Chương 8: Nguyệt Quang



Chí Mẫn là một mỹ thiếu niên rất biết cách chiều chuộng bản thân, đêm qua cùng Hoàng thượng nói là "phê duyệt tấu chương, góp phần trị quốc" nhưng lại ân ái ở Ngự Thư Phòng đến khuya, cơ thể có chút mệt mỏi. Y trở về Tử Tâm Cát, nằm dài trên trường kỷ, cái hông như muốn gãy, thoáng chốc lại nhăn mặt, hai bên đều có người hầu hạ tỉ mỉ, lo sợ chủ tử có điều không vui mà phật lòng. Người thì dâng điểm tâm, người lại phe phẩy quạt mát, lâu lâu lại hỏi thăm chăm lo cho phượng thể. Chí Mẫn thân vận y phục trắng ngà, điểm xuyết những hoa văn tinh tế màu xanh lam thanh lịch, khuôn mặt lim dim mơ màng lại có chín phần câu dẫn. Y cùng Hoàng thượng lo cho việc nước, có xem qua một chút thư tín cùng tấu chương, cũng chẳng có gì đáng quan ngại, theo y thấy, chỉ cần xử lí mọi việc một cách nhanh gọn, sạch sẽ, người không dùng được thì không nên giữ lại, kẻ nào không khuất phục cứ giết thẳng tay, loại trừ hậu hoạ. Cớ sao Tại Hưởng lại để tâm như vậy, không có quyết đoán gì hết!

Lại nói, hắn dỗ dành y đủ điều, sáng ra đã Thượng triều, để y một mình trở về Tử Tâm Cát. Đúng là hắn có sắp xếp rất nhiều điểm tâm mà y thích, cũng mang đến thật nhiều đàn tranh, cọ vẽ, cờ vây,...cho y giải khuây nhưng làm sao vừa lòng được Chí Mẫn chứ. Người ta là muốn Tại Hưởng đích thân đến hảo hảo chăm sóc y. Tiểu hồ ly đang chán nản trách cứ trong lòng, Thanh Tâm đã từ bên ngoài hớt hải chạy vào, trên mặt còn vương chút lo sợ xen lẫn tức giận.

"Quý quân, quý quân không xong rồi!"

Chí Mẫn thở dài, lại chuyện gì nữa đây, y chỉ muốn Tại Hưởng thôi, bây giờ không có hứng thú với bất kì thị phi nào trong cung. Một mình hưởng lạc không có phu quân bên cạnh, y đã thấy bất mãn lắm rồi.

"Chuyện gì từ từ nói, sao cứ phải hốt hoảng, thật không ra thể thống gì."

"Chủ tử, khi nãy nô tì đi lấy thêm điểm tâm cho người, bọn Ngự Thiện phòng cùng Nội Vụ phủ không cho. Bọn họ rì rầm bàn tán những điều không hay về người."

Mắt Chí Mẫn sáng lên, đảo mắt một vòng nhìn tiểu nữ hầu hạ mình. Cả đám nô tì đó dám đụng đến y sao? Thật là một buổi sáng quỷ quái chẳng tốt lành chút nào.

"Bọn tiện nô ấy nói gì?"

Thanh Tâm quỳ rạp run sợ, đôi mắt run run nhìn Chí Mẫn. Cô biết, một khi thốt ra nhất định Quý quân của cô sẽ lật đổ cái Tử Tâm Cát này mất. Hoàng thượng còn đang Thượng triều ở Thái Hoà điện, nói không chừng, chủ tử còn kinh động Thánh nhan. Nhưng quả thật không nói không được, Thanh Tâm cắn môi, cúi rạp đầu xuống đất.

"Chủ tử, bọn họ nói người xuất thân cũng như bọn họ, một thái giám nô bộc chỉ là may mắn được hưởng xa hoa nhất thời, chắc gì Hoàng thượng đã thật sự yêu thương người...hay là...hay là đêm đêm đùa bỡn người. Bọn họ không cho nô tì lấy thêm điểm tâm, còn nói nếu chủ tử có hỏi...cứ nói...cứ nói là chủ tử ở các cung khác còn phải dùng, kêu người nên tự xem xét mà chia sẻ."

Đúng như dự đoán, Thanh Tâm vừa dứt lời, Chí Mẫn gạt đổ tất cả chén dĩa trên bàn gỗ xuống, những tiếng va chạm của sứ sành quý giá và nền gạch mát lạnh vang lên "xoảng, xoảng" hàng loạt, điểm tâm cùng trà rơi xuống tung toé khắp nơi, bộ cờ vây bằng ngọc thạch mà Tại Hưởng đặc biệt ban thưởng, y cũng không kia nể, một tay gạt bỏ khiến chúng vung vãi dưới sàn. Ánh mắt Chí Mẫn như hằn lên tia máu, đại nộ cuồng phong, đám tiện tì dám lớn gan như vậy. Bọn cung nữ, thị vệ trong Tử Tâm Cát run rẩy một phen, bọn họ chỉ dám cúi đầu đón nhận lửa giận trên trời giáng xuống của chủ tử. Y như phát điên, bước nhanh ra khỏi cát điện, nhất định Chí Mẫn y sẽ cầu xin Hoàng thượng ban chết cho đám cẩu nô tài xằng ngôn phạm thượng, nói năng bất kính đó.

Trùng hợp, y vừa bước ra ngoài, Tại Hưởng đã bước xuống kiệu rồng, ngự giá Tử Tâm Cát. Hắn vừa Thượng triều xong không về Dưỡng Tâm Điện nghỉ ngơi, liền đến thăm mỹ nhân. Vậy mà vừa đến, hắn đã nghe tiếng chén ly vỡ nát, một phen đau nhức cả màng nhĩ, trong lòng dấy lên một nỗi lo lắng bất an. Chí Mẫn của hắn lại gặp chuyện gì rồi, sao lại tức giận đến như vậy? Tại Hưởng bước ra khỏi kiệu, bước đến Chí Mẫn đang uất hận không thôi, ánh mắt nhìn thấy phu quân mà xiêu lòng, rưng rưng chịu nhục. Hoàng đế sao lại chịu nổi cảnh này, ôn nhu dỗ dành vuốt ve y.

"Mẫn nhi của trẫm, sao lại tức giận đến thế này, tay có bị thương không?"

Chí Mẫn cắn môi lắc đầu. Trong tâm can vẫn luôn mang nỗi phẫn uất, nhất thời nhìn thấy Tại Hưởng mà không chịu nổi tủi nhục, bao nhiêu tin tưởng trong đáy mắt trao hết cho hắn, nhất định Hoàng thượng sẽ đòi lại công bằng cho y.

"Hoàng thượng, Chí Mẫn làm quý quân để rồi người ta lăng mạ sỉ nhục, vinh hoa phú quý để làm gì chứ, xin Người cho ta xuất cung."

Kim Tại Hưởng thoáng chút kinh hỉ, tim như có ai bóp thắt lại, lời nói vô tình của Chí Mẫn thành công khơi lên trong hắn một nỗi sợ. Phải, một nỗi sợ kinh hoàng. Nhưng nhanh chóng sau đó, hắn lấy lại vẻ uy phong vốn có, ánh mắt sắc lại, lớn giọng răn đe Chí Mẫn nhưng nghe lại giống như là bất bình, sẵn sàng bảo vệ tiểu mỹ nhân.

"Hoang đường! Mẫn nhi nói cho trẫm biết, là kẻ nào đại nghịch bất đạo, mạo phạm Quý quân của trẫm."

Chí Mẫn liếc nhìn Thanh Tâm, những thứ tạp âm dơ bẩn đó, miệng lưỡi Chí Mẫn không chịu được. Sự bôi báng như vậy, Chí Mẫn thập phần không muốn thốt nên. Thanh Tâm hiểu ý liền cúi đầu trước Thánh thượng, lần này lại dõng dạc bẩm thưa.

"Bẩm Hoàng thượng, hôm nay nô tì đến Nội Vụ Phủ và Ngự Thiện Phòng lấy chút đồ phục vụ chủ tử, bọn người đó không cho lấy lại làm khó dễ nô tì. Còn dám buông lời xúc phạm đến chủ tử, nói chủ tử là tiện nô bên cạnh Hoàng thượng, nhất thời nhận được ân sủng liền không coi ai ra gì, chẳng qua chỉ làm một tên thái giám trèo cao. Có bao nhiêu của ngon vật lạ cũng giành hết, không biết cao thấp, không biết nhường nhịn các phi tần khác ở lục cung."

"Hỗn xược!"

Thanh Tâm nín bặt, xem ra bọn cẩu nô tài không biết từ đâu nghe lời đồn đại Quý quân thất sủng, cả gan làm chuyện tày trời, chọc đến Thánh tâm. Tại Hưởng đằng đằng sát khí, một tay ôm lấy Chí Mẫn vào lòng, là hắn không tốt, để cho bọn họ ức hiếp mỹ nhân.

"Người đâu! Truyền lệnh của trẫm, đem tất cả nô tì ở Nội Vụ Phủ và Ngự Thiện Phòng đem đến Thận Hình Ti tra hỏi, tra ra được gì, liền cắt lưỡi bọn chúng, có dụng hình đến chết cũng không sao."

Tên thái giám hầu cận Hoàng thượng xanh mặt, từ lúc đăng cơ đến giờ, Thánh thượng chưa bao giờ đại khai sát giới như vậy, lại không chút niệm tình, cư nhiên đem tất cả trên dưới nô tài vào Thận Hình Ti, còn dụng hình với bọn họ, khó trách sẽ khiến nhiều người ai oán.

"Hoàng thượng...có cần tra kĩ là ai bạc đãi Thanh Tâm tỷ tỷ, nói lời xằng ngôn với Phác Quý quân hay không? Nếu người xử phạt hàng loạt, e là..."

"E là thế nào? Trẫm là thiên tử hay ngươi là thiên tử? Nếu còn nhiều lời, trẫm dụng hình với ngươi như bọn họ."

"Nô tài không dám, nô tài không dám...Lập tức làm theo mệnh lệnh của Hoàng thượng."

Tại Hưởng vẫn giữ sắc mặt băng lãnh, lấy mạng bọn họ còn chưa đủ, đám người đó nếu còn bạc đãi Chí Mẫn, nhỡ y chịu không nổi xuất cung, bỏ lại hắn thì sao? Không! Hắn nhất định không để chuyện đó xảy ra, hôm nay kinh động mỹ nhân, quả là đáng tội chết!

Tại Hưởng ôm Chí Mẫn vào lòng, cùng nhau trở về Dưỡng Tâm Điện, cho người thu dọn Tử Tâm Cát đã sớm náo loạn dưới tay Quý quân. Hắn dỗ dành, an ủi nãy giờ, Chí Mẫn vẫn bày ra bộ dáng lạnh lùng, không đoái hoài gì đến hắn. Tâm can của hắn là đang trở mặt rồi, không biết làm sao mới phải. Hắn đang rối tung rối mù, tiểu mỹ nhân thì ngồi một góc, lật lật giở giở văn thư, không thèm động lòng.

Tên thái giám bỗng nhiên cầu kiến Hoàng thượng, Tại Hưởng bất đắc dĩ cho vào. Cần gì mà cầu kiến câu nệ chứ, mỹ nhân có chịu cho hắn động vào đâu, hôm nay cũng không làm chuyện gì mờ ám, có kéo cả Tử Cấm Thành vào đây cũng chẳng có gì cho các ngươi nhìn. Vị công công ấy quỳ trước Tại Hưởng, thoáng chút gấp gáp, vội vã mà bẩm báo sau một hồi phụng mệnh cật lực điều tra.

"Bẩm Hoàng thượng, nô tài đã tra ra lời đồn cuồng ngôn xuất phát từ...từ Vĩnh Thọ Cung"

"Là Mộc tần?"

Tại Hưởng có hơi khó tin, xưa nay Mộc tần không hề tranh sủng, bản thân rất yên phận, biết trên biết dưới, sao lại dựng chuyện thị phi tổn hại thanh danh người khác như vậy. Chí Mẫn bỏ tấu chương xuống, liếc mắt nhìn dáng vẻ do dự của Tại Hưởng, chờ đợi quyết định tiếp theo của hắn. Tại Hưởng bắt gặp ánh mắt của tiểu tâm can, trong lòng cũng ngộ ra động cơ của Mộc tần có liên quan đến Thanh phi, không lấy làm lạ nữa, vả lại nếu còn trì hoãn xét xử, e là tâm can của hắn lại không vui. Chỉ là một tần vị nhỏ nhoi, mất đi không hề làm chao đảo hậu cung của hắn. Vả lại hắn cũng không quan tâm nhiều đến bọn họ làm gì. Điềm đạm truyền chỉ:

"Mộc tần, vì đau thương quá độ, làm chuyện xằng bậy, tổn hại thanh danh hoàng thất. Xử trí như những người trong Thận Hình Ti bây giờ đi. Tước bỏ phong vị, thoải mái dụng hình."

"Hoàng thượng, người có hơi vội vàng quá không, người không tra hỏi lại Mộc tần cho ra lẽ hay sao?"

Lý công công lần thứ hai nhận được cái liếc mắt sắc như đao kiếm của Tại Hưởng, cúi đầu rút lui, trong lòng dấy lên hàng nghìn câu hỏi, Hoàng thượng xưa nay không máu lạnh vô tình như thế. Lần này, lần này,...mang tiếng là thanh danh hoàng thất gì chứ. Thánh thượng chỉ là muốn đòi lại công bằng cho nam sủng thôi. Chỉ có Mộc tần xấu số, vốn không thể tranh sủng còn làm chuyện dại dột, cô ta không có mẫu tộc chống lưng, có chết thảm e cũng là lẽ thường tình. Số phận thật đáng thương.

Chí Mẫn có chút hài lòng, không muốn chấp nhất với hắn nhưng cũng không dễ dàng hoà nhanh như vậy. Giữ lại chút thể diện mà tự động hồi cung.

"Hoàng thượng cũng đã xử trí, Chí Mẫn không còn gì để nói. Người lo chính sự của người, Chí Mẫn về Tử Tâm Cát nghỉ ngơi."

Hắn biết không giữ y lại được, thôi vậy, để y quay về. Đêm nay hắn cũng thức một hôm xử lí cho xong chính sự. Dịu giọng vỗ về, tràn trề tiếc nuối.

"Mẫn nhi về nghỉ sớm, ngày mai đến đây cùng Trẫm."

Chí Mẫn quay gót trở về, hôm nay là ngày trăng tròn, nếu không vì cớ sự hôm nay, y nhất định cũng sẽ tìm cái cớ khác để lánh mặt. Nguyệt quang soi sáng, âm khí bao vây, Chí Mẫn vừa về điện đã cho nô tài lui xuống nghỉ sớm, bản thân đóng cửa tắt đèn. Từ Thận Hình Ti vang lên hàng trăm tiếng khóc ai oán, tiếng la hét thất thanh đau đớn, khổ nhục, từng người từng người vô tội bị dụng hình đến chết, Mộc Tần dại dột cũng cất tiếng oán hận, nguyền rủa Phác Chí Mẫn sẽ chết không được yên thân.

Hồ yêu có nghe, tiếng trách móc hận thù vang rền đất trời song cũng chỉ là tạp âm bên tai y, tâm không chút mải mai dao động. Trăng rằm nhuốm máu chúng sinh, Chí Mẫn không thể không bị cám dỗ. Ở trong bóng đêm xoè ra chín chiếc đuôi đầy diễm lệ, vô cùng mị hoặc, từng cái đuôi mềm mại trắng muốt ngoe nguẩy trong gió, ánh trăng rọi xuyên qua từng cái đuôi dài. Tiểu hồ ly cầm một chiếc quạt đen âm khí có đính một viên dạ minh châu, uyển chuyển múa từng giai điệu quyến rũ, bóng y hằn lên trên vách tường ảm đạm, một thân thiếu niên mảnh khảnh cùng chín chiếc đuôi hồ ly đang xoay vòng trong khúc múa câu hồn, ngày càng cuồng nhiệt, ngày càng đảo điên.

Có một người ở Dưỡng Tâm Điện, hắn lặng lẽ nhìn ánh đèn dầu hiu hắt trên bàn gỗ phú quý, lại thong thả bước ra ngoài, hướng lên ánh trăng tròn vành vạnh soi sáng muôn nơi, tâm tư khó đoán, gương mặt cũng không chút biểu tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top