Chương 20: Vạn Kiếp Si Tâm [Hoàn]
Recommend playlist: Từ Cửu Môn Hồi Ức, Tây Lâu Biệt Tự, Mỹ Nhân Hoạ Quyển, Mạc Vấn Quy Kỳ, Xích Linh, Tay Trái Chỉ Trăng, Bất Nhiễm, Trầm Hương Lưu Niên...
_____________________________
Phác Chí Mẫn tự tình.
Đã 800 trăm năm trôi qua, thời gian cứ như một giấc mộng dài. Người đã xa ta lâu như vậy nhưng ta vẫn không quên được người, càng không thể thôi hoài niệm hình bóng người, giọng nói người, ánh mắt ôn nhu của người, khi người ân cần gọi tên ta - Chí Mẫn.
Người nhẫn tâm bỏ ta mà đi, để mặc ta cô liêu hiu quạnh. Sử sách bây giờ cũng chỉ còn là lớp tro tàn, đã chẳng còn ai nhớ về Thái Hanh đế cùng Nam Hậu cao cao tại thượng năm nào. Nhiều năm rồi, ta cũng không dám đặt chân trở về Đại Kim. Ta phiêu bạt khắp chốn, dõi theo từng kiếp nạn của người. Cứ một trăm năm qua đi, ta đều đến cầu Nại Hà van xin Mạnh Bà tiết lộ thiên cơ, ta lấy một mạng của mình đánh đổi, bà cho ta biết kiếp số của người.
Kim Tại Hưởng, người đã lịch kiếp tám lần, trải qua bao khổ ải hồng trần. Một kiếp người chỉ là kẻ ăn mày đáng thương, có kiếp lại là một thương gia sớm bị mưu hại, có kiếp đau khổ vì tình hay đến kiếp chỉ là một nam nhân hiền lành chất phác, cứ ngỡ người sẽ an yên tự tại, lại bị huynh đệ nhẫn tâm lừa chết dưới thác,...Ta đều ở phía sau, từng khắc từng khắc dõi theo người, chứng kiến từng kiếp nạn của người. Có lúc ta không kìm được lòng mình mà đến gặp người. Cuối cùng chỉ nhận lại một câu hỏi lạnh nhạt "ngươi là ai?"
Ta là ai sao? Ta...là ai? Ta là ái nhân của người, là bảo bối nhi, là tâm can của người. Là kẻ mà người vừa gặp đã yêu. Ta lòng đau như cắt, kiếp ăn xin ngặt nghèo, ta đến cho người một cái màn thầu, người luôn miệng "cảm tạ công tử", ta nghe mà lòng quặn thắt từng cơn. Lúc người lịch kiếp công tử hào hoa, một lần nữa say đắm ái tình cùng nam nhân thanh lâu, cư nhiên người đó không phải ta...Người dành rất nhiều ngân lượng mua y về, yêu thương y, chiều chuộng y,...hệt như năm nào người đối với ta. Ta điên loạn khi người ôm ấp bảo bọc y, ta muốn lấy mạng y...người lại quỳ xuống van xin cửu vĩ hồ ta tha cho tình lang của người. Kim Tại Hưởng, ở kiếp thứ tư ấy, ta mới tường tận rằng trong lòng người sớm đã không còn một Phác Chí Mẫn mà người huỷ hoại cả giang sơn để bảo vệ. Chấp niệm nơi người quá lớn, ta đau đến tê tâm liệt phế, khấp bất thành thanh, từng bước từng bước dồn hết sức lực để ngóng trông người vượt qua tình kiếp ấy. Để rồi nhiều kiếp sau, nhiều lần tương phùng sau,...ta ra sức bảo vệ người, người vẫn không còn chút ký ức nào nơi ta.
Ta thì mãi như thế, thân xác này, gương mặt này, cùng tình yêu này vạn kiếp chôn vùi nơi người. Người nhiều lần thay thân đổi phận, không lần nào tương tư Chí Mẫn. Kim Tại Hưởng người xem Chí Mẫn chỉ là một kiếp nạn, còn ta lại xem người như cả nhân gian.
Cửu vĩ hồ ta như vậy mà thật ngây thật dại, đời đời kiếp kiếp theo đuổi một nam nhân trong giấc mộng tình. Người chỉ còn một kiếp này, ta theo đuổi đến tận cùng. Sau khi người đi, ta cũng chẳng còn muốn ở lại nhân thế này. Tựa như mấy trăm năm trước, ta một lần nữa xông vào Quỷ Môn Quan, vượt qua bao yêu ma ngạ quỷ mà đến cầu Nại Hà. Đây cũng là cái mạng cuối cùng của ta rồi, bao nhiêu năm tu luyện, đánh đổi một cái ngoảnh mặt của nam nhân, liệu có đáng không? Ta ngày ngày suy ngẫm nhưng mà... ta còn có thể làm khác sao? Ta chỉ biết tương tư người, ly biệt rồi vẫn mãi tương tư người. Tại Hưởng, phu quân ta năm đó dành cho ta cả thiên hạ, mang ta về cung, trao cho ta danh phận, bảo bọc ta khỏi dã tâm của kẻ khác, phó mặc mọi thứ cho ta định đoạt. Người ôn nhu như vậy, chung tình với ta như vậy...làm cho ta si tâm vọng tưởng. Ngỡ như Hoàng đế trong tay mình, để rồi người bỏ mặc ta nơi chốn này. Là người dễ dàng quên ta hay vì ta quá vấn vương người.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, vì người ta không tiếc bất kì thứ gì. Ta hy sinh cũng đã bao mạng rồi, người chỉ trả lại cho ta những lời băng lãnh vô tình. Nhưng được nhìn thấy người, ngóng trông người, Chí Mẫn thập phần mãn nguyện. Có điều, lần này Mạnh Bà không cho ta toại nguyện, chỉ biết xua tay lắc đầu.
"Cửu vĩ hồ, ngươi nhiều năm đến đây đổi mạng với lão, lão cũng đã cố gắng giúp ngươi hết lực. Nhưng ngươi phải hiểu, ái tình năm nào của phu quân ngươi đã sớm tan thành mây khói rồi, tại sao ngươi vẫn chưa buông bỏ chấp niệm? Lần này lão không phải vì tiếc thương cái mạng hồ cuối cùng của ngươi, mà thật sự thiên cơ không thể tiết lộ."
Ta như rơi xuống vực sâu không đáy, kiếp cuối cùng của người...ta không thể nhìn thấy người lần cuối hay sao? Đã cố gắng đến nhường này, không có người ta liền như bèo dạt mây trôi. Người vốn dĩ đã là hoa trong gương, trăng dưới nước, ta ngàn lần không thể chạm vào, đến nay lại càng thảm thương hơn...Ta quỳ xuống rừng bỉ ngạn đỏ thắm, người và ta, quả thật như hoa như lá bỉ ngạn, đời đời kiếp kiếp không thể trùng phùng? Mạnh Bà nhìn ta đến thương tâm, chuyện ta đi tìm người, tam giới đều lấy làm khinh miệt, quấy nhiễu luân thường đạo lí,...Ta đã mặc, ta còn cần gì nữa chứ. Chí Mẫn chỉ có người, mãi mãi chỉ cần duy nhất một mình người. Mạnh Bà đến bên cạnh ta, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi, cuối cùng cũng thương hại ta mà chỉ dẫn.
"Hồ ly ngốc, lão không đành tâm nhìn người đau khổ vì tình. Tình ái, suy cho cùng cũng chỉ là một nén hương, không nhanh không chậm, tàn tàn phai phai. Chi bằng, hãy kết thúc mọi chuyện ở chính nơi nó bắt đầu."
Ta nửa tin nửa ngờ, lấy hết can đảm mà trở về mảnh đất năm xưa - Đại Kim. Tám trăm năm, nơi này thay chủ, sớm cũng đã khoác lên lớp áo mới. Cớ sao hồi ức cứ thế ùa về, xé nát tim gan ta. Núi rừng này, Chính Quốc đã dẫn binh trở về, con đường này, người đã phi ngựa đưa ta vào cung. Ta ôm ngực mà đi, băng băng qua từng dãy núi rừng. Đến rồi, đến nơi bắt đầu của tất cả - Kinh thành. Kinh thành vẫn phồn hoa náo nhiệt, Hoàng cung cũng thật khang trang. Ngói đen tường đỏ, cổng thành sao thật cao, thật lớn...Ta cùng Người từng ở nơi đó ngắm nhìn giang sơn, lúc an bình thịnh vượng, lúc hiểm nguy trập trùng, đều có người dắt tay ta. Cao Nguyệt Lầu năm xưa, cũng sớm không còn, thân xác người không còn, tình ái cũng không còn, chỉ còn kỷ niệm bủa vây ta.
Ta cứ đi, đi mãi về phía Nam kinh thành. Nơi đây từng có những trận đại hồng thuỷ khiến người đau đầu, tấu sớ dâng lên như núi nhưng người bỏ mặc con dân nơi này, cùng ta say mê hoan ái. Ta tự cười phỉ nhổ, nơi đây thật đẹp, vậy mà ta không biết lo biết nghĩ, không chịu khuyên can người...Bên cạnh con sông lớn, còn có một ngôi làng yên bình nằm cạnh. Ta cứ đi trong vô định, ngắm ngắm nhìn nhìn mảnh đất năm xưa để rồi vào trong làng lúc nào không hay. Phía trước dân chúng vây kín trước một ngôi đền, ta tò mò mà chen thân vào góp vui. Thì ra là một ông lão đang kể chuyện sử, thao thao bất tuyệt, ta cũng cuốn vào câu chuyện, im lặng lắng nghe.
"Năm đó, Thái Hanh đế hoang tàn độc ác, đại khai sát giới, giết người vô tội. Hắn chính là một kẻ vô đạo, dân ta dưới thời trị vì của hôn quân mà sinh linh đồ thán. Cũng may năm đó Tiên Hồ tại thế, ra tay cứu giúp, diệt trừ hôn quân, phổ độ chúng sinh. Nghe đâu Tiên Hồ thương dân như con, một mực lôi kéo hôn quân vào lưới tình để rồi dẫn đầu nhân dân khởi nghĩa, lật đổ bạo chúa. Tiên Hồ vì cứu lấy chúng sinh, sớm đã bỏ mạng nơi Cao Nguyệt Lầu cùng hôn quân. Hắn chết thì đã đành, còn chính tay lôi kéo Tiên Hồ phải tuẫn táng theo hắn. Quả thật tàn ác!"
"Hỗn xược! Ngươi dám đảo loạn thị phi, đổi trắng thay đen? Cửu vĩ hồ chính là yêu hồ huỷ diệt Đại Kim, Thái Hanh đế đã lấy mạng đền tội với giang sơn xã tắc, làm gì có chuyện tiên hồ phổ độ chúng sinh, giết chết hôn quân ở đây?"
Ông lão kể chuyện run run nhìn ta, đôi mắt mờ đục nheo lại, sau đó vuốt chòm râu bạc phơ mà cười khanh khách, người dân bên cạnh cũng đổ dồn ánh mắt nghi hoặc vào ta. Bọn người này quả thật cuồng ngôn phạm thượng, không biết đúng sai, ta tức giận trừng mắt, ông lão liền ngưng cười mà ôn tồn.
"Công tử, chắc người từ nơi khác đến...Lão đây chính là quan thần trong triều, sử sách thời Đại Kim đã sớm nghiên cứu bốn mươi mấy năm, bút pháp quan thần thời Thái Hanh đế, không sót một li. Chưa nói, pho tượng vàng trong miếu này, chính là con dân miền Nam này cảm thương tấm lòng của Tiên Hồ mà xây nên từ những năm Thái Hanh đế còn tại thế. Nếu người không tin, có thể vào trong miếu bái lạy Tiên Hồ, tích công tích đức, đừng vội xảo biện."
Nói rồi lão đứng dậy bỏ đi, dân chúng xì xầm bàn tán không thôi. Ta khi nãy lửa giận hừng hực, muốn chém muốn giết hết những kẻ động đến người. Nhưng sao bây giờ, khi chỉ còn mỗi mình ta chốn đền miếu hoang vu, trong lòng toát lên nỗi sợ hãi khôn nguôi.
Ta từng bước chầm chậm tiến vào trong. Nhang đèn trang trọng, pho tượng đúc bằng vàng to lớn, nhìn qua đã biết đúc theo dáng hình ta. Ta bật cười, cười đến rơi nước mắt. Hoang đường, thật hoang đường...Miền Nam năm đó khổ sở khôn nguôi, làm gì có chuyện đúc tượng vàng sa hoa thế này. Chỉ có người...Là người...Kim Tại Hưởng người lừa ta, người từ đầu chí cuối vẫn lừa ta. Bản thân không biết bao nhiêu cuồng loạn mới làm ra chuyện thế này...
Ta nhìn quanh, trên tường gỗ còn có một khung chữ lớn, nét bút rồng bay phượng múa, ta còn có thể nhầm lẫn được bút pháp của người hay sao?
"Trí Mân Tiên Hồ
Diệt Trừ Hôn Quân
Phò Tá Tân Triều
Bình Định Chúng Sinh."
Trí Mân...tên của ta là Trí Mân. Bao lâu rồi không có người gọi ta bằng cái tên này. Người đã sớm biết, người viết tên ta, người khắc tên người hai chữ "Hôn Quân". Tại Hưởng...Kim Tại Hưởng người đổi trắng thay đen, bao tội trạng đổ hết lên mình, một mình người gánh chịu. Tại sao lại như vậy? Chẳng phải người lấy mạng đền tội đã quá đủ rồi hay sao? Tiếng xấu lưu truyền muôn đời, đến sử sách người cũng giấu ta mà ghi lời cuồng vọng. Tiên Hồ? Ta chính là yêu nghiệt, Tại Hưởng...Cả Đại Kim năm đó gọi ta hai tiếng "yêu nghiệt", tại sao dưới bút pháp của người phút chốc đã thành Tiên Hồ. Ta không phổ độ chúng sinh gì đó, ta cũng không giúp đỡ tân triều...Thì ra, suốt một ngàn năm nay, người ta chỉ biết một Thái Hanh đế hung tàn ác độc, nào biết một Nam Hậu khát máu câu hồn ăn tim. Người thật tàn nhẫn, người tàn nhẫn với bản thân mình đã đành, người còn khiến ta chịu cảnh đoạ đày.
Ta điên loạn với tay lên cao, xé nát tấm giấy đỏ chữ đen đảo loạn thị phi. Phía sau lớp giấy đỏ, cư nhiên còn một mảnh giấy trắng rơi ra. Ta vội vã nhặt lấy, để rồi một lần nữa đau đến tận cùng. Người cái gì cũng biết, người biết mãi đến nhiều năm sau ta mới quay lại Đại Kim này, người cũng biết chỉ mỗi ta mới dám xé rách mảnh giấy kia.
"Trí Mân. Trí trong tài trí hơn người, nhưng tự Mân trong mân côi nghe thật đau buồn. Trí Mân đừng buồn, phu quân ở bên cạnh, sẽ không còn cô đơn nữa. Phu quân mãi nhớ ngươi."
Người nói dối...người còn muốn gạt ta đến bao giờ...Người đã không còn nhớ ta là ai...Kim Tại Hưởng, người còn nghĩ là một nam tử ngốc luôn tin lời người hay sao? Phu quân không còn cần ta nữa, ta thì chỉ mãi ôm lòng đi tìm phu quân...
Ta đau đớn ôm chặt mảnh giấy trong tay, khóc đến tê tâm liệt phế, còn đau hơn tám trăm năm trước cùng người ly biệt trong biển lửa vô vàn. Ta ngất đi trong đền suốt một đêm dài đau thương, tưởng chừng như kỷ niệm đã giết chết mình.
Sáng hôm sau, ta mơ màng tỉnh dậy, tiếng quét lá xào xạt ngoài sân đánh thức ta. Ta cẩn thận cất giữ mảnh giấy vào người, bước đến nơi phát ra tiếng động. Một tiểu hoà thượng đang tỉ mỉ quét lá, dọn sạch sân đền của ta. Đến lúc hoà thượng ấy ngước lên, ta như hẫng một nhịp tim. Phu quân...phu quân của ta...Ta như sợ người sẽ biến mất, vội vã chạy đến ôm lấy người.
"Phu quân...Trí Mân nhớ người, thật sự rất nhớ người."
Tiểu hoà thượng ngây ngây ngốc ngốc gạt tay ta, ngượng ngùng tránh né, đến nhìn ta một cái cũng không, hắn nắm chặt cán chổi muốn xoay đi làm ta thắc mắc trăm ngàn.
"Công tử, thỉnh tự trọng."
"Phu quân...phu quân, Trí Mân đã về Đại Kim để tìm người. Phu quân người đừng bỏ lại Trí Mân nữa có được không. Chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu, phu quân..."
"Công tử...A Hưởng không phải phu quân của người. Ta chỉ là một kẻ ăn chay niệm phật, làm sao lưu luyến hồng trần mà trở thành phu quân của người. Có lẽ công tử đã nhìn nhầm rồi."
Ta lắc đầu chối bỏ, nắm chặt vạt áo cà sa mà không chịu buông. Nam nhân này, dáng hình này, giọng nói này, ta đã tìm kiếm khắp nơi, cũng dõi theo suốt mấy trăm năm. Tưởng chừng tương phùng nơi xưa, người sẽ lại trở về bên ta. Cớ sao lại quy y cửa Phật...Kết cục của ta, vạn lần không thể xoay chuyển hay sao?
"Người gạt ta, người nói không quen không biết ta, cớ sao lại quét dọn đền miếu Tiên Hồ này. Người còn hận ta vì đã đạp đổ giang sơn của người mà không muốn quay về bên ta có đúng không, Tại Hưởng?"
"A di đà Phật, có thể công tử vì ân oán tình thù kiếp trước hoá đến ngây dại. A Hưởng không biết bản thân mình tiền kiếp đã từng quen biết công tử hay chưa nhưng đã sớm không nhớ được gì. Người cũng nên buông bỏ, giải thoát cho bản thân đi công tử."
Nam nhân ấy dứt áo mà đi, không một lần ngoảnh lại. Ta ngày ngày trốn ở trên cây bồ đề mà hắn tu luyện, nghe ngóng từng câu chuyện của hắn, để rồi ta biết mạng hắn cũng như ngọn nến trước gió, ta chính là kiếp nạn cuối cùng, để rồi vượt qua ta, hắn sẽ nhập niết bàn, hoá thành tiên thành phật, còn ta mãi mãi là yêu ma mang đầy oán hận. Hôm ấy hắn ho đến thổ huyết, ta muốn vươn tay chạm vào hắn, cũng không còn sức lực. Hắn lúc nào cũng cự tuyệt ta, vô tình, lạnh lùng, không còn là phu quân năm nào của ta nữa. Đau đớn dần dần hoá thành vô vọng, ta khóc đến mức không còn khóc được nữa...
Chủ trì đến gặp hắn, ta một lần nữa nấp ở trước cửa tịnh xá, từng câu từng chữ, chấm dứt bao si tâm vọng tưởng nơi ta.
"A Hưởng, con thật sự đã dứt bỏ hết những tình ái nơi cửu vĩ hồ hay chưa?"
"Đã dứt, thưa sư phụ."
"Con cam tâm tình nguyện nhập niết bàn, không chút vấn vương y?"
"Không còn vấn vương, thưa sư phụ."
Ta dựa vào một bức tường lạnh lẽo, tim như muốn vỡ ra. Chín kiếp dài đằng đẵng, người đối với ta chỉ là vứt bỏ, vứt bỏ và một lần nữa vứt bỏ. Dẫu có vạn kiếp, ta vẫn si tâm, dồn nén chấp niệm nơi người, còn người rồi cũng sẽ lần lượt bỏ mặc ta. Rồi người sẽ ra đi, không còn trên thế gian này nữa...Ta sống quả thật cũng không còn ý nghĩa. Từ lúc đắc đạo thành yêu, chín cái mạng này đều là dành cho người...
Kim Tại Hưởng, người nhất kiến chung tình, ta vạn kiếp si tâm...
Đau lắm Tại Hưởng à...
Ta đến chỗ của Thiên Đế, cả gan trộm lấy Kim Bảo ngàn năm. Kim Bảo ấy đâm vào thân xác, bất kể thần thánh yêu ma, đều hồn phi phách tán. Theo người đã lâu như vậy, quả thật chỉ còn cách này giải thoát cho ta. Ta mang Kim Bảo trở về sơn cốc năm nào... Ở nơi này, ta nhìn thấy thân xác mỹ lệ của Phác Chí Mẫn mà nhập vào, nuôi dưỡng thân xác ấy trở thành bậc nhất mỹ nam, khuynh quốc khuynh thành. Cũng ở nơi này, ta mang người về chăm sóc, lần đầu ân ân ái ái cùng người. Người đã hứa cho ta một cuộc sống sung túc. Giá như...giá như chưa từng bắt đầu, giá như tất cả chỉ là một giấc mộng, mọi chuyện đã không tồi tệ đến như vậy.
Kim Bảo găm vào ngực, cũng không đau bằng kiếp đầu tiên người vứt bỏ ta, càng không bằng kiếp cuối cùng người cắt đoạn tình duyên nơi ta...Ta ngủ yên nơi sơn cốc này, người có ghé, có thăm, cũng sẽ không còn cửu vĩ hồ ta nữa. Chỉ cần ta còn tại thế, mãi mãi sẽ khắc ghi hình bóng của ngươi. Cho nên hãy để ta biến mất đi...ta sẽ quên được người, Kim Tại Hưởng...
"Sư phụ, sư phụ..."
Một tiểu tiên đồng chạy vội đến chỗ của Tại Hưởng đang tụng kinh niệm phật. Hắn vốn nhập niết bàn, làm thần thánh một phương, chuyên hoá giải chấp niệm chúng sinh. Tiểu đồ đệ hớt ha hớt hải chạy vào, làm hắn ngưng niệm một lát.
"Có chuyện gì?"
"Sư phụ, tam giới đang bàn tán rất xôn xao, ngươi còn chưa biết gì sao?"
"Tại Hiên, ta vốn không ưa thích thị phi, náo nhiệt một chút cần gì đến lượt ta xen vào chứ?"
"Sư phụ, lần này là đại sự đó, từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra. Cửu Vĩ Hồ trộm Kim Bảo của Thiên Đế tự vẫn, hồn phi phách tán, thật rất thương tâm đó sư phụ. Người mau niệm một bài siêu độ cho y, nghe nói y đã rất đau khổ."
Tại Hưởng chăm chú lắng nghe, tâm lặng như nước, cuối cùng thở dài mà khuyên bảo.
"Cửu Vĩ Hồ cuối cùng cũng chết vì ái tình mà chính y thêu dệt, ta không tiện nhúng tay vào. Từ nay về sau đừng nhắc đến những chuyện như vậy nữa."
"Sư phụ, thứ cho đồ nhi nhiều chuyện, kiếp đầu tiên của người cũng là lần đầu tiên Cửu Vĩ Hồ đắc đạo, hai người là tiền bối cùng thời, đã từng gặp nhau hay chưa vậy sư phụ?"
"Chưa từng...chưa từng gặp gỡ."
Tại Hưởng đứng dậy bỏ đi, để lại đồ đệ còn ngơ ngơ ngác ngác. Hắn bước vào trong Tháp Linh Lung, cất giọng trầm ổn căn dặn Tại Hiên.
"Ta đóng cửa bế quan, không muốn gặp bất kì ai."
Tháp cao lồng lộng, chỉ còn mỗi Tại Hưởng cùng với nhang đèn. Gương mặt không chút biểu tình, không chút xót thương. Chậm rãi mở từng ngăn tủ gỗ, bên trong là chín chiếc đuôi hồ ly. Mạnh Bà đã sớm trả lại cho hắn, mạng cuối cùng y tự vẫn bằng Kim Bảo, hắn cũng âm thầm đến sơn cốc để nhặt lại chiếc đuôi ấy. Tất cả đều vì hắn...Chín mạng của cửu vĩ hồ, đều là dành cho hắn.
"Trí Mân, cuối cùng ngươi cũng đã quên được ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top