Chương 18: Điểm Cuối
"Cấp báo! Cấp báo!"
Giữa Thái Hòa môn thênh thang rộng lớn, ánh mắt mặt trời gay gắt chói chang, tên thị vệ nhanh chân hớt ha hớt hải chạy một mạch đến Dưỡng Tâm Điện, suồng sã vào thẳng chính điện. Đến khi nhìn thấy Tại Hưởng đang ung dung đi lại mới vội vàng quỳ xuống hành lễ.
"To gan, dám xông vào thẳng chính điện."
Thị vệ cúi đầu quỳ rạp xuống đất, thở không ra hơi.
"Hoàng thượng tha tội, Hoàng thượng tha tội. Nô tài vừa nhận được tin từ biên giới, không dám chậm trễ."
Tại Hưởng vẫn không để lộ ra biểu cảm gì, khuôn mặt vẫn sắc lạnh vô tình, cất giọng trầm ổn.
"Có chuyện gì?"
Thị vệ cả người run rẩy, trán như dán sát vào nền gạch, không dám ngước lên. Gã khó khăn tâu bẩm, khuôn mặt thương xót khôn nguôi.
"Thạc Trấn...Thạc Trấn Vương gia xuất ngoại vừa đến biên giới...đã...đã bị Miên Di ám hại...mất...mất rồi thưa Hoàng thượng."
Tại Hưởng quay phắt lại, nhanh chóng nhíu mày, con ngươi mở to, hùng hổ lôi cổ áo thị vệ lên, nghiến răng nghiến lợi như muốn lấy mạng kẻ đang hoảng loạn quỳ dưới sàn.
"Ngươi dám xằng ngôn với trẫm?"
"Hoàng thượng tha mạng, cẩu nô không dám. Lời cẩu nô nói đều là tin của biên cương báo về, tuyệt đối không sai. Nói không chừng...nói không chừng Đại Tướng quân cùng các vị Vương gia cũng đã biết rồi thưa Hoàng thượng."
Tại Hưởng mạnh tay quăng hắn vào một góc, phất tà áo bào, nóng giật quát lớn.
"Cút xuống hết cho trẫm."
Dưỡng Tâm Điện không còn một bóng người, Tại Hưởng suy sụp ngồi xuống ghế, cả người như mất hết sức lực. Đại ca...đại ca của hắn...Đáng lẽ hắn vạn lần không nên cho Đại ca xuất cung. Bây giờ người cũng đã không còn, hắn còn có thể làm gì được nữa chứ? Người thân của hắn lần lượt từng người từng người ra đi, nơi này vốn dĩ cô đơn, bây giờ lại quạnh hiu hơn gấp bội. Tại sao là bậc cửu ngũ chí tôn cao cao tại thượng, hắn lại không thể bảo vệ được những người mà mình yêu thương.
Kim Thạc Trân. Trưởng tử của tiên đế, ngày trước đã bị chèn ép, gò bó nơi cuộc sống Hoàng cung, đến nay tưởng chừng như tìm được một chân trời mới, lại không thể tận hưởng quãng đời còn lại an nhàn. Một khi đã mang dòng máu Hoàng thất, dù được sủng hay thất sủng, dù là dã tâm đầy mình hay phủ nhận chối bỏ, suy cho cùng vẫn là đứa con Hoàng tộc, muốn hay không vẫn bị cuốn vào giao tranh. Tại Hưởng lúc nhỏ rất hay cãi nhau, đánh nhau với Đại ca để giành đồ chơi, sau đó Thạc Trân đều chịu thiệt mà nhường một bước. Lúc trước, Tại Hưởng cùng Thạc Trân cũng rất dễ xảy ra bất hòa. Có một lần hắn quá đáng, cho rằng Đại ca giấu đi tài nghệ để tranh ngôi Thái tử, Thạc Trân lúc đó dường như muốn từ mặt đứa em này, hai người cãi nhau một trận đại cuồng phong. Nhưng rồi, đến khi lễ sắc phong Thái tử diễn ra, hắn đắc ý bao nhiêu, Thạc Trân chỉ đến nhỏ nhẹ khuyên hắn, sau này hắn sẽ rõ vị trí đó khó ngồi thế nào, nơi đó có bao nhiêu cô đơn lạnh lẽo.
Năm tháng trôi qua, kiếp người mong manh cũng không còn lại gì. Thạc Trân ra đi, Tại Hưởng biết huynh ấy cũng không oán không hận quá độ nhưng chắc là đau đớn lắm, hụt hẫng lắm. Huynh ấy đã chuẩn bị cho mình một cuộc sống an phận, bây giờ lại ra đi đường đột như thế. Tại Hưởng ngả người ra sau, nhắm mắt cô liêu, khẽ rơi một giọt lệ, lăn dài trên đôi gò má. Cuối cùng...vẫn là không giữ lại được gì.
Mắt người khẽ động, giọt nước mắt đau lòng khẽ lau đi. Bóng người lả lướt năm nào đang đứng trước mặt, mỹ nam nhân hôn vào mắt Hoàng thượng, thật nhẹ, thật thương. Chí Mẫn đã đứng bên cạnh người từ lúc nào. Tại Hưởng giật mình, nắm chặt cổ tay y trong vô thức, cứ sợ y sẽ biến mất, không thể tìm lại được nữa. Hắn ngỡ ngàng, dường như tin vào mắt mình. Sao lúc hắn tuyệt vọng nhất, đau lòng nhất, luôn là ái nhân ở bên cạnh xoa dịu tâm hồn hắn. Nếu hắn dứt tâm muốn phụ y, vạn lần cũng không thể đành lòng.
"Mẫn nhi...tại sao lại đến được đây?"
Chí Mẫn không trách hắn đã cấm túc y ở trong cát điện, cũng không oán hắn không một lần đến thăm. Gần nửa năm nay, y làm Nam Hậu của hắn nhưng chưa bao giờ được thị quyền uy, còn thua cả lúc làm một Quý quân bình thường. Hắn nói là bảo vệ cho y, song Chí Mẫn biết, tin đồn làm con người ta lay động lòng tin. Phải chăng, Tại Hưởng đã phải đấu tranh tư tưởng một cách dữ dội? Đã bao giờ người nghĩ đến chuyện diệt trừ mối nguy hại là y hay chưa?
Y đã sớm biết, bản thân mình không thuộc về nơi này, muốn giữ bậc cửu ngũ chí tôn ở bên mình, vốn dĩ là điều không thể trông mong. Chí Mẫn đã dặn lòng mình, cả đời này ở Tử Tâm Cát, không hại người, không mưu cầu hạnh phúc nơi Tại Hưởng. Nhưng nguồn cơn cớ sự cũng thật hoang đường, Chính Quốc đến Tử Tâm Cát truyền tin Thạc Trấn Vương Gia bị người ta sát hại, Hoàng thượng xem ra lúc này không ổn, long thể vô cùng bất an.
Chí Mẫn quên, Chí Mẫn liền quên những thứ bản thân đã nguyện thề, những ân tình chấp niệm nơi Hoàng thượng và cả những lúc hắn bỏ y cô đơn nơi cát điện. Hắn có thể dễ dàng bỏ mặt Chí Mẫn nhưng y thì không. Chí Mẫn một mạch chạy đến Dưỡng Tâm Điện, bắt gặp hình ảnh tang thương ấy, bóng hình nam nhân của y ngày càng tiều tụy. Hắn mệt rồi, đúng không? Tại Hưởng đã mệt mỏi đến cùng cực rồi.
Mỹ nam tử liền bước đến, nuốt trọn giọt nước mắt của người vào trong. Lòng y, cũng tan nát thành trăm mảnh. Phu quân đau buồn, y làm sao có thể hạnh phúc an yên. Đã nửa năm nay, y chỉ mong đến ngày gặp lại Tại Hưởng, không ngờ cuối cùng ngày tái ngộ lại chính là lúc quốc tang.
Tại Hưởng đêm đó cho cử hành tang lễ theo nghi thức của Nhiếp Chính Vương, liền gục trên tay của Chí Mẫn. Hắn không muốn làm Thiên tử gì đó nữa, bởi sau này, hắn làm sao biết được có phải chỉ một mình Thạc Trân rời bỏ hắn? Chí Mẫn im lặng, vỗ về an ủi Tại Hưởng. Ngay khoảnh khắc ấy, Chí Mẫn chỉ ước hắn có thể thoát ra khỏi Hoàng cung hoa lệ này, sống một cuộc sống bình dị, thoải mái làm phu quân của y. Cả hai sẽ cùng tạo nên những tháng ngày vui vẻ như một gia đình thực sự, không con không cái nhưng cũng chẳng còn đau thương.
Kim Tại Hưởng lâu ngày không gặp Chí Mẫn, không giấu nổi nhung nhớ mà si mê y như người mất trí. Đại tang vừa diễn ra, hắn đã cùng ái nhân hoan hoan ái ái. Chí Mẫn cũng không cự tuyệt phu quân, triền miên không dứt. Hắn suốt ngày quấn lấy y, không rời nửa khắc. Đã ba ngày ba đêm rồi, hắn không Thượng triều, cũng không gặp bất cứ ai ngoài Chí Mẫn. Tại Hưởng cứ giữ tiểu hồ ly bên mình, chôn vùi cả thân xác và linh hồn vào mỹ nam tử.
Đêm hôm nay cũng không khác gì, hắn tự cho nỗi đau này của bản thân chỉ có Chí Mẫn mới có khả năng chữa lành, liền phó mặc bản thân hoang dâm vô độ. Kẻ đưa người đẩy, Chí Mẫn vì chiều lòng Hoàng thượng đã bất chấp cung quy, đã không khuyên can còn bày ra nhiều trò mới. Y ngồi lên người hắn, lực động không ngừng, y phục toàn thân xộc xệch, tà áo đã vén lên cao hơn nửa đùi, cổ áo trễ xuống đến tận khuỷu tay, vừa động vừa dùng miệng đút nho cho hắn. Tại Hưởng thoải mái được mỹ nhân hầu hạ, tay nắm chặt hông y, mắt nhắm hờ đón nhận quả nho ngọt lịm từ môi tiểu khả ái. Không dừng ở đó, Tại Hưởng cuốn lấy lưỡi Chí Mẫn vào khoang miệng mình, tham lam dây dưa, tay không yên vị mà lướt qua lướt lại hai cánh mông nộn thịt, nơi giao hợp vẫn nhớp nháp trơn trượt.
"A...Hoàng thượng...đừng...người nhanh quá...Chí Mẫn theo không kịp."
"Mẫn nhi còn dám nói theo không kịp, từ nãy đến giờ là ai quyến rũ trẫm, còn tự động cầu hoan. Mẫn nhi hư quá, lâu ngày không ăn liền đói khát như vậy rồi phải không?"
Chí Mẫn thẹn thùng chôn mặt vào hõm cổ hắn mà rên rỉ, thân thể y bị hắn làm suốt mấy ngày liền, hậu huyệt bên dưới đã sớm sưng lên đến mức đỏ au, y phục mặc chưa được bao lâu liền bị hắn cởi xuống, còn thẳng tay chà đạp y, bắt y hầu hạ đêm ngày.
"Hoàng thượng...đã nhiều ngày rồi người không Thượng triều, tang lễ của Vương gia người cũng không chủ trì mà cứ ở đây với Chí Mẫn...như vậy, Chí Mẫn có phạm thượng không. A...Hưởng, người mạnh quá đó..."
"Mẫn nhi tập trung đi, đừng nói những chuyện khiến trẫm không vui. Mẫn nhi là được trẫm dung túng, không cần phải lo sợ bản thân phạm tội. Hừm...đêm nay muốn chơi kiểu nào đây?"
"Hức...mặc người...nhưng mà đừng bắn vào trong nữa, đêm qua đã chứa đến mức lớn bụng."
Tại Hưởng vui vẻ xoa đầu mỹ nhân, nhìn y oán trách hắn thập phần đáng yêu. Tiểu yêu nghiệt này hầu hạ hắn lao lực như vậy vẫn quyến rũ, mị hoặc không thôi, hắn làm sao rời được chứ. Hài lòng hôn vào cổ Chí Mẫn, y càng ngượng ngùng né tránh, hắn càng ức hiếp vồ lấy.
Cách một tầm rèm mỏng manh, Thái giám bên ngoài vội vã chạy vào bẩm báo. Tại Hưởng có chút khó chịu, chau mày cau có, tay còn chưa muốn dừng hẳn, đanh giọng không vui.
"Lại có chuyện gì?"
"Hoàng thượng...Nam Tuấn Vương gia cầu kiến."
"Trẫm không muốn gặp ai hết, kêu huynh ấy mau hồi phủ đi."
"Hoàng thượng, vương gia...vương gia nói nếu người không gặp ngài ấy, ngài ấy sẽ xông vào tẩm điện lôi tiểu yêu nghiệt xuống khỏi long sàn."
Chí Mẫn hoảng sợ ôm chặt lấy Tại Hưởng, y cũng có làm gì đâu chứ, từ bao giờ ở bên phu quân lại bị nhiều người quản như vậy? Hoàng thượng ôn nhu gỡ tay y ra, hôn lên trán y trấn an, từ từ đứng dậy sửa sang lại hoàng bào.
"Mẫn nhi ngoan...trẫm ra ngoài một chút, sẽ nhanh chóng trở lại. Đừng loạn, ở yên chờ trẫm. Có Tại Hưởng ta ở đây, sẽ không ai ức hiếp Mẫn nhi đâu."
Hắn ân cần đặt Chí Mẫn xuống giường, thong thả bước ra ngoài, dáng người ung dung đạo mạo, hắc bào uy nghiêm, long mão đung đưa theo từng nhịp bước, khí chất không ai sánh bằng. Có điều, nhìn hắn bây giờ lại càng vô tình vô nghĩa, huynh trưởng vừa mất, đã không mấy xót thương, bất quá làm Kim Nam Tuấn nổi trận lôi đình. Chưa đợi Tại Hưởng ban tọa, y đã hắng giọng hỏi thẳng.
"Ta hỏi đệ, mấy ngày nay ta cùng quần thần chờ đệ Thượng triều, tại sao đệ không lo chuyện quốc gia đại sự. Ta còn chưa hội ý đệ, đệ tính nên sát phạt Man Di thế nào hay chưa?"
Tại Hưởng giấu đi suy tư, tay cầm tách trà, ung dung thưởng thức, không hề có chủ ý đòi lại công bằng cho Đại ca.
"Tứ ca, Đại ca vừa đến biên giới đã mất mạng. Bản thân ta biết rõ là Miên Di ra tay nhưng cũng giống chiêu trò dưới tay đệ năm xưa, vốn dĩ không thể động binh."
"Kim Tại Hưởng, sinh mệnh của huynh trưởng mà ngươi có thể làm ngơ sao. Hừ, người chết là Đại ca, ngươi liền có thể ở đây vui vẻ cùng ái nhân, thử hỏi nếu người bạc mệnh là Nam Hậu của ngươi, ngươi có phải đại khai sát giới rồi hay không?" – Tại Hưởng dừng hớp ngụm trà, khuôn mặt khó coi ngước lên nhìn Nam Tuấn. Y ngừng một lúc, đổi giọng khuyên bảo nhưng vẫn không nén được tức giận - "Tại Hưởng, ta lấy danh nghĩa huynh lớn, thẳng thắn bày tỏ với đệ, mau dẫn binh sang Miên Di đòi lại công đạo."
"Không được."
Kim Nam Tuấn lửa giận bừng bừng, dường như đã không chịu nổi tính khí thất thường của Tại Hưởng, y hít một hơi dài, đè nén lại những lời khó nghe vào lòng, ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn.
"Tại sao không được?"
"Đại Kim bây giờ, không nói cũng biết là đã yếu thế hơn Miên Di. Chính Quốc về Hoàng cung đã lâu, biên thùy không biết đã bao nhiêu kẻ cấu kết với ngoại tộc, dân chúng...cũng không muốn chịu cảnh lầm than. Đệ không thể phát động chiến tranh."
Nam Tuấn cuồng phong đại nộ, hất mạnh chén trà trên tay Tại Hưởng, đứa em này của y đúng là không còn dạy bảo thêm được nữa. Hắn nói là không muốn dân chúng chịu khổ, nước mất nhà tan nhưng đã ra tay sát hại bao nhiêu người? Sự thật bây giờ chính là trên dưới không được lòng hắn, ai cũng muốn diệt trừ hôn quân bạo chúa như hắn, hắn không còn uy quyền để an lòng dâng. Nam Tuấn nhìn thẳng vào mắt hắn như muốn xoáy sâu vào tận tâm can. Hắn cũng đã bất mãn với chính người Hoàng đệ này của mình.
"Đệ không muốn dân chúng lầm than, cư nhiên miền Nam vừa hết lũ lụt đã bắt bọn họ xây đền miếu dát vàng gì đó, đừng tưởng ta không biết, đệ là đang đảo lộn thị phi."
"Tứ ca! Huynh có thể nói gì cũng được, tuyệt đối không được nhắc đến chuyện đó ở Dưỡng Tâm Điện. Huynh mau hồi phủ đi, chuyện của Đại ca đã qua, hãy để nó qua đi."
"Kim Tại Hưởng! Ngươi đúng là hết thuốc chữa, ngươi không cho phát quân chinh phạt thì ta sẽ làm. Dù có lấy mạng Kim Nam Tuấn này, ta cũng sẽ đòi lại công đạo cho đại ca, không để huynh ấy chịu oan ức. Ngươi vô tình bạc nghĩa, đến làm hoàng đệ của ta cũng không xứng."
Nam Tuấn rời khỏi Dưỡng Tâm Điện, dứt khoát không ngoảnh đầu lại. Đêm hôm đó, y cho dẫn năm trăm vạn binh lần lượt xuất cung, Chính Quốc có đến cầu kiến, Tại Hưởng tâm lặng như nước, cuối cùng cũng chỉ buông một câu "cứ mặc huynh ấy."
Cho đến cuối cùng...hắn cũng không thể cứu vãn được gì...
Một tuần trăng sau, tình hình biên giới nguy cấp, Nam Tuấn Vương gia đại trọng thương. Hoàng thượng liền triệu Chính Quốc, ăn uống cùng y một bữa no say, liền lệnh cho Tướng quân xuất cung. Chính Quốc biết, lần này một khi đã đi, sẽ khó có cơ hội trở về. Hắn nhìn Hoàng huynh uống say, đêm hôm đó cả gan hẹn riêng Chí Mẫn ra Ngự Hoa Viên. Y mặc một bộ y phục màu xanh thanh thủy, Chính Quốc ngắm nhìn ái nhân thật kĩ. Đã ba năm rồi sao? Ba năm, hắn cũng đã ngót nghét 25. Hắn đã yêu nam nhân này ba năm rồi...Chính Quốc không còn sợ nữa, hắn không màn đại tội bất kính, cũng không lo chuyện phật lòng hoàng huynh. Hắn cứ yêu, giữ một tình yêu riêng nơi hắn. Bởi lẽ, dẫu trước dẫu sau, Chí Mẫn cũng không thể nào dành cho hắn một tấm chân tình như đối với Hoàng thượng.
Chính Quốc đứng dưới trăng, tay cầm một bức họa lớn. Chí Mẫn bước tới, hắn liền nở nụ cười, một nụ cười sáng rạng còn hơn cả ánh trăng tỏ. Thì ra, Chính Quốc vẫn còn hồn nhiên như thế. Duy nhất hắn ở nơi Hoàng cung này, vạn lần không thể vấy bẩn. Hắn thả bức tranh trong tay xuống, một Cửu Vĩ Yêu Hồ tuyệt sắc giai nhân đang múa khúc huyền vũ dưới màn trời đêm. Chí Mẫn hai mắt mở lớn, ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, y đứng chôn chân tại chỗ, không thể bước đến, cũng không thể rút lui.
"Chính Quốc...đệ..."
"Đệ đã sớm biết rồi, huynh đừng giấu nữa. Đệ không ghét huynh, cũng không oán trách những việc huynh đã làm. Đối với Chính Quốc, Chí Mẫn vẫn là tuyệt hảo nhất hồng trần."
"Vì sao...đệ lại?"
"Lần đó không phải một mình Thương Ngũ nhìn thấy huynh, còn có cả đệ. Lúc đó đệ tuyệt đối không hoảng sợ, cả người như cuốn vào dung mạo của huynh, mạnh dạn muốn ôm lấy huynh vào lòng, sợ huynh biến mất khỏi nhân thế này. Nhưng lúc đó...đệ như hoá ngây hoá dại mà chiêm ngưỡng mỹ sắc. Từ đêm đó về phủ, đệ đã vẽ rất nhiều tranh nhưng cuối cùng chỉ chọn được bức này. Chí Mẫn huynh, mau nhận lấy đi."
Chí Mẫn gượng gạo nhận lấy bức tranh từ tay hắn, từng đường nét dung mạo họa người trong tranh, chi tiết tỉ mỉ, có thể nói...Chính Quốc đã dành hết bao nhiêu thứ đẹp đẽ nhất hồng trần này cho Chí Mẫn. Tiểu hồ ly trong lòng đã rõ, hắn đi lần này, lành ít dữ nhiều. Cuối cùng cũng chịu bước đến một bước, chủ động ôm lấy hắn. Hai mắt Tướng quân mở to kinh ngạc, từ từ đặt tay lên lưng y vỗ về. Chính Quốc nhắm mắt hưởng trọn vòng tay này, cuối cùng...y cũng đã chịu bước đến một bước. Hắn nở một nụ cười mãn nguyện, ánh mắt lấp lánh tựa chứa cả dải ngân hà, say mê hương thơm trên người mỹ nam tử.
"Đa tạ đệ, Chính Quốc. Kiếp này ta và đệ không duyên không phận, chung quy cũng chỉ còn lại oan trái. Chưa an vui được bao lâu, đệ đã xuất binh chinh chiến. Hứa với ta, nhất định sẽ trở về, có được không?"
Chính Quốc vẫn không thu lại nụ cười, nhẹ buông Chí Mẫn ra, hắn xoay về một hướng khác, ngước lên ngắm nhìn vầng trăng thơ, sau đó nhẹ tênh mà lắc đầu.
"Chí Mẫn, chẳng phải huynh từng nói muốn phó thác ta bảo vệ hạnh phúc cả đời sao? Chính Quốc đi lần này sẽ tận lực, dù có hi sinh cũng chỉ muốn đổi lấy một đời an vui của người và Hoàng huynh."
Chí Mẫn bất lực. Những lời thề non hẹn biển bây giờ, phải chăng chỉ còn là câu chữ thoáng qua. Y cắn môi, nuốt ngược nước mắt vào cổ họng đắng chát. Người thiếu niên này quá trẻ, vậy mà luôn một mực bảo vệ y, bất chấp thân phận của y mà đâm đầu vào ái tình. Đến thời khắc này, hắn vẫn không từ bỏ chấp niệm nơi y. Hỉ nộ ái ố, hòa cùng phấn son. Kẻ đi người ở, cuối cùng đau nhất vẫn là người ở lại. Hắn thoáng qua đời y trong khoảnh khắc hay là y vô tình lướt qua tình ái nơi hắn, Chí Mẫn cũng không rõ. Chí Mẫn nắm chặt bức tranh trong tay, cố gắng nặn một nụ cười đau đớn, lòng đau như cắt.
"Được, an nguy hạnh phúc nơi ta, trông cậy hết vào đệ. Điền Chính Quốc, ta cả đời không thể trao cho đệ tình ái nhưng nhất định sẽ có một chỗ trong lòng ngưỡng mộ đệ. Ta chờ tin tốt nơi đệ, Chính Quốc."
Chí Mẫn xoay người bước đi, trở về Dưỡng Tâm Điện, nam nhân của y vẫn còn đang đợi y trở về. Chỉ còn có Chính Quốc ở lại, hắn dõi theo tấm lưng Chí Mẫn, hắn nhìn thật lâu, thu lại từng bước đi của y, tựa như hắn không còn cơ hội nào để ngắm nhìn thân ảnh đó thêm một lần nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top