Chương 19: Nhất Kiến Chung Tình
Hãy đọc trước sau đó để lại cmt nhé!
Recommend playlist: Từ Cửu Môn Hồi Ức, Tây Lâu Biệt Tự, Mỹ Nhân Hoạ Quyển, Mạc Vấn Quy Kỳ, Xích Linh, Tay Trái Chỉ Trăng, Bất Nhiễm, Trầm Hương Lưu Niên...
___________________________
Biên thùy mưa nắng khắc nghiệt, từng trận cát vàng phả vào mặt đau rát. Từng lớp từng lớp người gục ngã trên chiến trận, quân lính Đại Kim đã vơi đi hơn nửa. Miên Di cấu kết với nhân dân khởi nghĩa, thù trong giặc ngoài không sao kể xiết, một mực tiêu diệt Đế Vương cùng Nam Hậu yêu nghiệt.
Nam Tuấn Vương Gia trọng thương, đôi chân dường như tàn phế, thái y sa trường thiếu thốn đủ đường, không thể kịp thời cứu chữa. Mùa đông năm nay nếu không kết thúc được chiến tranh, e rằng khó lòng qua khỏi.
Tháng ngày trên biên cương dài như cả thế kỉ, bao nhiêu sinh linh đồ thán, người chết như ngả rạ. Điền Chính Quốc chỉ có thể cứu nguy tức thời, không thể dự đoán trước kết cục của Đại Kim. Quân khởi nghĩa nổi dậy ngày càng đông, đến mức khắp chốn không nơi nào là không tìm được kẻ phản loạn.
Mùa đông cuối cùng cũng đến, tuyết rơi dày đặc, cơ hồ muốn nhấn chìm Đại Kim trong cơn mưa tuyết trắng xóa. Hoàng cung nhuốm màu buồn bi thương lạnh lẽo, Tại Hưởng ngồi lặng bên một góc bàn, ánh nến hiu hắt yếu ớt, tưởng chừng như có thể tắt đi bất cứ lúc nào. Suốt một năm nay, hắn cùng Chí Mẫn cũng không thể vui vẻ, ngày ngày nghe ngóng tin tức từ biên cương xa xôi. Chí Mẫn cũng thành tâm cầu phúc cho cơ nghiệp Đại Kim sớm ngày thoát khỏi kiếp nạn, lại ân cần an ủi Tại Hưởng đừng quá lo nghĩ, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thỏa, thiên hạ này lại trở thành của người, bình tâm khuất phục.
Thái Hanh đế vẫn ngồi cô liêu một góc, ngai vàng cạnh bên, hắn không còn bước đến, chỉ muốn yên vị một chốn. Hôm nay biên thùy gửi thư về, hắn nhẹ nhàng lập giở, ung dung đọc từng câu từng chữ, sau đó chỉ gấp lại và để sang một bên. Hắn ngửa đầu, nhìn lên trần nhà cao sang phú quý điêu khắc hoa văn dát vàng, lại quay người nhìn long ỷ như phát sáng phía sau. Thở một hơi dài, Tại Hưởng ngồi bần thần trước bức thư thương tâm. Sớm ngày có kết cục này, âu hắn cũng phải trả giá, bao nhiêu xót xa oán hận, Tại Hưởng không cố chấp làm gì.
Phác Chí Mẫn vẫn như mọi ngày, ngoan ngoãn hầm một chén canh cho người. Nội Vụ Phủ bây giờ, đến chăm sóc Tại Hưởng còn lơ là, Chí Mẫn biết trông cậy vào ai cơ chứ. Y tự thân vận động, chăm sóc phu quân. Bước đến bên nam nhân trong lòng, Chí Mẫn khẽ đặt bát canh xuống bàn. Dù hắn không nói, y vẫn biết hắn đã khổ sợ như thế nào, Hoàng thượng từ bao giờ đã trở nên tiều tụy như thế kia?
"Mẫn nhi...đến rồi sao?"
"Hoàng thượng...người đừng lo nghĩ nhiều như vậy, Điền Chính Quốc nhất định sẽ có cách mà. Đệ ấy tinh thông thần võ như vậy, chắc chắn sẽ bảo vệ được giang sơn của người. Hoàng thượng..."
Tại Hưởng không đáp, ôn nhu nắm lấy tay của Chí Mẫn, hắn nhìn sâu vào mắt ái nhân, không nhanh không chậm thốt lên một câu xé nát cõi lòng.
"Mẫn nhi, hôm nay biên thùy báo tin cho ta. Chính Quốc...đã hi sinh rồi."
Tựa như sét đánh ngang tai, Chí Mẫn kinh hỷ mở to mắt, những câu từ chữ nghĩa nghe sao thật khó lòng lọt tai y. Chính Quốc...không thể nào...hắn là niềm hi vọng cuối cùng. Niềm tin duy nhất của Chí Mẫn, kỳ vọng to lớn đặt vào Chính Quốc bảo vệ giang sơn này của Tại Hưởng, trong phút chốc lại đứt phựt. Chí Mẫn mấp máy môi, vẫn không nói được lời nào, y lắc đầu không tin, níu chặt lấy long bào của Tại Hưởng. Tướng quân tử trận như vậy, Hoàng thượng của y biết phải làm sao, giang sơn Đại Kim biết rơi vào tay kẻ nào? Tại Hưởng thở dài một tiếng, ảo não đưa bức thư cho Chí Mẫn, mỹ nam tử cũng chỉ biết run run nhận lấy.
"Hoàng huynh, đệ là Chính Quốc đây,...
Biên thùy rộng lớn mênh mông, bão tuyết cuồn cuộn. Từ thuở mới thành niên đệ đã sớm quen thuộc nhưng sao nay vẫn không thể chịu được cơn giá rét thấu xương này. Quân tướng của ta chiến đấu hết mình, một lòng bảo vệ từng tấc đất non sông. Chỉ trách những kẻ hám lợi bán nước, tiếp tay cho giặc, coi thường Quân chủ. Nay đệ viết những dòng này, xem như bản thân không còn đường lui. Ngày mai lại có bão tuyết, nhưng đệ không đánh không được, phe ta lùi một bước, phe địch liền tiến một dặm, chỉ còn cách liều mình sống mái một phen.
Hoàng huynh, trời cũng đã vào đông rồi. Chí Mẫn...vẫn ổn chứ? Ngày trước y ở Tử Tâm Cát, đệ có đến thăm, nam tử ấy rất thích tuyết. Y say mê nghịch tuyết đến mức phong hàn, đêm đó Hoàng huynh đã nhọc lòng túc trực, có đệ không thể danh chính ngôn thuận mà vào thăm, kể ra cũng có chút nhói lòng. Không giấu gì huynh, đệ ngay từ lúc gặp mặt đã ngày đêm mong nhớ mỹ nam nhân ấy. Huynh đã không nhìn lầm, đệ quả thật có bao nhiêu tình ý đều mang hết cho y. Đệ cũng đã bày tỏ với y, cuối cùng chỉ nhận lại một cái ngoảnh mặt vô tình. Chí Mẫn cả đời này cũng chỉ có mỗi huynh, Tại Hưởng à. Đệ mạo phạm bất kính, hứa hẹn bảo vệ hạnh phúc đời y nhưng y chỉ nhỏ nhẹ bảo đệ hãy hết mình vì Đại Kim này, giữ vững ngai vị của Hoàng huynh, y đã mãn nguyện. Bởi trong lòng y, chỉ cần huynh được bình an, tự khắc trái tim của Chí Mẫn cũng sẽ hạnh phúc.
Có điều...lần này đệ thất hứa rồi.
Chính Quốc đã phạm phải những điều đại kỵ của một kiếp người. Đệ bất hiếu, bất trung, bất tài, bất nghĩa.
Trong những tội trạng, bất hiếu là tội lớn nhất. Ngày trước, đệ từng hứa với cô mẫu, với phụ thân, mẫu thân rằng sẽ dành cả máu thịt này bảo vệ Đại Kim. Đệ đã không làm được rồi Hoàng huynh à, vó ngựa vẫn cứ vang mãi, để rồi kẻ cầm đầu vạn binh bị dẫm lên xương tan thịt nát. Kết cục của đệ cũng như bao người bại trận nơi sa trường, thảm hại đến đáng thương. Đệ còn nhớ, lúc đệ đi tuần biên ải, núi rừng Đại Kim thật hùng vĩ, lúc đệ trở về, cũng chỉ nguyện mong dùng máu thịt thân sinh bảo toàn an nguy Quốc mẫu. Đến nay Chính Quốc – Đại Tướng quân một nước đã góp phần đạp đổ cơ nghiệp ngàn năm Đại Kim, tội danh này ngàn đời không được dung thứ.
Chính Quốc bất trung, nhìn thấy Hoàng huynh ngày càng sa ngã, không biết khuyên can còn một tay phò tá, có mắt như mù, không biết nhìn xa trông rộng, chỉ nghĩ đến cái lợi nhất thời mà hãm hại Hoàng huynh đến mức này. Đại Tướng quân Đại Kim như đệ không xứng danh trung thần, ngày ngày tiếp tay Hoàng huynh đại khai sát giới, chỉ xứng danh gian thần nịnh nọt, một chút bình thiên hạ cũng không thể giúp sức.
Chính Quốc này còn là một kẻ đại bất tài. Sống trong binh thư yếu lược, văn ôn võ luyện suốt hơn hai mươi mấy năm trời, song lại phụ lòng Hoàng huynh, phụ lòng ái nhân, phụ lòng cả liệt tổ liệt tông cùng quần thần trên dưới Đại Kim. Ngọc ấn Đại Tướng quân năm nào huynh dành cho đệ, Chính Quốc tự phỉ nhổ mình, hổ thẹn không thể nhận lấy. Hoàng huynh cùng Nam Hậu rơi vào vòng hiểm nguy, Chính Quốc chỉ biết bất lực thống khổ. Đau đớn nối tiếp đau đớn, cả đời này háo thắng cao ngạo, bây giờ không thể cắn răng thốt ra rằng "Đệ đã thua." Chính Quốc hi sinh mạng này, chẳng những không cứu vãn được mọi thứ, còn một bước đẩy Hoàng huynh cùng tiểu tâm can vào chỗ chết. Chính Quốc vạn lần ân hận.
Điền Chính Quốc, cuối cùng phạm tội bất nghĩa, đem lòng tơ tưởng đến ái nhân trong lòng của Thánh thượng. Chấp niệm không buông, còn hứa hẹn đủ đường. Mạo phạm Thánh nhân, cuốn vào tình ái mà không lo nghĩ việc nước, đến cuối cùng vẫn không thể nào nhận được kết cục tốt đẹp. Mong Hoành huynh khai ân, tha thứ cho tiểu đệ ngu muội không biết phải trái.
Hoàng huynh, lúc thư này đến tay huynh, có lẽ vài ngày nữa thôi, quân khởi nghĩa sẽ tràn vào kinh thành, Chính Quốc cũng đã vùi mình vào biển tuyết. Nơi đây thật lạnh, thật rét nhưng hãy mặc đệ. Chính Quốc biết rằng Hoàng huynh không thể nào bỏ mặc cơ đồ Đại Kim mà cao bay xa chạy cùng mỹ nam tử. Có điều...Hoàng huynh, y rất sợ lạnh, cũng không chịu được nóng bức, y thích nhất là được ở trong vòng tay của huynh. Hứa với đệ, đừng giao y cho bọn người đó, có được không? Chính Quốc thừa biết, những lời này thật vô nghĩa, huynh sẽ bất chấp bảo vệ y, che chở cho y trước binh đạo vạn tiễn nhưng không kìm lòng lo lắng. Kiếp này oan trái trăm đường, nếu có kiếp sau, đừng sống cuộc đời bi thương như thế này nữa. Đệ đã hết tâm hết lực, song chẳng đổi lại được gì. Ngoài giang sơn xã tắc Đại Kim, đệ chỉ mong có thể bảo vệ thêm một thứ, đó chính là y.
Chính Quốc đã không còn sức chống cự, mai đây sẽ nằm yên dưới vó ngựa ngang tàn. Đệ thất bại rồi, huynh hãy thành toàn tâm ý của y giúp đệ, cả đời này y đều gửi gắm cho một tấm phu quân là huynh. Trả lại những ân tình ngang trái cho Chí Mẫn, đệ trở về với đất mẹ nghìn năm. Hoàng huynh bảo trọng,
Vĩnh biệt."
Chí Mẫn ngã quỵ xuống bên chồng thư tín cao ngất ngưỡng, không thể nấc nổi, cổ họng cũng đắng ngắt không nói nên lời. Kiếp này của y đã liên lụy quá nhiều người, y muốn dừng lại, y muốn trả lại mọi thứ như ban đầu. Nhưng hình như...đã quá muộn rồi.
Bên ngoài vang lên những tiếng chạy xồng xộc, gấp gáp. Thị vệ cùng cung nữ la hét táng loạn, Hoàng cung chưa ba giờ rơi vào cảnh bi hài như thế. Chí Mẫn sợ hãi nắm chặt tay Tại Hưởng, đến rồi sao, y không nghe lầm đó chứ? Bọn họ là đến lấy mạng y và phu quân hay sao? Tại Hưởng vẫn điềm đạm như trước, dìu y đứng dậy, nhẹ nàng vỗ về lưng y. Cả hai từng bước từng bước rời khỏi Dưỡng Tâm Điện, bước lên từng bậc thang Cao Nguyệt Lầu – nơi cao nhất ở Tử Cấm Thành này. Dọc đường những thái giám, nô bộc hoảng sợ, run rẩy.
"Hoàng thượng, người mau chạy đi. Quân khởi nghĩa đã tiến vào kinh thành rồi!"
Kim Tại Hưởng bỏ ngoài tai những tiếng la hét thất thanh hoảng loạn, ôn nhu dắt tay Chí Mẫn. Cuối cùng cũng đã đến trên đỉnh cao nhất của Cao Nguyệt lầu. Nơi đây thắp đầy ánh đèn, soi sáng tựa nguyệt quang. Hoàng thượng không nói không rằng, bất cần đẩy ngã một trụ đèn thắp đầy nến thơm. Chí Mẫn một khắc không rời mắt khỏi nam nhân, nghiêng đầu say đắm. Hoàng thượng trong lòng y chưa bao giờ thay đổi, vẫn là một minh quân anh dũng, dung mạo hơn người. Dẫu cho thời gian có quay ngược lại, hắn vẫn xứng đáng là một minh vương. Hoàng bào trong ánh lửa như phát sáng, rồng phượng ra uy, long mão đung đưa trước gió, quyền lực khó tả. Hắn dang rộng hai tay, không còn là thị uy thiên hạ, hắn chỉ muốn ôm lấy mỹ nhân vào lòng. Chí Mẫn từ từ bước đến, xiết chặt nam nhân đời mình trong tay. Hai hàng nước mắt của y không biết từ khi nào rơi xuống, cay xè.
"Hoàng thượng, người chỉ cần giao Chí Mẫn cho bọn họ, bọn họ chỉ muốn giết Chí Mẫn. Thế mạng Chí Mẫn rồi, người sẽ giữ được giang sơn, tội gì phải đau thương thế này?"
"Mẫn nhi ngốc, ta hy sinh cả cơ nghiệp Đại Kim cùng huynh đệ mình chỉ mong ngươi bình an, đến phút cuối cùng làm sao có hể chính tay mình dâng ngươi đi như vậy? Không có ngươi, trẫm sống có nghĩa lí gì chứ?"
Hắn vuốt tóc y, rê tay xuống dọc sống lưng y. Tựa hồ không cảm nhận được cái nóng cháy da cháy thịt của ngọn lửa bừng bừng, hắn chuyên tâm âu yếm mỹ nam tử trong lòng. Y là sai lầm lớn nhất của đời hắn...Nhưng nếu hỏi hắn rằng bản thân có hối hận không, hắn nhất định kiên quyết, bản thân chưa bao giờ hối hận. Kết cục này hắn đã sớm dự đoán từ trước
" Nép sát vào đây một chút, lửa sẽ không thiêu cháy, sẽ không đau."
Chí Mẫn đau lòng khóc lớn, xiết chặt Tại Hưởng trong tay. Y mệt rồi, y muốn ngã quỵ xuống biển lửa này. Nhìn hoàng bào của phu quân từng khắc từng khắc bị lửa ăn mòn, Chí Mẫn nhắm chặt mắt không dám nhìn, áp sát lồng ngực mình vào ngực nam nhân, nhịp tim như hòa thành một. Hoàng thượng xoa đầu y, khóc đến lê hoa đái vũ như vậy, tâm hắn cũng như xé thành trăm mảnh.
Tại Hưởng bước đến thành cao lầu, quét mắt nhìn một lượt giang sơn Đại Kim này. Lửa lớn đang dần kéo hắn đi khỏi nơi nay, rời xa thiên hạ của hắn, cũng rời xa tiểu mỹ nhân mà hắn ngày đêm dung túng. Suốt 10 năm nay, không một khắc nào hắn hối hận, đến nay đã chẳng kìm nén nổi mà rơi một giọt nước mắt. Kim Tại Hưởng không phải một vị vua tốt, hắn không lấy xã tắc làm trọng, cũng chẳng kiêng nể máu mủ tình thâm, càng không biết dĩ hoà vi quý, chỉ một mực làm tới, dã man hung tàn. Chí Mẫn chạy đến ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn, vùi mặt vào mà khóc. Y nấc lên từng tiếng thống khổ. Tình ái nơi hắn, đến giờ Chí Mẫn mới hiểu, cả đời này tiểu hồ ly chẳng thể có được. Hắn là nam nhân của thiên hạ, không có thiên hạ liền không có hắn, chấp niệm nơi y sớm muộn cũng chỉ là phù du, hoá thành mây khói, ly biệt tương tư.
Nam nhân kéo tay y, xiết chặt hơn bên mình. Trong lòng hắn ngổn ngang trăm mối, cả người ho lên từng đợt, không biết vì khói lửa mịt mù hay trong thâm tâm đã nén tiếng thở dài. Hắn dắt tay mỹ nhân tiến đến bên thành cao lầu, hiên ngang nhìn xuống cảnh kinh thành giữa bầu trời đêm, người người nháo nhào phất cờ, cầm đuốc, náo loạn phá cổng thành. Tại Hưởng một tay lau đi nước mắt trên gò má tâm can năm nào, ôn nhu dỗ dành.
"Mẫn nhi nhìn xem, thiên hạ này của trẫm vẫn xinh đẹp như vậy. Đại Kim này vẫn như lúc trẫm còn nhỏ, hùng vĩ đến mức không thể nằm trong tay trẫm. Huynh đệ từng người từng người ra đi, mảnh đất này cũng hoá đau thương. Trẫm không hận, không oán, càng không trách Mẫn nhi. Mẫn nhi âu là tình kiếp của trẫm, mà trẫm lại không muốn vượt qua kiếp nạn này. Thái Hanh đế anh minh thần võ lưu danh sử sách, trẫm không muốn làm nữa, chỉ muốn là một Kim Tại Hưởng đa tình lưu luyến nam tử của đời mình."
"Trẫm nhớ lại rất nhiều chuyện nơi Hoàng cung này, dưỡng mẫu vì lo sợ mẫu thân tranh sủng, đã hạ độc vào thức ăn của người. Phụ hoàng lúc đó đau xót khôn nguôi nhưng cũng vì thanh danh Hoàng thất mà nhắm mắt làm ngơ. Đến việc bảo vệ người mình yêu thương cũng không được, trẫm lấy làm khúc mắc. Trẫm từng thề sẽ không vì sỉ diện của riêng bản thân mình mà làm cho người bản thân yêu thương phải đau khổ, phải chịu thiệt. Trẫm ấm ức với Phụ hoàng năm đó bao nhiêu, cuối cùng lại ban lệnh cấm túc ái nhân suốt nửa năm trời..."
"Trẫm cũng nhớ lại những chuyện xấu mà mình đã làm, trẫm ganh tị với Đại ca, bất hoà với Tứ ca. Ngày trước tâm cơ độc đoán, tham lam giành ngôi thái tử, đã bày mưu tính kế khiến Đại ca và Tứ ca đều bị thất sủng. Trẫm bây giờ không còn gì để giấu, Nhị Ca, Tam Ca, Ngũ ca và các đệ đệ sớm lưu đày biên cương, đều do một tay trẫm gây nên. Ngôi thái tử của trẫm đã đổ máu bao nhiêu người...Kim Tại Hưởng ta cũng không còn nhớ rõ."
"Để rồi bản thân mình cũng gặp quả báo...Năm đó trẫm ra ngoài đi săn, có một tiểu hồ ly mắt xanh cứ bám lấy trẫm. Từ đầu chí cuối chạy theo vó ngựa của trẫm...Trẫm không đành lòng giương tên bắn ngã hồ ly, đành rong ruổi khắp rừng kiếm con mồi khác. Bản thân mệt mỏi ngất đi lúc nào không hay. Lúc trẫm nửa tỉnh nửa mê, lại nhìn thấy tiểu hồ ly ấy lấy hết can đảm liếm vài cái vào má trẫm. Trẫm thật muốn bật cười nhưng không chịu nổi cơn choáng váng, một lần nữa tỉnh dậy đã nhìn thấy mỹ nam tử bên cạnh."
"Hoàng thượng...người..."
"Phác Chí Mẫn...đã sớm không còn rồi, trẫm đâu cần bọn người vô tri ấy bẩm báo chứ, nếu trẫm cần đám loạn thần ấy chỉ dẫn, thật hổ thẹn kẻ đã tàn sát chính huynh đệ của mình. Trẫm dã tâm đầy mình, vốn từ lâu nhìn thấu hồng trần. Thanh Thị sủng phi năm đó, chính là ái nhân đoạt mạng, Mộc tần, An Quý phi, Miên Nhĩ Ninh hay Thương Ngũ...đều là do ái nhân một tay dụ vào tròng. Trẫm mắt nhắm mắt mở dung túng cho ngươi, trẫm yêu ngươi đến mức không còn muốn chấp nhất những việc đại nghịch bất đạo đó. Nếu bọn người đó chết đi, khiến cho tâm can của trẫm có thể yên giấc, Tại Hưởng ta cũng không suy tính làm gì. Nghịch lí, quả là nghịch lí...trẫm trăm mưu ngàn kế với người thân mình, cuối cùng lại bại dưới một mỹ nam tử."
"Hoàng thượng...người đã sớm biết Chí Mẫn là hồ ly, tại sao lại còn dung túng, tại sao lại còn ra tay với Miên Nhĩ Ninh, tại sao người đưa Chí Mẫn lên nơi cao nhất rồi nhẫn tâm đạp Chí Mẫn xuống vậy Hoàng thượng? Người có biết Chí Mẫn khổ sở lắm không? Chí Mẫn ngày ngày ăn năn, cố mà che che đậy đậy, người đã sớm biết còn một tay châm ngòi, người là không cần giang sơn xã tắc này hay là vì muốn xem trò hề của Chí Mẫn? Người độc đoán như vậy, cũng chỉ muốn xem tiểu hồ ly này tâm cơ đến đâu. Tại Hưởng,... Chí Mẫn thực sự xem người là phu quân, cuối cùng cũng chỉ là một con rối trong vở kịch của người. Chí Mẫn cần gì giang sơn Đại Kim chứ, Chí Mẫn cả đời này chỉ muốn một mình người... Kim Tại Hưởng..."
"Bảo bối nhi, tâm can của trẫm...trẫm cũng chỉ là con người mà thôi. Hoa trôi theo nước, gió cuốn mây bay. Trẫm biết ngươi là hồ ly, trẫm liền có thể buông bỏ ngươi sao? Một khắc nào ngươi không tự hỏi, bản thân cũng đã từ bỏ chấp niệm nơi trẫm hay chưa? Ngươi muốn sủng hạnh, trẫm cho ngươi sủng hạnh. Ngươi muốn lấy mạng ai, trẫm đều lấy mạng người đó. Trẫm yêu ngươi là thật nhưng Phác Chí Mẫn...chuyện ngươi muốn giữ một Hoàng đế riêng cho bản thân mình, lấy ngươi làm kim chỉ nam. Đó là mơ mộng hão huyền. Kiếp này ngươi và trẫm đến nay đã không chung đường, phu quân không thể bảo vệ ngươi được nữa."
Chí Mẫn mặc kệ biển lửa đang cháy hừng hực, y không kịp nghĩ gì nữa, chỉ biết ngây dại quỳ xuống sàn sớm đã bốc hoả, hai đầu gối bị thiêu đến bỏng rát, một mực nắm lấy tay người. Hoàng thượng có thương, có yêu y...nhưng đến cuối cùng cũng chỉ là mối quan hệ quân thần. Người không phụ y, người vẫn rắp tăm che chở y nhưng sao Chí Mẫn đau quá! Cuối cùng là Chí Mẫn lừa mình, lừa người hay chính Tại Hưởng là kẻ dụ dỗ y vào cạm bẫy này. Hắn không luyến tiếc gì, nhưng y thì có. Chí Mẫn càng nghĩ đến sự trả thù của Tại Hưởng, trong lòng càng kinh sợ Thánh thượng. Hắn là muốn bức chết y trong bể tình, đổi lại sinh mệnh của Đại Kim này.
"Hoàng thượng...Chí Mẫn biết sai...Chí Mẫn thật sự biết sai...nếu người không oán, hãy cùng Chí Mẫn rời khỏi nơi này, bây giờ vẫn còn kịp. Người mau đi cùng Chí Mẫn về sơn động, Chí Mẫn sẽ lấy lại thiên hạ cho người. Nhất định trả lại giang sơn cho người, trả lại tất cả cho người. Chí Mẫn sẽ biến mất khỏi cuộc đời người mà Hoàng thượng...mau đi với Chí Mẫn...người không thể rời xa Chí Mẫn được đâu Hoàng thượng."
Tại Hưởng quỳ một chân xuống, cúi đầu nhè nhẹ hôn vào môi y. Chí Mẫn không cảm thấy được ngọt ngào nữa, không thấy được ôn nhu ân cần nữa. Xung quanh lửa thiêu cháy trụi, hoàng bào của Tại Hưởng cũng bị thiêu đi phân nửa. Hắn dường như không cảm nhận cái nóng rát lửa táp, cứ nâng mặt mỹ nhân mà hôn. Phác Chí Mẫn cứ thế mà rơi nước mắt, nụ hôn đắng chát, ngột ngạt và đầy mùi khói độc. Không muốn...Chí Mẫn không muốn... Kim Tại Hưởng từng nói, hắn đối với y là nhất kiến chung tình, không bao giờ muốn rời xa. Thì ra...lần đầu gặp gỡ, lại là lúc y trong hình dáng hồ ly, còn hắn là Hoàng thượng hiên ngang trên hắc mã. Thì ra...cái hắn nói không bao giờ lìa xa, chính là lúc còn đứng trên mảnh đất Đại Kim này. Đại Kim không còn, hắn cũng không muốn ở bên y nữa.
"Sau này không còn phu quân, phải sống cho thật tốt. Bản thân trẫm biết ngươi sẽ không bị thiêu chết mới cả gan dẫn ngươi lên cao lầu này. Còn 8 kiếp nữa, Chí Mẫn. Sống cho thật tốt, trẫm là một giấc mộng dài. Hãy cố quên trẫm đi, 8 kiếp phía trước, hãy là một tiểu hồ ly lương thiện, chuyên tâm tích đức, đừng làm việc xấu nữa. Trên đời này, không có ai dung túng cho ngươi như phu quân cả, cũng không ai chăm lo chiều chuộng ngươi như phu quân, càng không ai chấp nhận thân phận của ngươi như phu quân đã làm. Có điều, duyên kiếp đã tận, trẫm cũng không thể níu kéo, hãy tìm kiếm một nam nhân khác, thành tâm thành ý với ngươi, sống một đời an nhàn bình dị. Chúng ta ngay từ đầu đã không nên đến với nhau, ái tình của chúng ta đã liên luỵ quá nhiều người, đến nước này, trẫm sẽ làm tròn trách nhiệm Hoàng đế của trẫm, Chí Mẫn trở về sơn động làm cửu vĩ hồ tinh nghịch, kết thúc duyên phận ..."
"Phu quân...người đừng bỏ Chí Mẫn...phu quân...Chí Mẫn đau lắm, Chí Mẫn đau lắm. Phu quân người hãy suy nghĩ lại đi, Chí Mẫn không thể sống thiếu người được đâu, chỉ cần Chí Mẫn còn tại thế, vạn kiếp không thể quên được người..."
"Hồ ly ngốc...từ lúc trẫm rơi vào ái tình, quả thật trong lòng chỉ tồn tại mỗi ngươi. Trẫm đã đắc tội với muôn dân Đại Kim, đắc tội với trung thần, nghĩa quân, còn có cả huynh đệ của mình. Trẫm cả đời dung túng cho ngươi, yêu thương ngươi, chiều chuộng ngươi. Xin ngươi hãy nghĩ cho phu quân một lần, để ta lại mảnh đất Đại Kim này. Tại Hưởng muốn lấy mạng mình...để chuộc lỗi...với liệt tổ liệt tông. Trẫm sinh ra là Hoàng đế, chết đi là Hoàng đế. Trẫm trao ngươi 10 năm ân tình, cuối cùng...hãy trả ta về với quốc mẫu...có được không...tiểu tâm can?"
"Tại Hưởng...Kim Tại Hưởng...Nếu...nếu đã như vậy, ta hỏi người một câu. Người đã biết danh xưng thật của là hay chưa?"
"Danh xưng rất đẹp...chính là..."
Tiếng gỗ mục nát rơi xuống vang dội, cả đài Cao Nguyệt Lầu dần dần sập xuống, âm thanh lửa bén phừng phực lên dữ dội. Kim Tại Hưởng đã bị thiêu đến hơn nửa người, bàn tay khi nãy nắm chặt Chí Mẫn dần dần buông lơi, miệng mấp máy tên ái nhân, cũng đã bị tạp âm chèn ép đến không nghe được. Lửa đã thiêu trụi tất cả, thiêu trụi một tấm chân tình, thiêu luôn cả thân ảnh người y yêu. Chí Mẫn điên loạn hét lớn, ôm lấy cơ thể nam nhân đã bốc cháy vào lòng. Lửa lan khắp nơi, trên gò má, trên tóc, trên thân thể y. Nhưng cái nóng tầm thường này làm sao đau bằng việc nhìn thấy nam nhân mình yêu dần dần rời xa mình...Chí Mẫn khóc đến khàn cổ, y đưa tay vào lửa nóng, sờ soạng thân người nhưng nam nhân đạo mạo kia đã sớm tan thành tro, thành bụi. Tiểu hồ ly nằm trên biển lửa, mặc lửa nóng nhấn chìm mình. Phu quân chưa một lần gọi tên thật của y...tên của một tiểu hồ ly đem lòng thầm thương trộm nhớ người, không phải tên của thân xác diễm lệ này.
Hỉ nộ ái ố, hoà cùng phấn son. Song chỉ còn lại ly biệt. Người quả thật xứng danh đế vương vô tình, Chí Mẫn mưu cầu hạnh phúc nơi người, tham lam tình ái nơi người, vô tình huỷ hoại giang sơn của người. Người lấy mạng chuộc tội, bỏ lại Chí Mẫn nơi này. Người biết rõ, kẻ ở lại bao giờ cũng đau hơn bội phần, để rồi người dành kết cục này cho Chí Mẫn, bắt Chí Mẫn nhìn nam nhân trong lòng mình từng bước ra đi, đau đớn bội phần. Tại Hưởng ơi Tại Hưởng, người cũng có tình với Chí Mẫn, người cũng vui vẻ hoan hỉ cùng Chí Mẫn. Cớ sao người lại dùng cách này đối xử với kẻ mà người từng yêu thương cung phụng? Phải chăng, người biết rằng đây mới là cách trả thù đau nhất, tàn độc nhất. Người nói không oán không hận nhưng cuối cùng người cũng vì Đại Kim này mà thôi. Tình kiếp này, người dùng mạng rũ bỏ, phó mặc tất cả nhưng Chí Mẫn thì biết làm sao được chứ? Không có phu quân, Chí Mẫn còn biết đi đâu về đâu?
Kim Tại Hưởng, người thật quá vô tình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top