Chương 16: Nam Hậu
Sau cái chết của hai cha con họ Thương, triều đình bất mãn thấy rõ. Nhưng tuyệt nhiên không ai dám đả động đến tâm can của Đế vương. Mỗi người đều tự an bài cho mình một con đường riêng, không có gan lấy mạng ra đánh cược. Tại Hưởng cũng tự rõ được điều đó, nhanh tay chớp lấy thời cơ, lập tức phong hậu.
Lễ phong nam hậu đầu tiên diễn ra một cách thuận lợi song chưa bao giờ là niềm phấn khởi của con dân Đại Kim, có nhiều trung thần chán nản mà dâng tấu xin cáo bệnh, không thể tham gia, tất cả Tại Hưởng đều không duyệt qua.
Phác Chí Mẫn khoác lên người một bộ hỷ phục chói đỏ, trâm vàng hồng ngọc, mặt điểm phấn son. Cuối cùng y cũng đã danh chính ngôn thuận trở thành chính thê của Quân chủ Đại Kim, là quốc mẫu một nước, có thể sống chung chăn chết cùng huyệt bên Tại Hưởng. Mọi kẻ ngán đường đều đã bại dưới tay y. Chí Mẫn từng nói, cả đời nay chỉ muốn ở cạnh bên Tại Hưởng, không trong mong một danh phận nào nhưng sao đại lễ hôm nay, y cảm thấy mình như hóa thành người khác, tự đắc ý, tự mãn nguyện.
Tiểu hồ ly ngày nào ở sơn cốc từ từ bước lên đỉnh Thái Hòa môn, nơi mà người trong lòng của y, người luôn dung túng che chở cho y đang chờ. Chí Mẫn từ từ tiến đến, ánh mắt đong đầy yêu thương, nắm lấy tay người. Khoảnh khắc đó của y, y cả đời này không quên, chỉ cần y còn tại thế, mãi mãi hình bóng của Người không thể xóa nhòa.
Tại Hưởng vẫn là bậc đế vương hiển hách năm nào, xiết chặt tay Chí Mẫn đứng trên đỉnh không người. Quần thần trên dưới Đại Kim quỳ rạp phía dưới, bầu trời vẫn nhuốm màu xanh ngắt, ánh nắng soi sáng muôn nơi, hệt như ngày đầu tiên hắn gặp tâm can của mình. Hắn ngắm nhìn Chí Mẫn, thật xinh đẹp! Không hổ danh tuyệt sắc giai nhân, khuynh quốc khuynh thành. Tại Hưởng thật sự đã thua rồi, thua dưới trái tim mình. Nếu bây giờ hắn dừng lại, có lẽ vẫn còn kịp. Nhưng nhìn vào ánh mắt của y, nhìn thấy thân ảnh của y trong bộ hỷ phục này, hắn cũng đã mãn nguyện, vạn vật trên thế gian này đều không sánh bằng y. Kim Tại Hưởng bước đến một bước, chính tay trao tặng sách bảo của Hoàng hậu cho Chí Mẫn. Hậu cung cùng tiền tiều khấu đầu hành lễ.
"Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!"
"Nam hậu thiên tuế, thiên thiên tuế!"
Thiên hạ này vẫn như vậy, tựa như lúc hắn vừa lên 12. Năm đó phụ hoàng đã trọng dụng đến mức đặt vào tay hắn ngọc tỷ, còn nói hắn hãy cầm thử, để xem sức nặng đến đâu. Hắn đã ngỡ ngàng, sau đó là hoảng sợ, hắn chạy lên đỉnh của Tử Cấm Thành ngắm nhìn muôn nơi, ngọc tỷ năm đó quả thật rất nặng, đến bây giờ vẫn nặng như thế. Phụ hoàng...có lẽ đã đặt rất nhiều kỳ vọng lên vai hắn, đến nỗi hắn không tài nào gánh nổi.
Nhưng bỗng chốc hắn lại nhớ về lời của mẫu thân. Sinh mẫu của hắn, chính là Lang Hạ Hoàng Quý Phi, người vì bị kẻ khác hãm hại mà qua đời. Năm đó hắn chỉ mới là một hoàng tử mới lên 8 tuổi, đã phải nắm chặt tay mẫu thân tiễn biệt, âm dương chia cách. Mẫu thân hắn từng nói, cả đời này chỉ mong Tại Hưởng được hạnh phúc. Không cần đế vương gì đó, hãy tìm kiếm một người không vì danh lợi mà chỉ muốn kết thành một đôi phu thê bình dị, một người mà hắn hết mực muốn bảo vệ, bất kể họ có danh phận thế nào. Kim Tại Hưởng này lúc đó không hiểu, đến bây giờ hắn mới khắc cốt ghi tâm.
Đêm hôm đó, Tại Hưởng cùng Chí Mẫn uống rượu giao bôi, mê đắm triền miên. Hắn thật thương, thật yêu y. Cuối cùng cũng đã đưa y đến phụng vị này, Tại Hưởng không chút hối hận. Cả đời này hắn không ngờ được, bản thân đã dung túng cho yêu nghiệt. Nhưng cho dù có tường tận, hắn vẫn chấp thuận chỉ để đổi lấy một tấm chân tình.
Chí Mẫn ngoan ngoãn say giấc nồng, Tử Tâm Cát hôm nay khắp nơi treo vải hỷ, nhuộm đỏ khắp nơi. Không gian thật sự có chút khác biệt, ánh nến vẫn lay lắt trước gió, sắc đỏ sắc vàng rạng rỡ chói mắt. Tại Hưởng khẽ hôn nhẹ lên trán y, ánh mắt yêu nhiều vô đối. Hắn đứng dậy, phất tà áo bào, rời khỏi Tử Tâm Cát trong đêm khuya thanh vắng.
Tại Hưởng đạo mạo ngồi trên ngai vàng, xung quanh bao trùm một không gian tối ảm đảm. Long ỷ của hắn như phát sáng, toả ra hào quang chói loá soi sáng cả một góc điện, làm cho người khác một phen kinh hồn bạc vía dưới uy nga của bậc đế vương. Hắn một tay xoa xoa thái dương, ra chiều mệt mỏi vô cùng.
"Trịnh Quốc sư, chuyện trẫm cho khanh điều tra, đã tra được tới đâu rồi?"
Trịnh Hạo Thạc đa mưu túc trí, ánh mắt sắc bén cương trực, nghe Thánh thượng buông lời dò hỏi đến chuyện đại sự, hắn lập tức quỳ xuống, không dám nhìn vào mắt bậc chí tôn. Hạo Thạc y xưa nay làm việc chu đáo, lại liêm minh chính đại, không thể để tắc trách. Chỉ có điều, chuyện Hoàng thượng muốn biết, e là quá doạ người.
"Hồi bẩm Hoàng thượng, vi thần đã dốc lòng điều tra. Dưới chân núi Tuyên Vân có vài ngôi làng nhỏ, quả thực có một Phác gia khá giả. Khi xưa lão gia và phu nhân nhà họ Phác có sinh ra một đứa con đại xung khắc, đã đem lên núi vứt bỏ, để y tự sinh tự diệt khi chưa thành niên."
Kim Tại Hưởng im lặng chờ y tiếp lời, ánh mắt không rõ đang mong chờ hay chối bỏ, tiếp tục nhìn thấu tâm can y. Hạo Thạc nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, một mạch tiếp lời.
"Đứa trẻ còn nhỏ, cơ thể yếu ớt, chưa thể săn thú bắn cung, không thể nuôi lớn bản thân. Một hôm...một hôm tiều phu nọ trong làng lên núi đốn củi, đã...đã tận mắt nhìn thấy thi thể của hài nhi Phác gia. Tên tiều phu ấy vì quá hoảng sợ mà chạy một mạch về làng, bẩm báo lại gia đình họ Phác. Lão gia cùng phu nhân cũng tin lời nói ấy, đã sớm...sớm lập bài vị cho Phác Chí Mẫn từ lâu. Không thể nào có chuyện còn sống, trừ phi..."
"Trừ phi điều gì?"
"Trừ phi là yêu tinh mượn xác, hoá kiếp mà thành."
"Hoang đường! Thật hoang đường! Trịnh Hạo Thạc ngươi có phải không cần cái đầu nữa rồi hay không? Trẫm cho người điều tra không phải đem những thứ ma quỷ phù phép về đây tâu với Trẫm."
Tại Hưởng tức giận đẩy ngã một sấp tấu chương, điều hắn không mong chờ nhất, người hắn tin tưởng hết mực lại đem những lời hắn không tài nào muốn nghe ra hoạt ngôn với hắn. Chưa nén cơn giận được bao lâu, Thái giám bên ngoài điện truyền chỉ, Mẫn Doãn Kỳ thuộc Khâm Thiên giám cầu kiến. Nói cho cùng, Hạo Thạc và Doãn Kỳ cũng như huynh đệ của hắn, không có gì có thể qua mắt được họ, đành ngán ngẩm cho Mẫn Doãn Kỳ vào.
"Tham kiến Hoàng thượng, Trịnh Quốc sư."
"Không cần đa lễ, Doãn Kỳ khanh đến đây, có phải Thiên tượng có gì khác lạ?"
Doãn Kỳ đưa mắt nhìn Hạo Thạc, thấy trên trán y lấm tấm mồ hôi, đôi mắt thoáng sự khó xử, liền nén tiếng thở dài. Hắn nhiều tuổi hơn Hạo Thạc một chút, tính tình lại trầm mặc, thẳng thắn, không có gì câu nệ. Tại Hưởng đôi khi cũng sợ lời nói của Doãn Kỳ hắn gây sát thương nhưng không tài nào trốn tránh. Đành phải đối mặt.
"Bẩm Hoàng thượng, vài tháng trước vi thần quan sát Thiên tượng có điều khác lạ, liên tục nhiều tháng mới dám tâu lên Hoàng thượng, xin Hoàng thượng đừng trách cứ, chỉ vì vi thần muốn xác thực chuyện này. Đây là chuyện quốc gia đại sự, không phải một sớm một chiều."
"Là chuyện gì khiến khanh nhọc lòng như vậy?"
"Thưa Hoàng thượng, vi thần quan sát thấy, sao tử vi của Phác Thượng quân...à không, là Nam hậu Phác thị vô cùng bất thường. Những ngày rằm trăng tròn vành vạnh, soi sáng muôn nơi, sao của Nam Hậu lại cư nhiên phát sáng, sáng đến mức...sánh cả ánh trăng, hào quang rực cả góc trời, làm chủ thiên tượng. Nhưng kì lạ, những ngày khác ánh sáng mờ mịt, lặn trong màn đêm, có thể nói..."
"Có thể nói thế nào?"
"Bẩm, có thể nói...là không hề tồn tại."
"Rầm!" Kim Tại Hưởng đập mạnh xuống bàn gỗ, hôm nay thật sự quá đủ, quá hoang đường nghịch lí, ai ai cũng đều muốn khai trừ tiểu tâm can của hắn. Hắn không tin một nam sủng yếu ớt lại gây nên hoạ quốc, càng không muốn những người thân của hắn xúi giục hắn từ bỏ đi tình yêu đời mình. Thiên tử kìm nén bản thân, tưởng chừng tức giận đến không thở nổi. Điều hắn không muốn nhất, mấy người bọn họ cứ lặp đi lặp lại bên tai. Trịnh Hạo Thạc và Mẫn Doãn Kỳ suy cho cùng vẫn là huynh đệ của hắn, Doãn Kỳ thở hắt một hơi, lên tiếng khuyên nhủ.
"Hoàng thượng, chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, mạn phép cho ta gọi Người một tiếng "đệ đệ" như thuở xưa Người theo ta vòi vĩnh ta học la bàn. Bọn ta cũng không giống những người khác, vốn dĩ không muốn ép đệ. Hãy từ từ suy nghĩ nhưng ta nói với đệ một câu, cảnh tỉnh đệ. Tại Hưởng, đệ không còn là Lục Hoàng Tử khi trước, đệ không còn Tiên đế hay Lang Hạ Hoàng Qúy Phi, giang sơn Đại Kim này đang đặt trong tay đệ, đệ chính là Thiên tử. Có những chuyện, không thể làm theo ý của bản thân mình được, đệ phải tự mình gánh chịu. Đó là sức nặng của ngọc tỷ năm xưa mà Tiên đế từng nói với đệ."
Tại Hưởng rơi vào trầm tư, hắn nhìn ngọc tỷ khắc kim long, trên dưới còn có ấn ký, một chữ Kim màu đỏ rực rỡ tựa máu của muôn dân. Trịnh Hạo Thạc biết không nên nán lại lâu thêm nữa, đành cùng Mẫn Doãn Kỳ cáo lui. Để lại Tại Hưởng một mình tĩnh tâm.
Hắn là một minh quân, phải. Hắn từng đắc ý khi được sắc phong lên ngôi vị Thái tử, phải. Tại Hưởng đã nhớ lại rất nhiều thứ, nhớ lại mình từng bước từng bước lên ngai vàng như thế nào, hắn cũng nhớ lại bản thân đã ra tay sát hại bao nhiêu người, cũng chỉ mong nam tử trong lòng bình an vô sự.
Kim Tại Hưởng gục xuống bàn, bên cạnh thư tín cùng tấu chương chồng chất, hắn ngồi run rẩy trên long ỷ. Tại Hưởng khóc. Trong bóng đêm hắn nấc lên từng tiếng thống khổ. Hắn đã sai, phụ hoàng cũng đã sai, hắn không muốn trị quốc gì đó, cũng không thể bình thiên hạ. Ngày hắn đăng cơ, con dân Đại Kim luôn miệng tung hô hắn là minh quân, là Tân Đế sáng giá nhất từ trước đến nay. Hắn cũng từng ôm mộng làm một vị vua anh minh...Nhưng hắn không làm được, thật sự không làm được, ngọc tỷ quá nặng, hắn không chịu nổi. Bây giờ đi đến đâu, người ta đều phỉ báng hắn là hôn quân, người ta nguyền rủa hắn chết đi, hắn không xứng đáng ngồi trên ngai vàng.
Hôn quân?
Tại Hưởng nở một nụ cười đắng ngắt, nước mắt từng giọt từng giọt không ngừng rơi xuống. Tại sao người người lại muốn ngồi ở trên đỉnh cao không người này? Tại sao cứ làm một chính nhân thiên tử lại đều phải máu lạnh vô tình? Hắn không cần, hắn không thiết nữa...Hắn chỉ muốn Chí Mẫn mà thôi. Chí Mẫn thật xinh đẹp, cũng thật đáng thương. Ái nhân mỹ lệ như vậy, lại chịu khổ nhục, chấp nhận điều tiếng ở bên hắn. Yêu phải một nam nhân của thiên hạ như hắn, đó đã là một thiệt thòi lớn. Y có thể là yêu tinh gì đó, y có thể tàn độc hại người nhưng sao trong mắt hắn, y chỉ là một bảo bối nhỏ, một tiểu nam tử nhan sắc hơn người, giọng nói cũng thật dễ nghe, lúc nào cũng ôm chằm lấy hắn. Bất luận y là gì, có phải hay không cũng chỉ mong ước ở bên cạnh hắn?
Sau đại lễ phong hậu, những kẻ quan thần liêm minh thanh khiết vẫn tiếp tục gắt gao âm thầm truy lùng chứng cứ để phế hậu. Điền Chính Quốc chính tai nghe ngóng, đã đến tâu lại với Hoàng huynh. Tại Hưởng không lấy làm lạ, một khi Chí Mẫn chưa chết, bọn người cứng đầu đó làm sao bỏ qua dễ dàng như vậy?
Tại Hưởng mệt mỏi đi đi lại lại, sau đêm hôm đó, hắn tiều tụy thấy rõ. Cũng phải, biết rõ bản thân đã phạm phải sai lầm đại kỵ, hắn làm sao thoát khỏi được mối suy nghĩ bòng bong. Bất chợt, hắn hạ ý chỉ.
"Chính Quốc, đệ đến Tử Tâm Cát truyền chỉ. Nam hậu cơ thể suy nhược, tinh thần bất ổn, ban lệnh ở Tử Tâm Cát tịnh tâm nghỉ dưỡng. Không cần ra ngoài, các phi tần lục cung cũng không cần đến hành lễ."
"Hoàng huynh...như vậy có hơi...?"
"Ta là đang bảo vệ cho y, cứ để y tránh mặt một thời gian đã."
Chí Mẫn ở Tử Tâm Cát vừa nghe tin đã hoảng loạn vô cùng, nằng nặc đòi Chính Quốc cho đi gặp Hoàng thượng, Chính Quốc giữ chặt tay y, kiên định nhìn vào mắt mỹ nam tử.
"Mẫn huynh, nghe ta nói...Hoàng huynh là không muốn huynh bị bọn loạn thần tặc tử làm hại, Người đang bảo vệ huynh, Chí Mẫn. Nghe lời đệ, ngoan ngoãn ở đây một vài tháng, đệ sẽ đến đây bầu bạn cùng huynh, cần gì đệ sẽ chuyển lời cho Hoàng huynh, có được không?"
Phác Chí Mẫn suy sụp, buông lỏng hai tay, không còn chống cự nữa. Y tuyệt vọng lắc đầu, ánh mắt vô hồn đến lạ, cả người đổ rạp xuống nền gạch lạnh lẽo. Chí Mẫn từ trước đên nay chưa bao giờ đau đớn đến vậy.
"Chính Quốc...có phải Hoàng thượng đang kiêng dè ta có đúng không? Ta làm Nam Hậu chưa lâu đã bị cấm túc ở đây, Người là đang chán ghét ta, người không yêu ta nữa, người lo sợ ta làm hại đến giang sơn của người. Hức...ta chỉ muốn bên người...ta không cần gì hết...sao Người không đến nữa, cũng không cho ta gặp người...Phu quân của ta, sao lại tuyệt tình đến vậy..."
Chính Quốc không nén nổi thương tâm, sợ mình sẽ một lần nữa mạo phạm mà ôm lấy thân ảnh gầy gò ốm yếu kia vào lòng. Vai y run lên từng đợt, hắn cũng không thể an ủi, càng không thể chữa lành, đành vội vã cáo từ, hứa hẹn sẽ sớm ngày đến thăm y.
Từ hôm đó, Chí Mẫn quanh đi quẩn lại, một mình ở cát điện. Có điều, không phải chỉ mình y cô đơn, Tại Hưởng ở Dưỡng Tâm Điện, vốn dĩ cũng không dễ chịu gì, ngày ngày đều phái nô tài đi nghe ngóng thông tin về y, đêm đêm cũng không an lòng say giấc.
Tử Tâm Cát và Dưỡng Tâm Điện cách nhau một đoạn đường ngắn, cớ sao nay sao lại xa cách muôn trùng?!
_____________
Art trên bìa đẹp muốn xỉu mà artist hong cho repost chứ không tui lấy làm bìa fic luôn rồi :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top