không chút nguôi ngoai.

"Tình lang của tì nữ kia, đã biết được chỗ cư ngụ hay chưa."

"Bẩm Hoàng huynh, đệ đã điều tra tường tận hành tung của hắn, vẫn còn chưa biết cái chết của tình nhân trong cung."

Tại Hưởng vui vẻ nâng bình gốm lên xem xét, bàn tay thon dài lau lau mặt gốm bóng nhẵng, vô thức ra lệnh cho Tướng quân.

"Lấy mạng hắn ta."

"Hoàng huynh...huynh..."

"Thử nghĩ một ngày nào đó Chí Mẫn biết được tì nữ của mình không phải tự nguyện dâng mạng, ắt sẽ sinh nghi ngờ. Tình lang ngoài cung của ả là vết tích duy nhất, Mẫn nhi biết được sẽ hận bản thân mình thế nào chứ? Cứ ra tay với hắn đi, trẫm không thích ái nhân suy nghĩ nhiều. À còn nữa, trên dưới trong cung nếu có ai dám nhắc đến hai từ "thất sủng" đối với Chí Mẫn, lập tức giết chết không tha, mỹ nhân mà nghe được chỉ thêm đau lòng, càng khiến trẫm khó chịu."

  Chính Quốc lưỡng lự, trong lòng có hơi mâu thuẫn, tự khắc có chút kinh hãi với mưu tính của Tại Hưởng. Nhưng nghe nhắc đến Chí Mẫn, Chính Quốc cũng có phần đồng tình, không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở.

"Hoàng huynh...không phải y một mình ở Tử Tâm Cát quá cô đơn sao, huynh định cấm túc y đến khi nào?"

"Trẫm còn có một số việc chưa an bài xong, thả y ra rồi sẽ không thể lo liệu được nữa. Chỉ thêm một vài tuần trăng nữa thôi."

   Chính Quốc gật gù tán thành, bản thân nghĩ đến ái nhân bị giam cầm chốn cát điện hiu quạnh, khuôn mặt ưu tư thấy rõ. Tại Hưởng có chút dừng tay, quan sát khí nộ trên mặt Tướng quân còn trẻ người non dạ, làm cho Chính Quốc lúng túng chuyển sang đại sự.

"À còn nữa, Đại biểu ca xuất cung như vậy không phải quá nguy hiểm hay sao, huynh không chút lo âu?"

"Ta cản được huynh ấy sao? Cứ để huynh ấy rong ruổi đây đó, đừng đến gần biên giới Miên Di là được, tộc người đó như bọn chó săn đói khát, tránh được xem như tránh hoạ."

  Người nhỏ hơn lập tức nhíu mày, tiến thêm vài bước. Đôi mắt to tròn của hắn mở to, không biết là đang giận dữ hay lo lắng. Chính Quốc có chút lớn giọng hỏi Hoàng thượng.

"Nhưng đệ nhận tin Đại biểu ca thật sự sẽ đi sang hướng biên giới của Miên Di. Hoàng huynh, huynh có cách cứu nguy hay chưa?"

   Kim Tại Hưởng đặt bình gốm lại vị trí cũ, an nhiên ngồi xuống ghế gỗ nệm bông, tự tay rót một tách trà đưa lên miệng. Nhấp một ngụm, hắn lại ngước mắt nhìn Tướng quân đang nóng lòng sốt ruột bên cạnh.

"Cách thì không phải không có, đường đi nước bước trẫm sớm an bài. Bước đầu tiên là không để Đại ca đến Miên Di. Nếu không được, bước thứ hai sẽ là không để Tứ ca lỗ mãng. Còn nếu bất thành nữa, bước cuối cùng ta trông cậy vào đệ, có được không?"
   
Chính Quốc khẽ miết nhẹ mu bàn tay, trong lòng nặng thêm ngàn cân. Hoàng huynh đã vẽ ra một trò chơi sinh tử, hắn cũng chẳng còn cách nào khác ngoài đón nhận mệnh lệnh này. Kim Tại Hưởng dường như có phần điên loạn, những ngày cuối đời, bất lực đã đành, còn ác càng thêm ác, xem sinh mạng của người khác không đáng giá một xu.

   Đêm đó, hắn ngồi bên cạnh ánh đèn hiu hắt, tấu chương đều gạt sang một bên, chuyên tâm mà xem lại sử sách. Hắn thiêu trụi những ký sử suốt những năm hắn trị vì, đặc biệt là từ lúc Chí Mẫn vào cung. Một tay hắn chắp bút, viết lại từng trang sử dưới lời của bản thân. Trước đó quan thần đã nói giảm nói tránh, niệm tình mà ghi chép Chí Mẫn thân là Nam Hậu song không thể quản lí tốt lục cung. Tại Hưởng đều xé nát những trang giấy ấy, đổi trắng thay đen, tôn y lên làm tiên làm thần. Còn mọi việc hại người, đều chép lại rằng do bản tính hung tàn của hắn gây nên.

   Tại Hưởng sửa lại sử cũng đã gần đến đoạn hoàn tất, suốt nửa năm nay hắn không muốn Chí Mẫn ra ngoài, âu cũng vì lí do này. Dạo gần đây Hoàng đế còn tăng thu thuế má, vơ vét của dân mà xây đền lập miếu. Những chuyện đảo loạn thị phi như thế, nhất định không thể để mỹ nhân của hắn biết, đành cắn răng nhẫn nại mà cấm túc y nơi Tử Tâm Cát.

   Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, Tại Hưởng trải tờ giấy đỏ, vươn tay múa bút. Đại kết cục như vậy, hắn nhất định lo liệu chu toàn. Hắn còn khẽ đặt bút viết một tờ giấy nhỏ, cẩn thân dán ở mặt sau. Trong đó viết tên của tiểu hồ ly, bao ôn nhu an ủi hắn đều gửi gắm. Tại Hưởng khắc một chữ "nhớ". Hắn không biết bản thân mình có đúng hay không, cũng chẳng biết những năm sau, những kiếp sau còn lưu luyến bóng hình mỹ nhân hay sớm mà quên lãng. Nhưng kiếp này quá nhiều thương nhớ, quá nhiều mến yêu, dành cho y chữ "mãi nhớ", xưng với y là "phu quân". Tại Hưởng đã mang tất cả sâu đậm hắn có ở kiếp này cho Chí Mẫn.

Dẫu cho hắn có lịch kiếp vạn lần, tương phùng hội ngộ, mớ tình cảm lương duyên còn sót lại, cũng chẳng thể sâu nặng như kiếp đời này.
Và dẫu có nhiều năm về sau,...thì kẻ nhớ y, kẻ thương y, cũng sẽ mãi là Hoàng đế Đại Kim năm nào mà thôi, không còn bất kì ai có thể yêu thương y như Thái Hanh đế cả.
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top