Chương 9: Điền Chính Quốc
Phu quân của au cuối cùng cũng về rồi nè chờiiii
_________________
Bẵng đi một thời gian, tin đồn trong cung vẫn chưa hẳn là lắng xuống. Mấy hôm đi dạo một vòng trong cung vẫn còn nghe bàn tán, lời ra tiếng vào. Cũng phải, thân phận của Chí Mẫn tới lúc bấy giờ vẫn luôn là một ẩn số, làm sao y vào cung, làm sao y có thể thoát khỏi sự kiểm tra gắt gao của thị vệ và làm sao y giữ được cơ thể lành lặn vượt qua ải thái giám. Bọn họ căn bản không biết, đành phải tìm ra một nguyên nhân hợp tình hợp lí nhất và gán lên người y. Có điều, sau chuyện của Ngự Thiện Phòng và Nội Vụ Phủ bị liên can hàng loạt, đám người thị phi trong cung đã biết dè chừng, cẩn trọng. Nhưng cũng vì điều đó, Chí Mẫn muốn moi ra những kẻ khua môi múa mép lại càng khó khăn.
Hôm nay y ở Dưỡng Tâm Điện hầu hạ Tại Hưởng mài mực, chuẩn tấu, gương mặt mang khí nộ không vui. Thật ra y vẫn giữ thái độ như vậy với Hoàng đế từ sau khi biết được vụ của Mộc tần, trên dưới trong cung vẫn tác oai tác quái, không chịu lấy đó làm gương. Nhưng Chí Mẫn không nghĩ, vốn dĩ y không thể nào ngăn nổi tất cả cái miệng trong Hoàng cung này. Thấy tâm can luôn giữ thái độ bất hoà, không tình nguyện hầu hạ, Tại Hưởng cũng hết cách. Hắn nén tiếng thở dài.
"Mẫn nhi. Sao vẫn cứ luôn phiền muộn trong lòng như vậy?"
Chí Mẫn quay đi không trả lời, khuôn mặt lạnh lùng như hoa tuyết mùa đông, cứng rắn băng lãnh song lại dễ vỡ vô đối, chỉ có thể nhìn chứ không thể động vào, tâm tư khó mà nắm bắt trong lòng bàn tay. Cũng vì vậy, khuôn mặt y lại thập phần mỹ sắc, vừa ngạo kiều lại vừa đáng thương. Kim Tại Hưởng không dám động vào đoá sương đêm của hắn, sợ y hoảng sợ mà tan theo mây khói bay đi mất. Làm y phật lòng, Hoàng đế hắn cũng không kham nổi.
"Mẫn nhi là còn giận trẫm sao?"
Chí Mẫn không nhìn hắn, chỉ khẽ lắc đầu. Y không nói không rằng với Tại Hưởng từ mấy hôm nay. Trong lòng hắn cũng khó chịu không thôi, đành phải xuống nước, yêu chiều mỹ nhân.
"Bảo bối nhi của trẫm, trẫm cũng là đâu còn cách nào khác. Trẫm là cửu ngũ chí tôn, là chủ của thiên hạ nhưng cũng là thân bất do kỷ, trẫm không tài nào ban chết cho tất cả những người trong Tử Cấm Thành được. Mẫn nhi, tin đồn thì chỉ là tin đồn, để trong lòng làm gì cho phiền muộn. Trẫm không nghe bọn họ nói thì coi như tiếng ruồi nhặng bay qua, đừng làm loạn nữa mà. Mẫn nhi không vui, trẫm sao có thể sung sướng hưởng lạc?"
Phác Chí Mẫn xoay người, đối diện với hắn. Thiên tử khí chất bất phàm lại chịu thất thế mà dỗ dành một mỹ nam nhân như y, Quý quân càng lớn tiếng ngang bướng, có bao nhiêu uất ức y lại càng lấy ra uy hiếp Quân vương.
"Hoàng thượng, người không thể để mặc bọn họ tổn hại thanh danh Chí Mẫn, Chí Mẫn là Quý quân duy nhất của Đại Kim. Người không vì Chí Mẫn cũng nên vì thể diện của người"
Tại Hưởng xoa xoa thái dương, bật tiếng thở dài, chuyện rắc rối nối tiếp rắc rối, đám người trong cung càng lúc càng không ra gì, nô tì dám lên mặt với chủ tử, kiếm cớ sinh sự với mỹ nhân của hắn. Nhưng thật sự bây giờ hắn không thể truy rõ ngọn ngành, còn rất nhiều việc chính sự đang chờ hắn. Hoàng thượng chỉ đành hứa hẹn với Chí Mẫn.
"Như vầy đi, trẫm còn rất nhiều việc. Mẫn nhi ngoan, đợi đến khi Biểu đệ của ta - Điền Tướng quân trở về, sắp xếp ổn thoả trẫm nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Mẫn nhi. Có được không?"
"Hoàng thượng nói thật sao?"
"Nhất định, trẫm hứa với Mẫn nhi. Sau đại lễ đón Điền Tướng quân trở về, trẫm sẽ đòi lại thanh danh cho tâm can của trẫm. Còn có Chính Quốc, y nhất định sẽ giúp trẫm một tay, có thể cùng lo chuyện nước, cũng có thể nghĩ cách giúp mỹ nhân."
Chí Mẫn biết hắn cũng không phải là hứa suông, trong lòng cũng dịu đi phần nào. Chuyện bây giờ là rắp tăm dốc sức chuẩn bị đại tiệc phong vị của Điền tướng quân, mừng đón Tướng quân trở về. Y đã từng nghe nói, tên Tướng quân họ Điền tên Chính Quốc này vô cùng uy mãnh, văn võ song toàn, khí chất bất phàm, ngũ quan sắc sảo. So với Hoàng thượng một chín một mười. Nực cười, Hoàng thượng của y là bậc cửu ngũ chí tôn, tuấn mạo hơn người, suy cho cùng chỉ có thể đem so cùng Vương Gia Thạc Trấn người đẹp như hoa, lành tính như ngọc, làm gì có chuyện người khác có thể phân cao thấp.
Hắn ta và Hoàng thượng cùng các vị Vương gia lớn lên cùng nhau trong Hoàng thất, còn có Trịnh Quốc sư và Đại Quan Khâm Thiên giám Mẫn Doãn Kỳ, bọn họ như lục thánh cai quản tám phương bốn hướng, ngự trị thiên hạ. Từ triều trước, người ta đã truyền rằng hậu vệ hoàng thất triều thứ bảy vô cùng thần trí, nhất định sẽ tạo nên một triều đại vững mạnh. Chí Mẫn tự nhủ trong lòng, giang sơn của lục vị thánh thần này chẳng qua cũng chỉ là hoa dại bên đường trong mắt y, cái y rắp tâm muốn chiếm đoạt chỉ là Tại Hưởng, muốn hắn cả đời ở bên y, ôm y vào lòng, hảo hảo chiều chuộng tiểu hồ ly là y. Nhưng Chí Mẫn không biết, đòi hỏi như thế đối với một bậc Đế vương, quả là không phải chuyện nhỏ. Hắn cả đời bị giam trong chiếc lồng son này, y cả gan muốn mang hắn đi, chỉ có một cách phá vỡ cái chiếc lồng son ấy...
Mối nguy hoạ ngày càng lớn, đến nỗi người ngoài cuộc cũng sớm biết tương lai Đại Kim đã dần rơi vào bước đường mờ mịt dưới tay Phác Chí Mẫn. Hoàng Thái hậu vốn dĩ mang cặp mắt của bậc tiền bối, đã nhìn thấu hồng trần, lòng như lửa đốt, nhất quyết không thể để một nam nhân làm loạn thêm được nữa.
Đêm đó, Hoàng thái hậu đích thân đi tìm Kim Tại Hưởng. Từ lúc Chí Mẫn nhập cung, bà cũng đã mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng xem ra Hoàng đế không biết giới hạn, đã sát phạt trên dưới, thậm chí đã ra tay với chính phi tần của mình. Lần này Điền Chính Quốc trở về, bà ta đã có dự định trong lòng. Nếu đêm nay không thể khuyên can hắn, chi bằng mượn tay Chính Quốc giết chết Phác Chí Mẫn. Bà ta diện kiến lần này là cho Kim Tại Hưởng một con đường lui.
"Hoàng đế, ta thân là dưỡng mẫu của con nhưng không thể không nói lời khuyên can. Con độc sủng một mình Quý quân làm cho hậu cung tiền triều kẻ ai người oán. Nếu cứ để y chuyên quyền như vậy, ắt hẳn cũng là tự gây hoạ cho y."
Kim Tại Hưởng trầm ngâm, đối với người thân mẫu này vốn không chỉ là cung kính theo lễ nghĩa. Bà ta đúng là dưỡng mẫu của hắn, song ở tiền triều đối với sinh mẫu hắn như thế nào, không nói hắn cũng biết, chỉ là chưa có bằng chứng xác thực. Vả lại, hắn cũng không màng điều tra, có những việc ân oán tiền triều, bản thân không nhúng tay vào càng tốt hơn. Song trong lòng không biết từ bao giờ đã mang thù hận trong lòng.
Hắn hít thở một hơi dài, gật gù tỏ ý đã hiểu.
"Đa tạ dưỡng mẫu quan tâm, con sẽ tự có an bài."
"Hoàng đế, ta là lo lắng cho con, lo cho xã tắc Đại Kim. Con mang sủng nam từ bên ngoài về cung, không phải ta không biết. Nhưng con độc sủng một mình y, nói không chừng y chưa kịp làm loạn, con đã huỷ diệt dòng máu hoàng thất rồi. Con là muốn Đại Kim ta vào tay kẻ khác hay là đến đời Thái Hanh đế liền tuyệt tử tuyệt tôn."
"Dưỡng mẫu!"
Hắn đập mạnh xuống chiếc bàn gỗ, nước trà trong chén dâng cao, tung toé khắp bàn. Lửa giận trong người hắn đã thiêu rụi tất cả tình mẫu tử dưỡng dục. Hoàng thái hậu quả thật không nên nhúng tay quá nhiều chuyện của hắn, kiểm soát hắn. Chuyện hậu cung nhuốm máu, mưu hại hoàng tự, giết chết mẫu phi, bọn họ ở tiền triều đã làm đủ thứ chuyện đại kỵ. Cớ sao hắn theo đuổi tình yêu của riêng mình lại bị ngăn cản đủ điều.
Hoàng thái hậu nhìn kĩ hắn, người phụ nữ ở tiền triều phong thái hơn người, ánh mắt sắc như dao, vừa thất vọng vừa phẫn nộ cảnh cáo hắn.
"Hay cho hai tiếng "dưỡng mẫu" của con, nếu con còn biết đến công ơn dưỡng thành của ta hãy nghĩ cho xã tắc. Con càng sủng y, lại là càng hại y. Đừng bao giờ trách ta chưa lên tiếng nhắc nhở con."
Bà ta quay lưng bước đi, Kim Tại Hưởng vẫn nắm chặt tay thành quyền, gương mặt thể hiện rõ vẻ không cam lòng. Hắn vì cái gì lại bị người khác chi phối như vậy. Nếu cứ để bọn họ động đến Mẫn nhi, chi bằng hắn ra tay trước. Hắn cho gọi tên Thái giám thân cận đang canh giữ bên ngoài vào, cả người vì trận cuồng nộ của Thái Hậu và Hoàng đế mà run lẩy bẩy.
"Ngươi, thay trẫm sắp xếp Dưỡng mẫu đến Giang Nam nghỉ dưỡng. Cứ để dưỡng mẫu an yên tuổi già, không có lệnh của trẫm không cần hồi cung."
Tên thái giám toát mồ hôi lạnh, cả người quỳ rạp dưới sàn không dám ngước đầu lên, tay chân lẩy bẩy vụng về không dám đi truyền chỉ, chỉ dám ngập ngừng.
"Hoàng thượng...Điền Tướng quân sắp trở về. Không để Hoàng Thái hậu tham gia lễ sắc phong Đại Tướng quân sao? Dù gì...dù gì Hoàng Thái hậu cũng là cô mẫu của Tướng quân..."
Tại Hưởng chau mày, liếc mắt nhìn nô tì dưới sàn, ánh mắt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống người phía dưới. Thái giám lặp tức cúi đầu, không dám nhiều lời.
"Ta là chính là không muốn Dưỡng mẫu gặp lại Biểu đệ."
Đêm đó, hắn trầm ngâm không ngủ, tự nhốt mình ở Dưỡng Tâm Điện, không đến Tử Tâm Cát, càng không truyền Chí Mẫn vào điện. Hắn từ bỏ từng người thân cận để bảo vệ y, liệu có đúng đắn hay không?
...
Lại nói về Điền Tướng quân đã được nhắc đến trước đó, người đời tả hắn tuổi trẻ tài cao, song có chút nóng nảy, ưa mạo hiểm. Trên người khắc đầy hình xăm, có chút dữ tợn. Thật khiến Chí Mẫn liên tưởng đến những tên cao to lỗ mãng, tính tình bốc đồng thiếu đi uy nghi lễ nghĩa. Thở dài một tiếng, Chí Mẫn âu cũng là không trông cậy gì vào tên Tướng quân kia mấy. Chỉ mong sớm ngày dẹp loạn tin đồn.
Hôm đó là ngày Đại Kim tưng bừng náo nhiệt, kinh thành nhộn nhịp một phen. Giang sơn Đại Kim dưới tháng ngày ngự trị của Thái Hanh đế vô cùng hùng vĩ, muôn dân an cư lạc nghiệp. Kinh thành đông đúc, phồn hoa với những mái hồng lâu, lồng đèn treo đỏ cả chốn đi. Chợ hoa rôm rả, người bán người mua đi đi lại lại, bao nhiêu thứ lạ mắt, quý hiếm đều được bày bán. Chưa kể ở một số tửu lầu, nam thanh nữ tú náo nức bên nhau, thề hẹn trao duyên. Cả một vùng trời của Đại Kim hưng thịnh, phủ kín sắc đỏ khang trang diễm lệ, lắp đầy tiếng cười nói vui tươi.
Điền Chính Quốc trở về từ biên thuỳ xa xôi đầy gió và cát cùng cái nắng rát mặt ù tai. Ra đi hai năm, cuối cùng cũng có thể trở về đường hoàng mà nhậm chức Đại Tướng quân uy nghiêm dũng mãnh, đứng trên vạn người. Khoảng thời gian hắn bình định biên cương, Mông Cổ không dám làm loạn, không ai dám xâm phạm biên giới Đại Kim, hoà bình thịnh trị. Cũng có thể nói là lặp được đại công.
Hắn băng qua từng con sông xanh ngắt một màu ngọc bích đẹp đẽ yên bình như một tấm thạch ngọc quý báu, qua từng con thác ào ào chảy xuống rền vang cả đất trời, qua từng ngọn núi non xanh thẳm đến những ngọn trường sơn cao hơn vạn trượng chạm đến mây ngàn. Bầu trời của Đại Kim luôn như thế, trong xanh và yên bình. Khung cảnh diễm lệ tuyệt sắc đến nhường nào, vẫn luôn bung nở những tán hoa đỏ hồng bay theo gió, lướt qua mắt hắn rồi trôi theo dòng nước chảy siết của con suối nguồn.
Lần này hắn về nhậm chức là một chuyện, tương phùng với huynh đệ là một chuyện khác. Trong lòng rộn ràng náo nức như một đứa trẻ. Dẫu cho hắn có cầm đầu vạn binh, chịu bao gian lao khổ cực và cái khắt nghiệt của biên cương, hắn vẫn nhìn đời bằng một cặp mắt long lanh chứa đầy cái tò mò của một thiếu niên mới lớn. Nhìn đất, nhìn trời Đại Kim. Hắn thề chết cũng sẽ bảo vệ non sông nơi đây. Cái tự hào của núi rừng quốc mẫu luôn tồn tại trong hắn.
Chính Quốc cưỡi trên hắc mã anh dũng, khí thế dẫn binh trở về. Một đoàn binh lính cưỡi trên chiến mã kéo dài cả một đoạn đường lớn trong Kinh thành, cờ đỏ cờ đen phất phới thị uy. Hắn đạo mạo hiên ngang tiến vào Hoàng cung. Có điều Chính Quốc không biết, phía sau cánh cửa đỏ cao vạn trượng, tách biệt cuộc sống Hoàng gia với thế giới bên ngoài lại chứa đựng sai lầm lớn nhất cuộc đời hắn, nợ đời này cả một mối ân tình khôn nguôi.
Chính Quốc đã về, chỉ là chưa về đúng chỗ của trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top