Chương 6: Thân phận của Chí Mẫn
Yoooo đến hồi gây cấn rồi đây. Vẫn là chuyên mục đăng nhân ngày nhận được thông báo từ trường đại học. Mọi người không cần chúc mừng tớ đâu, tớ chỉ muốn đánh dấu một cột mốc quan trọng trong đời thôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.
16.09.21
________________
Chí Mẫn ngồi chễm chệ ở tiền điện mà dùng trà, dáng vẻ thanh tao hiếm có, vận lên y phục màu xanh nhạt càng tôn lên nước da trắng sứ. Hai tà áo vắt chéo được buộc lỏng lẻo, cổ áo khoét sâu, ăn vận có chút gợi tình. Tay y cầm một tách trà nhài, hương thơm tỏa ra khắp phòng. Dáng vẻ thật đúng là một con người biết hưởng thụ, giương giương tự đắc. Thanh Tâm vừa hầu hạ bên cạnh, cúi đầu chờ y sai bảo.
"Thanh Tâm, nói với Hoàng thượng hôm nay bổn quân đang dốc lòng muốn tạo một bất ngờ cho Hoàng thượng, sẽ đến Dưỡng Tâm Điện hơi trễ một chút, người mệt có thể nghỉ ngơi sớm, lúc yên giấc ta nhất định sẽ đến hầu hạ."
"Vâng thưa chủ tử."
Thanh Tâm vội vã chạy đi báo tin cho Lý công công. Tì nữ này vốn nhập cung từ nhỏ, hết lòng vì Phác Chí Mẫn. Trong mắt cô, chủ tử xinh đẹp như hoa, lại đàng hoàng đạo mạo, nếu yêu thích nữ nhân sẽ rất nhẹ nhàng chu đáo. Có điều bây giờ y là người của Hoàng thượng, lúc nào cũng quyến rũ, kiêu sa. Cô thật sự ngưỡng mộ không thôi, nguyện trung nguyện tử vì chủ tử. Không muốn chủ tử chờ lâu, Thanh Tâm nhanh chóng chạy về Tử Tâm Cát, trời cũng đã bắt đầu tối rồi. Các cung cũng đã thắp lồng đèn lên hẳn, nếu không cô sẽ sợ chết mất. Vừa về đến đã thấy chủ tử khoác ở bên ngoài một chiếc áo choàng lông ấm áp. Đã tối như vậy rồi, chủ tử còn muốn đi đâu?
"Thanh Tâm, ta phải đi ra ngoài một chuyến."
"Chủ tử, người đi đâu? Bây giờ trời đã tối rồi, người đi như vậy sẽ rất nguy hiểm. Hay để ngày mai rồi đi có được không?."
Chí Mẫn không nói, ra hiệu cho Thanh Tâm im lặng, ánh mắt sắc như dao nhìn tì nữ ngây thơ. Y kéo Thanh Tâm vào một góc khuất, căn dặn cô gái ngốc.
"Ngươi ở Tử Tâm Cát canh giữ cho ta, dặn dò trên dưới Tử Tâm Cát, không được hé miệng với bất kì ai rằng ta đã ra ngoài, kể cả Hoàng thượng. Nếu có người hỏi, nói rằng ta đang ở khuê phòng chuẩn bị bất ngờ cho Hoàng thượng, không có lệnh của ta không ai được vào."
Thanh Tâm gật đầu tỏ ý hiểu rõ, cô nhất định sẽ làm tốt lời mà chủ tử yêu cầu. Chí Mẫn mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô, khiến tì nữ trong lòng có chút ấm áp. Nói rồi y dứt khoát xoay lưng bước đi. Xung quanh vách thành cao vạn trượng, ngói đen tường đỏ, trong màn đêm lại càng quỷ dị vô thường. Chí Mẫn cô độc bước đi trong đêm, vai như run lên nhưng bước đi vẫn thẳng tắp, dần dần khuất sau bóng đêm tựa như chưa từng xuất hiện.
Trước cửa lãnh cung u ám, lạnh lẽo, nơi đây âm khí khôn nguôi, dường như chẳng còn tồn tại sự sống. Cả lãnh cung hoang tàn mang một màu tuyệt vọng khó tả. Hai tên thị vệ canh giữ lãnh cung không biết đã đi đâu, để lại trơ trọi cánh cửa lớn đã sẫm màu sơn. Cũng phải, cánh cổng lớn kia lại khoá chặt như vậy, một Thanh phi nhỏ nhoi có gì phải canh gác chứ, âu cũng là thuận lợi cho y. Chí Mẫn vào trong một cách dễ dàng. Hôm nay trăng tròn vành vạnh, soi sáng cả con đường y đi.
Thanh phi bên trong nghe tiếng bước chân xào xạt, trong lòng dậy sóng một phen. Ả ta thân tàn ma dại, gương mặt tiều tuỵ, nhưng cơ thể lại vẫn còn chút sức sống, e là cố đấm ăn xôi, chống chọi với cuộc đời mà chờ ngày được thả ra ngoài, khôi phục lại phi vị đây mà. Cũng thật lạc quan đi. Chí Mẫn đến bên ả đàn bà nằm ngồi co ro ở một góc tường, phía dưới là rơm rạ thô sơ, bên ngoài ánh trăng len lỏi vào cửa sổ, bụi bay mịt mù, khung cảnh nhuốm mùi thê lương. Ả ta ngước lên nhìn Chí Mẫn cao cao tại thượng, trầm tĩnh như nước nhìn ả, khoé môi nhợt nhạt của Thanh phi nhếch lên, ánh mắt mệt mỏi vô hồn.
"Tiện nhân...ngươi còn đến đây xem trò hề của ta sao...?"
Chí Mẫn không nói không rằng, mang từ trong vạt áo ra một dải lụa dài màu trắng đến trước mặt Thanh phi, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt ả, gương mặt đích thị là có ý trông chờ, không kém phần đắc ý. Ánh mắt ả nhìn như không tin nổi, thất thần một hồi rồi lại như ngộ ra điều gì đó, ả ta phá lên cười lớn, cười đến điên dại.
"Ha...ha...ha...Phác Chí Mẫn ngươi là muốn ép chết ta. Ta nói cho ngươi biết, bổn cung sẽ không bao giờ chịu chết dưới tay ngươi. Mộc tần muội muội của ta, nhất định sẽ cứu ta ra khỏi nơi này."
Phác Chí Mẫn tâm lặng như nước, trước sự điên loạn của Thanh phi, y đứng lên bàn gỗ mục nát, treo dải lụa trắng lên trần nhà, thắt chặt dây lụa thành một vòng tròn quỷ khí, ánh mắt vẫn không chút dao động, ung dung tự tại không để sự tồn tại của Thanh phi vào mắt, tựa như y đang cột thắt dây chỉ sau một đường may dài, nhẹ nhàng như có như không. Y chậm rãi bước xuống bàn, khuôn mặt lạnh băng vẫn nhắm vào Thanh phi, một chút tức giận cũng không có, thập phần khoan khai. Ả ta hoảng sợ tột cùng, quơ loạn tay chân, luôn miệng kêu Phác Chí Mẫn đừng qua đây. Y vẫn không dừng bước, đến trước mặt ả, che khuất đi ánh trăng từ bên ngoài soi vào, miệng nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo.
"Thanh phi...chẳng phải ngươi luôn thắc mắc bổn quân là nam hay nữ? Nếu là nam nhân lành lặn, vậy cớ sao vào được Tử Cấm Thành này? Cả nhan sắc trời phú này, không phải ngươi luôn ganh tị với một nam tử sao? Hôm nay bổn quân đến, đích thực là cho ngươi câu trả lời cuối cùng, nhân tiện..."- Chí Mẫn dừng một lúc, ánh mắt đảo lên người ả soi xét vô cùng quỷ dị, mang đầy tính toán đa đoan, giọng vẫn đều đều cất lời nói tiếp "...nhân tiện tiễn ngươi một đoạn."
"Tiện nhân. Ta không muốn chết! Ta không muốn chết! Bổn cung xem người làm sao ép ta tự sát."
Ả ta như phát điên, tựa hồ một con cá chết vùng vẩy điên cuồng trong dầu sôi lửa bỏng, ánh mắt vô hồn cố giấu sự tuyệt vọng, tóc tai rối bời mà lắc đầu. Trái lại với dáng vẻ thê thảm của Thanh phi, Chí Mẫn một lần nữa ung dung, xem cái chết tựa lông hồng. Y còn giả vờ bất ngờ, nếu là trong mắt Tại Hưởng, ắt hẳn sẽ trông thật tinh nghịch.
"Ô...Chí Mẫn ta đã từng nói dùng dải lụa vô dụng ấy ép chết ngươi khi nào?"
Y ngưng giọng, ánh mắt nhanh như chớp liền thay đổi, gương mặt căm phẫn chất chứa ai oán vô ngàn, đánh mất cả vẻ ngây thơ, thanh khiết. Bây giờ chỉ còn lại một Phác Chí Mẫn yêu ma quỷ dị. Hàng mi khép hờ quyến rũ, sắc như dao mà nhìn thẳng vào Thanh phi.
"Ta là dùng thứ này để kết liễu ngươi, đồng thời giải đáp thắc mắc bấy lâu nay cho ngươi ra đi một cách thanh thản."
Chí Mẫn dứt lời, áo choàng liền rớt xuống đống rơm rạ đổ nát, phía sau y là một cảnh tượng quỷ dị đến không nói nên lời. Từ phía sau mọc ra chín cái đuôi dài trắng tinh vô cùng mềm mại, lung lay dưới ánh trăng huyền ảo, ánh mắt y ánh lên màu xanh lam mang đầy âm khí. Thanh phi sợ đến điếng người, nhất thời không thốt nên lời. Phác Chí Mẫn quốc sắc thiên hương, thì ra là cửu vĩ yêu hồ hoá thành, chẳng trách mê hoặc đế vương. Chín cái đuôi đầy lông trắng muốt của y ngoe nguẩy tiến về Thanh phi cùng lúc siết chặt lấy ả. Thứ mềm mịn như vậy lại có sức sát thương vô cùng cao, ả càng chống cự càng bị siết đau đến nỗi khung xương như bị vỡ nát, mạch máu tắt nghẽn, lục phủ ngũ tạng cứ thế chèn ép lên nhau, hơi thở cũng yếu dần đi. Thanh phi càng yếu, chín chiếc đuôi tà mị của Phác Chí Mẫn dần lơi lỏng ra sau đó một lần nữa siết mạnh ở cổ ả. Lông chồn mềm mại, không để lại bất kì dấu vết gì, hoàn toàn đắc lực. Chín cái đuôi ấy còn nâng cao đưa Thanh phi từ từ lên sợi dây thòng lọng kia, thành công đưa cổ ạ gọn gàng đặt vào vòng dây. Tất cả chỉ còn là tự sát!
Chí Mẫn hít thở, rút cạn dương khí còn trong người ả độc phụ xấu số, cơ thể vốn dĩ đang hồi sức do hấp thụ chút ít thức ăn đã sớm chỉ còn lại một cơ thể gầy mòn, xanh xao, da bọc xương trắng toát, vô cùng ám ảnh. Y lại một lần nữa biến thành nguyên dạng, một tiểu hồ ly trắng muốt, chín chiếc đuôi thu lại thành một, bồng bềnh như bông, đung đa đung đưa. Hồ ly tinh nghịch nhảy lên mái nhà, lần mò đi vào cửa sau của Ngự thiện phòng, chui vào đống rơm không ai để ý liền biến thành mỹ thiếu niên thanh cao tuyệt sắc. Y bước vào trong, vài vị thái giám nhỏ chạy đến cung kính hành lễ. Chí Mẫn phất tay cho ra ngoài, bảo rằng y muốn tự tay chưng canh tổ yến cho Hoàng thượng.
Không lâu sau, y trở về Tử Tâm Cát, trên tay còn mang tô canh yến táo đỏ cho Tại Hưởng, dặn dò Thanh Tâm không cần đến Dưỡng Tâm Điện cùng y. Còn hỏi từ lúc y đi đến giờ có ai ghé qua hay không.
"Chủ tử đi sớm về sớm, Hoàng thượng vẫn còn phê duyệt tấu chương, không có ai ghé qua làm phiền chủ tử chuẩn bị canh cho Hoàng thượng."
"Tốt!"
Tiểu hồ ly xinh đẹp quay gót, trong đêm thanh vắng, dưới ánh đèn lập loè của đèn lồng treo trên cao, y đến Dưỡng Tâm Điện hầu hạ phu quân. Bước vào bên trong, Hoàng thượng còn đang đau đầu phê duyệt tấu chương. Hẳn đã rất mệt mỏi. Y liền đến bên cạnh, nhẹ nhàng xoa bóp cho Tại Hưởng.
"Hoàng thượng...người lao lực như vậy, nghỉ một chút uống chút canh tổ yến, là Chí Mẫn tự tay nấu cho người."
"Mẫn nhi có lòng, để trẫm xem một chút nữa."
Thiếu niên vẫn không từ bỏ ý niệm, ở phía sau vừa xoa bóp vai cho Tại Hưởng, vừa áp sát lên người hắn, bàn tay nhỏ nhắn mịn màng vuốt ve bờ ngực của hắn, một tay đã chui vào bên trong hoàng bào, một tay sờ soạng yết hầu hắn, lưỡi cũng thật tinh nghịch liếm láp một bên gò má Tại Hưởng.
"Hoàng thượng..."
Tại Hưởng bất lực với tiểu khả ái nghịch ngợm, cầm chén canh tổ yến tu một hơi vào miệng. Tay bất ngờ giữ chặt cổ tay của người nhỏ hơn, y vẫn chưa chịu dừng, phía sau vẫn một mực áp sát vào lưng của nam nhân, cọ qua cọ lại làm cổ áo xộc xệch câu dẫn. Tại Hưởng đưa bàn tay xinh xắn của Chí Mẫn vào miệng mút mát, không dừng lại mà tiếp tục ngửi ngửi tay y, chính thức quay sang hôn vào cổ y.
"Hưm...Mẫn nhi thơm quá!"
Chí Mẫn thành công nở nụ cười, ôm hắn vào lòng, tay kéo thắt lưng của hắn làm hai vạt áo hoàng bào thế mà buông thả lỏng lẻo. Thiếu niên khả ái tinh nghịch hôn lên cánh mũi thẳng tắp của hắn trêu chọc.
"Hoàng thượng...chơi với Mẫn nhi một chút!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top