Chương 3: Nguồn cơn cớ sự
Trịnh Quốc Sư dáng người cao ráo, khí chất bất phàm, vẻ mặt nghiêm trang, dáng mũi thẳng tắp, ánh mắt tựa như một ma lực vô hình khiến người ta phải run rẩy. Hắn xiêm y đen tuyền, điểm xuyết một vài hình đồng tiền vàng vạn phúc bước đi ngạo nghễ giữa bầu trời rạng sáng, ánh đèn lồng còn lập loè trong sương đêm. Hoàng thượng triệu kiến giờ này, hẳn là không muốn điều tiếng, y cũng đành mang theo ít người bên mình. Khẩn trương tiến vào Dưỡng tâm điện nguy nga tráng lệ.
Kim Tại Hưởng không mặc triều phục, chỉ đơn giản khoác lên hoàng bào đỏ đen hài hoà, vô cùng đơn giản, lại vô cùng uy nghiêm, xứng danh bậc chí tôn cao cao tại thượng. Hắn chắp tay sau lưng, bước đi thong thả, ra chiều đã đợi Trịnh Quốc sư từ khi nào. Nhìn thấy hắn đi đi lại lại, người kia liền quỳ xuống hành lễ, có chút lo lắng vì đã để hắn đợi lâu. Hoàng thượng quay lưng bước đến long ỷ, tỏ vẻ không đoái hoài lễ nghi, không quên ra hiệu miễn lễ.
"Hạo Thạc, ngươi đến là được rồi."
Hạo Thạc đứng dậy, nhìn người phía trên ngai vàng cao cao tại thượng, có điều sắc mặt Thánh thượng có vẻ không tốt, y cũng lấy làm hoài nghi, e rằng có điều khó nói.
"Dám hỏi Hoàng thượng triệu kiến vi thần vào rạng sáng canh năm, có phải là có tâm sự trong lòng?"
"Trẫm đúng là có tâm sự, cần ngươi giải quyết cho ổn thoả."
"Vi thần xin dốc hết tâm huyết phụng lệnh Hoàng thượng."
"Tốt! Trẫm cần khanh bố trí thích khách vào lúc trẫm dùng thiện hôm nay, có ổn hay không?"
Hạo Thạc y ra chiều khó hiểu, hơi chau mày kiếm, không rõ tâm ý của Hoàng thượng là gì, sao lại cần đến thích khách hành thích bản thân, e là còn nhiều khuất mắt, vẫn chưa tường tận. Việc liên quan đến an nguy Thánh thượng, hắn không thể chưa rõ nguồn cơn cớ sự mà đã vào việc, nhỡ đâu gây ra hoạ lớn.
"Thứ lỗi vi thần ngu muội, còn chưa rõ tâm ý của bậc đế vương. Vi thần không dám để xảy ra sơ sót."
"Không giấu gì ngươi, vài hôm trước trẫm đã bí mật xuất cung, dạo quanh núi rừng Đại Kim một chút, ai ngờ lại lạc vào rừng núi hoang vu ."
"Vi thần cứu giá chậm trễ, không bảo vệ được an nguy Hoàng thượng, thật đáng tội chết."
"Bỏ đi, cũng là do trẫm mạo muội. Nhưng nhờ vậy, trẫm đã gặp được một quý nhân. Trẫm đã đưa y về cung, cất giữ trong tẩm điện. Chỉ là muốn mượn cớ, để y lấy danh nghĩa thái giám Ngự thiện cứu giá, ban thưởng hậu hĩnh cho y một chức vị ở bên cạnh trẫm. Trẫm cần ngươi sắp xếp, nhất định tên thích khách không được làm mỹ nhân bị thương, bằng không, ngươi đến đây chịu phạt."
Hạo Thạc đa mưu túc trí, cảm thấy có điều bất thường, không rõ quý nhân lai lịch từ đâu lại để Hoàng thượng để mắt đến như vậy, còn không thể sắc phong bình thường, e là một mầm tai ương, khó mà dự đoán trước.
"Hoàng thượng, người nói...y là nam nhân. Vậy thứ hỏi người định ban cho y danh phận như thế nào?"
"Dung mạo như hoa, lại hiền lương, nhẹ nhàng, không tinh thông võ thuật,...cứ gọi là Quý quân đi."
"Hoàng thượng! Tuyệt đối không được, xưa nay Quý quân, Thượng quân chỉ là danh phận nguỵ trang, nói rằng có thể như thư đồng bên cạnh Hoàng thượng mài mực, viết chữ, pha trà,...nhưng thực ra ai cũng biết, chính là nam sủng. Loại nam sủng này trái với cung quy, vừa có thể tham dự triều chính, vừa có thể chi phối lục cung. Thế lực sau này...vô cùng khó đoán."
Tại Hưởng chau mày, ánh mắt như xoáy vào tâm can Hạo Thạc, điều này hắn đã sớm đoán trước nhưng vẫn không tài nào kìm chế được lửa giận. Tay hắn nắm thành quyền, đấm mạnh xuống mặt bàn gỗ phú quý làm Hạo Thạc một phen kinh hãi. Hoàng thượng xưa nay luôn dung túng cho y và hảo bằng hữu của y - Mẫn Doãn Kỳ ở Khâm Thiên Giám cùng Điền Chính Quốc - Đại Tướng quân. Đã mười mấy năm rồi, lớn lên cùng nhau, Hạo Thạc biết hắn nóng tính, vẫn không nghĩ hắn lại cư nhiên nổi nóng với mình, trong lòng như có trăm ngàn con rết bò, cùng hàng nghìn suy nghĩ loé lên trong đầu.
"Cung quy? Trẫm chính là cung quy. Ngươi chỉ được phụng mệnh, không được nhiều lời. Nếu còn bàn tán, trẫm nhất định cắt lưỡi ngươi. Còn nữa, trẫm là coi ngươi như huynh đệ, nếu để cho bất kì ai biết, ngay cả các Vương gia và Doãn Kỳ, ta không chỉ đơn giản là sát phạt mỗi mình ngươi đâu. Sắp xếp cho tốt, mau lui xuống đi."
Hạo Thạc bước ra khỏi Dưỡng Tâm Điện, mặt trời cũng dần ló dạng, ánh sáng hừng đông chiếu rọi, sương đêm cũng dần tản lên cao mà bốc hơi. Trong lòng ngổn ngang trăm mối, hắn không thể quá đa nghi, cũng không muốn phụ lòng Hoàng thượng nhưng không sao ngưng được dòng suy nghĩ cùng mối âu lo rối ren như tơ vò.
Hôm đó, Chí Mẫn vẫn luôn túc trực ở Dưỡng Tâm điện chờ hắn thượng triều trở về. Thức ăn được bày biện xa hoa lộng lẫy, có đến hàng trăm món, cao lương mĩ vị không thiếu thứ gì. Lại có người đẹp bồi hắn ăn uống, trong lòng rộn ràng hẳn ra.
Tại Hưởng bước vào bàn ăn, ôm lấy Chí Mẫn vào lòng, còn nhẹ nhàng hôn lên gương mặt mềm mịn trắng như sữa của y, khiến y ngại ngùng chui rúc vào lòng Hoàng đế. Chí Mẫn của hắn rất ngoan, gắp cho hắn đủ thức ăn rồi mới dám bỏ vào miệng một món. Y luôn sợ béo, dư nhiều mỡ Hoàng thượng sẽ chê cười nhưng nhìn vào ánh mắt đáng thương đó đi, hắn đã sớm biết y từ nhỏ không được ăn uống đầy đủ, bây giờ vẫn là thèm muốn chết đi, còn bày vẻ lo lắng hắn không thích. Thật sự rất đáng yêu.
Đang ôm mỹ nhân vào lòng, dùng lời ngon ý ngọt dụ dỗ tiểu tâm can phải ăn thật nhiều, không được nũng nịu, hắn sẽ không thương. Bên ngoài bỗng chốc ồn ào một phen.
"Có thích khách! Có thích khách!"
Thị vệ cung nữ hét toáng lên khi hắc y nhân phi từ cửa sổ vào bên trong nội điện, thanh gươm bóng loáng nhắm ngay Tại Hưởng mà hướng đến, thủ pháp vô cùng cao siêu, vô cùng quyết đoán lại mỏng nhẹ như gió. Chí Mẫn hoảng hốt không thôi, hai tay đẩy ngã Hoàng thượng ra xa, lấy thân che chắn. Tất cả như ngưng đọng, y nhìn vào mũi gươm tiến thẳng về phía mình, chỉ biết bất động chờ chết . Mũi gươm sắc như gần ngay trong gang tấc, liền nhanh chóng thu về. Hắc y nhân lại trong tíc tắc mà phóng đi mất. Nhìn đường kiếm đạo, Tại Hưởng biết rõ, lần này là đích thân Trịnh Quốc sư ra tay. Thảo nào không để bất kì thị vệ nào tóm gọn, hắn cũng an tâm phần nào.
Tại Hưởng mau tiến đến đỡ Chí Mẫn, vừa rồi y một phen hoảng sợ vẫn quyết bảo vệ hắn, dùng sức đẩy hắn ra xa một mình đỡ kiếm. Nhát kiếm vừa rồi nếu là thật, e rằng mỹ nhân của hắn đã mất mạng, trong lòng cảm kích không thôi. Có lẽ,...việc hắn làm lần này không chỉ là mượn cớ, mà còn là thăm dò tình ý của mỹ nhân. Nói cho cùng Tại Hưởng hắn có ngày leo lên vị trí cửu ngũ chí tôn, không đơn giản vì một chút mỹ sắc mà đánh mất đi lí trí. Âu cũng là hắn cao thâm, đã sắp xếp mọi việc. Bây giờ mọi việc đã sớm tường tận, hắn nhất định sủng ái mỹ nhân không thôi. Nếu vừa rồi Chí Mẫn không đỡ nhát kiếm kia, có lẽ hắn cũng giữ lại một chút suy nghĩ trong lòng. Quả thật, lòng vua là thứ khó đoán nhất, đến cả việc sủng hạnh, hắn cũng sắp xếp chu toàn. Nhưng hắn nào ngờ được, bản thân càng cẩn trọng, lại càng lún sâu.
Mặt Chí Mẫn còn thoáng chút hoảng sợ chưa hoàn hồn, trên trán lấm tấm mồ hôi. Sau khi định thần lại, y liền nắm chặt tà áo quay qua tìm kiếm Tại Hưởng, làm hắn xúc động một phen.
"Hoàng thượng...hoàng thượng..."
"Ta đây! Mẫn nhi...ta không sao...Mẫn nhi có bị thương không?"
"Không...không có...Chí Mẫn bình an."
Chí Mẫn bò vào lòng Tại Hưởng, một mực ôm chặt lấy hắn, có lẽ y đã quá hoảng sợ rồi. Đám thị vệ, thái giám chạy vào lãnh tội, trên mặt còn mang vẻ hoảng hốt tột cùng. Chuyện này không thể trách bọn họ canh giữ lơ là, cho dù có trăm thị vệ, cũng khó mà địch nói khinh công cùng kiếm pháp của Trịnh Quốc sư.
"Chúng thần cứu giá chậm trễ. Mong Hoàng thượng thứ tội."
"Một lũ vô dụng. Suýt chút nữa mỹ nhân của trẫm đã mất mạng."
Tại Hưởng nhẹ nhàng đỡ Chí Mẫn trong lòng đứng lên, vẫn ôm chặt lấy y mà xoa xoa tấm lưng còn run rẩy, một tay sửa soạn lại hoàng bào chỉnh tề, khôi phục lại dáng vẻ uy nghiêm của bậc chí tôn. Hắn dõng dạc tuyên bố.
"Truyền ý chỉ của trẫm. Phác Chí Mẫn của Ngự thiện phòng có công cứu giá, tài sắc vẹn toàn, lại hiền lương đức độ, đạo mạo thanh tao, vừa hay lại có học chữ, thấu hiểu lẽ đời, nguyện trung nguyện tử vì Trẫm, sắc phong Quý quân."
"Còn nữa, trên dưới Dưỡng Tâm Điện hôm nay cứu giá chậm trễ, làm quý quân hoảng sợ không thôi, mau đến Hiệt Phương điện quỳ ba canh giờ. Không có lệnh của trẫm không ai được rời đi."
Phác Chí Mẫn như không tin vào tai mình, lại vui sướng không thôi, trong lòng ngập tràn hạnh phúc, ngước lên nhìn Hoàng thượng. Tại Hưởng thật quyền lực không ai sánh bằng, mày kiếm, môi mỏng, ánh mắt vô cùng có khí chất, ngũ quan tinh tế, lại còn ban cho y tình thương, bây giờ còn cho y danh phận, thật là có chút động lòng. Có điều, khi nãy cứu giá, vốn dĩ y biết rõ ràng, bản thân không thể nào mất mạng...
Vả lại, đâu đó cũng len lỏi chút thắc mắc của chúng nô tì, từ xưa đến nay, cái tên Phác Chí Mẫn của Ngự thiện phòng, quả là chưa từng nghe qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top