Chương 7: Yêu cơ hoạ quốc
Sáng hôm sau, Chí Mẫn vẫn còn nằm trên long sàn, đường nét thân thể yêu mị, câu nhân phơi bày, cả người như dính chặt vào Hoàng thượng, một mực ôm lấy Tại Hưởng không rời. Phía dưới còn vương ít bạch dịch, dâm mỹ không thôi. Y ra sức lấy lòng Quân chủ, tỏ ý nũng nịu không muốn rời. Tại Hưởng cũng hết cách, được hôm mỹ nhân cao hứng, đêm qua còn chưng canh tổ yến táo đỏ cho hắn, hôm nay cũng không muốn rời. Bất đắc dĩ cho truyền khẩu dụ.
"Truyền chỉ, hôm nay trẫm long thể bất an, không thể Thượng triều, các vị khanh gia cũng nên hồi phủ nghỉ ngơi đi."
Tên thái giám bên ngoài có chút lúng túng, sau đó lập tức giấu nét ngỡ ngàng trên khuôn mặt, cúi đầu nhận lệnh. Tại Hưởng thoải mái ở bên mỹ nhân, cũng không còn khách khí. Hắn đỡ Chí Mẫn gác đầu lên tay hắn, tay còn lại xoa xoa đầu ngực y, đôi khi gãy nhẹ một chút làm Chí Mẫn vô cùng cao hứng, "ưm a" kích tình.
"Hoàng thượng...người đáng ghét, khi dễ Chí Mẫn."
Tại Hưởng ôn hoà mỉm cười, ngắm nhìn thật kĩ dung nhan người trong lòng, lại dò xét cả thân thể y không chừa một tấc nào làm tiểu khả ái có chút ngượng ngùng, chui rúc vào lòng ngực hắn không dám ngước nhìn. Hoàng đế cảm thấy y thật đáng yêu, đêm qua lại quyến rũ như vậy, sáng ra chỉ còn là con mèo nhỏ, da mặt cũng thật mỏng. Trận ái tình đêm qua kéo dài đến rạng sáng, bên trong Chí Mẫn chứa đầy bạch dịch của hắn. Nói không chừng, nếu là người khác có lẽ đã thụ thai? Tại Hưởng liền lập tức gạt bỏ suy nghĩ hoang đường đó trong đầu, nếu còn nuôi tư tưởng đó, há phải phụ lòng Chí Mẫn. Hắn dịu dàng dìu y ngồi dậy, vẻ mặt ân cần như nài nỉ tiểu tâm can.
"Mẫn nhi...Trẫm đưa ngươi đi tắm rửa, nếu không lấy ra cơ thể sẽ nhiễm bệnh."
Chí Mẫn phụng phịu, xua tay chối từ nhưng hai tay vẫn quàng qua cổ Thánh thượng, dụi dụi vào bờ ngực rắn chắc của y. Tại Hưởng lắc đầu cười khổ, tâm can của hắn, quả thật rất rất biết làm người khác xiêu lòng. Hắn bế Chí Mẫn trên tay, hướng về phía bồn tắm hoa lệ, chu đáo chăm sóc cho y, ngón tay thon dài tỉ mỉ kéo căng từng lớp mị thịt, mỗi lần rút ra lại mang theo một ít dịch trắng từ huyệt non. Chí Mẫn chau mày rên rỉ, hắn lại ôn nhu dỗ dành.
"Mẫn nhi ngoan...một chút nữa thôi có được không...Mẫn nhi, không lấy ra sẽ rất khó chịu. Ngoan nào...ngoan nào..."
Lại nói, đám triều thần kính trọng lễ nghi kia sau khi nghe Hoàng thượng không Thượng triều một hôm đã một phen náo nhiệt. Chung quy cũng từ hôm Hoàng thượng sắc lập Quý quân, triều thần đã dậy sóng thị phi nhưng nói cho cùng cũng là một vị nam sủng, vốn không tranh chấp. Chuyện Thanh phi ở Hậu cung, tiền triều vốn dĩ không quản. Có điều, Trần Tinh sinh phụ của Thanh thị vốn ôm lòng bất mãn, hôm nay được dịp liền tỏ thái độ. Hạo Thạc ở gần đấy nghe không lọt tai, nhìn không vừa mắt, chau mày răn đe lão một trận, thành công khiến lão đem lòng sinh hận.
Vừa bước ra khỏi Đại điện, lão ta cùng vài ba tên quan lại cùng nhau sánh bước, lời qua tiếng lại khó trách nói lời không hay. Trên triều bàn tán một hồi chưa dứt, Hậu cung liền ầm ĩ. Thị vệ truyền thiện thấy Thanh phi không ra cửa nhận cơm, vào trong kiểm tra liền phát hiện ả treo cổ tự sát. Trên người gầy gò xanh xao, vô cùng quỷ dị. Hắn hoảng sợ tột cùng liền đến bẩm báo Hoàng thượng. Tại Hưởng đang dùng thiện cùng Chí Mẫn, tên thị vệ ấy đến quả thật chỉ là làm hỏng bữa ngon. Chỉ có Chí Mẫn cười thầm trong lòng, âu cũng là chuyện sớm muộn. Tại Hưởng buông đũa, ánh mắt mang vẻ chán chường, vài hôm không gặp, đoạn kí ức của hắn cùng Thanh phi cũng đã sớm tàn. Bây giờ người đã mất, cũng không muốn gặp lại nữa.
"Thanh phi từng là ái phi của trẫm, vi phạm cung quy đưa đến lãnh cung. Vốn đã giáng làm thứ dân, nay lại phạm đại tội tự sát. Cho phép mang về nhà thân mẫu lo liệu hậu sự, không cần truy điệu theo quy tắc Hoàng thất. Trẫm...vẫn chưa nghĩ ra thuỵ hiệu cho Thanh phi, cứ an táng trước vậy."
Vừa dứt lời, Chí Mẫn định cầu xin một chút nhưng y chưa kịp mở miệng, Mộc tần đã từ đâu chạy đến quỳ ở sảnh điện, van xin nài nỉ muốn gặp Hoàng thượng. Tại Hưởng đã mất hứng từ lâu, đành truyền cô ta vào. Ả ta đầu tóc rối bời, khóc đến sưng mắt, con người bình thường yếu đuối, nay mất đi chỗ dựa nhìn càng nhu nhược làm Chí Mẫn thương hại, điềm đạm hớp một ngụm trà hoa cúc.
"Hoàng thượng...tỷ tỷ nhất định không phải tự sát...tỷ tỷ là người quật cường, tỷ tỷ đã hứa với thần thiếp, sẽ sớm ngày ra khỏi lãnh cung. Một người lạc quan như tỷ tỷ nhất định không thể tự sát. Khẩn xin Hoàng thượng điều tra, Hoàng thượng khai ân, Hoàng thượng khai ân..."
Mỗi lần cầu xin Hoàng thượng khai ân, ả ta dập đầu một cái, quả là có chút ngu ngốc. Chí Mẫn khoan thai đặt chén trà xuống bàn, ra chiều thương xót nhìn ả, lại có chút không đành lòng, hai tay bóp bóp vai phải của Tại Hưởng.
"Mộc tần tỷ...sao lại phải khổ sở như vậy. Thanh phi tỷ tỷ chắc là ăn năn hối lỗi, quá hối hận với những việc mình làm ra nên không còn mặt mũi, cơm canh không ăn, đã chán nản đến nỗi tự sát rồi. Tỷ đừng quá đau buồn!"
"Tiện nhân! Ngươi còn dám nói năng hỗn xược, tỷ tỷ tuy có chút oan ức nhưng không hề tuyệt vọng đến mức cơm không ăn, canh không uống, ta luôn căn dặn Ngự thiện phòng đối đãi với tỷ ấy tốt hơn một chút, làm gì có chuyện gầy gò đến nỗi da bọc xương, càng không có chuyện nghĩ quẩn tự tử. Chắc chắn tỷ ấy bị người ta hại."
"Ây da! Mộc tần tỷ mở miệng ra là "tiện nhân" này, "tiện nhân" nọ vô cùng khó nghe. Tỷ nói Thanh phi bị hại, nghe thật hoang đường." Y ngừng một lúc, khoé môi như có như không nhếch lên chế giễu. "Làm gì có ai treo tỷ ấy lên được, càng không có chuyện làm cho tỷ ấy gầy gò trơ xương. Không lẽ, Mộc tần tỷ nói trong cung có quỷ hút máu sao?"
Tại Hưởng đập mạnh xuống bàn gỗ, chén dĩa bát vàng va vào nhau "leng keng" nhức tai, hắn không muốn bất kì ai làm loạn thêm nữa, càng không muốn đem lại điều xằng bậy làm tổn hại thanh danh Hoàng thất. Trong lời Chí Mẫn nói, bảy phần có lí, không còn bất cứ chuyện gì để truy cứu, hắn không cần để tâm.
"Mộc tần, nàng vì quá đau buồn nên thần trí không ổn, mau về Vĩnh Thọ cung tịnh dưỡng đi, trẫm không trách phạt nàng nhưng từ nay đừng ra khỏi cung nữa, không khéo vì thương tâm mà sinh sự."
"Hoàng thượng?..."
"Mau đưa nàng ấy về."
Mộc Tần như không tin vào tai mình, Hoàng đế xưa nay thưởng phạt phân minh, đúng là từ khi nhập cung cô vốn dĩ không được sủng nhưng Thánh ân rộng lượng, không phải chưa từng nhận được ân điển. Chỉ vì cầu xin cho người tỷ tỷ xấu số chết được minh bạch, lại bị cấm túc ở Vĩnh Thọ cung. Hoàng thượng nhất định đã Phác Quý quân mê hoặc đến mất trí rồi! Nếu đã như vậy, cô quyết không tha cho Phác Chí Mẫn, rắp tăm đòi lại công bằng cho tỷ tỷ, để tỷ ấy ở dưới suối vàng an lòng nhắm mắt.
Ả ta không thâm độc như Thanh phi nhưng lại có chút mưu trí. Từ ngày cấm túc ở Vĩnh Thọ cung đã tốn không ít tâm sức nguyền rủa Phác Chí Mẫn, tìm ra sơ hở. Trong cơn rối loạn vô biên, tì nữ bên cạnh liền ra sức khuyên nhủ.
"Chủ tử, người hao tâm tổn sức như vậy với một nam tử, có chút không đáng cho lắm, nói cho cùng y cũng không thể sinh con tranh sủng. Nếu còn gây hoạ, Hoàng thượng ắt nghĩ người có bụng dạ hẹp hòi."
"Ta làm sao không nghĩ cho được. Nếu không tiêu diệt y nhất định sẽ để lại hậu hoạ, cả hậu cung và tiền triều sẽ đại loạn. Nhất định y có điểm yếu gì đó, ta mà biết được, Phác Chí Mẫn sớm ngày thân bại danh liệt!"
Tiểu cung nữ xoa bóp vai cho Mộc tần, trong lòng chợt nhớ ra một chuyện gì đó, hớn hở bẩm báo với chủ tử đang phiền não khôn nguôi, mong mỏi chia sẻ được nỗi khổ tâm với chủ tử nhà mình.
"Chủ tử, Phác Quý quân đó không phải ghét nhất người ta gọi mình là Thái giám sao? Xuất thân thấp hèn như vậy thảo nào không muốn nhiều người bàn tán, chi bằng chúng ta điều tra thân phận, gia cảnh của y?"
Ánh mắt Mộc tần loé lên một tia đắc ý, chuyện này sao mãi cô chẳng nghĩ ra. Nàng ta xua tay ra hiệu cung nữ dừng lại, trên người toát lên một dáng vẻ đáng sợ, thù hận bủa vây, thật khác với con người yếu đuối trước kia. Cô ngước lên nhìn người cung nữ đắc lực, miệng nở một nụ cười gian xảo.
"Không phải là Thái giám sao? Cần gì phải điều tra thêm nữa...mọi thứ đều có thể thay đổi, riêng nguồn gốc thì không, cứ để như vậy là được"
"Chủ tử, người..."
"Nếu y không muốn ai biết, chúng ta lại để cho thật nhiều người biết là được rồi."
Mộc Tần thoải mái uống một ngụm trà, dáng vẻ thanh cao hệt như lúc Thanh phi còn tại thế. Từ hôm đó lan truyền từ Vĩnh Thọ cung ra bên ngoài ngày càng nhiều, Phác Quý quân chính là thái giám thấp hèn ở Ngự Thiện phòng đã dùng thủ đoạn hạ lưu để có được Thánh sủng. Một thái giám ti tiện lại dám trèo cao không biết phép tắc. Còn có tin đồn Chí Mẫn đã hối lộ rất nhiều ngân lượng để không bị phế mà trà trộn vào cung, tâm niệm xấu xa đã có từ trước, có tin đồn lại nói y vốn dĩ đã bị phế, Hoàng thượng đêm đêm không hề sủng y như lời đồn, chỉ để y hầu hạ như một cẩu nô, thường xuyên truyền y vào chỉ để rửa chân cho Thánh thượng không hơn không kém. Lời đồn càng nhiều, cung nữ thị vệ trong cung càng không xem trọng Chí Mẫn. Bọn họ lời ra tiếng vào, sau lưng đơm đặt không biết bao nhiêu chuyện xấu.
Có điều, y ngày đêm ở bên Hoàng thượng, không chịu ra khỏi cung, tới nay vẫn chưa nhận được tin tức gì. Như bây giờ đây, Tại Hưởng đang miệt mài phê duyệt tấu chương, y lại xiêm y không chỉnh tề, một bên vạt áo đã trễ xuống đến vai, xương quai xanh mỹ lệ cũng đã lồ lộ ra ngoài. Tại Hưởng mệt mỏi đau đầu, y ngồi bên cạnh ân cần đút nho cho hắn.
"Hoàng thượng vì cái gì mà lao lực như vậy...Rốt cuộc Chí Mẫn hay tấu chương vui hơn đây?"
Hắn bắt lấy cổ tay y, ngậm quả nho vào miệng, sau đó không đành lòng mà nhìn xấp văn kiện trên bàn, tay xoa xoa thái dương.
"Trẫm đang đau đầu, Trần Tinh vì cái chết của Trần thị mà viết đơn từ quan, biểu ca của nàng ấy ở bộ Lễ cũng xin xuất cung. Bọn họ là uy hiếp trẫm."
"Hoàng thượng đắn đo làm gì. Người không dùng được thì đừng dùng nữa." Chí Mẫn ngưng một chút, bày ra dáng vẻ không hiểu chuyện mà động vào tâm tư Tại Hưởng, y ngây thơ lấy một quả nho bỏ vào miệng. "Nếu có giữ lại, chắc gì đã trung thành với người."
Tại Hưởng trầm ngâm một lúc, tiểu mỹ nhân nói không phải là không có lí nhưng nếu thẳng tay triệt tiêu Trần thị từ hậu cung sang vương triều, quả là có chút đường đột, chưa hẳn đây là nước đi hay. Vả lại suy cho cùng, Thanh phi vốn dĩ không phạm phải tội đại nghịch bất đạo. Chí Mẫn thấy hắn vẫn chưa có ý định hồi tâm chuyển ý, y kéo áo đứng dậy rời đi.
"Không nói nữa! Hoàng thượng cứ ở đó phê duyệt tấu chương của người đi. Chí Mẫn đi ngủ trước."
"Ấy...Mẫn nhi..."
Hắn vội đứng dậy kéo Chí Mẫn vào lòng, ôm y từ phía sau lưng, hôn lên cái cổ trắng ngần của tiểu khả ái mà hít thở, mùi của Mẫn nhi bao giờ cũng làm hắn cảm thấy dễ chịu.
"Hoàng thượng, một chút chuyện cũng làm người phí sức như vậy. Chi bằng ngày mai Chí Mẫn san sẻ với người, cùng người xem qua tấu chương có được không?"
"Mẫn nhi,...như vậy có hơi..."
Chí Mẫn chau mày một cái, xoay lưng bỏ đi về giường, y muốn giúp một chút, hắn là đang đề phòng với y sao. Yêu thương hắn, sợ hắn vất vả mà lại khước từ y như vậy.
"Được rồi được rồi...đừng bướng. Ngày mai trẫm sẽ cùng Mẫn nhi phê duyệt tấu chương, như vậy cũng nhanh hơn, trẫm và Mẫn nhi sẽ có thời gian ở bên nhau nhiều hơn. Được chứ?"
Chí Mẫn mỉm cười choàng tay qua cổ hắn, hôn lên má hắn một cái, làm Hoàng đế vui vẻ cười ngây ngốc. Mọi việc của Chí Mẫn làm đều dễ dàng khiến hắn hạnh phúc, Mẫn nhi trong lòng hắn là độc nhất vô nhị, là bảo bối cần được hắn ngày ngày ân sủng.
Vậy là từ hôm đó, Chí Mẫn chen chân vào chính sự tiền triều. Thời kì diệt vong của Đại Kim, không rõ từ khi nào đã được báo trước.
_______
Chương này có H.
Cảnh H chương 7 ở Series H.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top